Kế thừa(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong gia tộc Kise có một loại thuật bí truyền chỉ được truyền lại cho con cháu trong dòng chính của gia tộc.

Loại thuật này thật sự rất khó, nhiều người phải mất hàng năm mới có thể học và sử dụng thành thạo.

Loại thuật này trước kia được sử dụng để kiểm soát nô lệ trong gia tộc, nhưng hiện nay nó được sử dụng lên người của Phó tang thần như một loại bùa hộ mệnh tương tự Omamori. Có thể hồi sinh Phó tang thần nếu tử trận. Nhưng như vậy như một hình thức trao đổi, tuổi thọ của Chủ nhân họ sẽ giảm xuống.

Để chứng minh trên Phó tang thần đã được thi triển loại thuật này, trên tay họ sẽ xuất hiện dấu ấn của nhà Kise.

- Đây...đây là...

Nhưng hiện giờ, ngoài dấu ấn hình hoa bỉ ngạn màu trắng đặc trưng của nhà Kise giờ lại thêm một dấu ấn khác có màu đỏ. Một hình hoa tuyết màu đỏ như máu đang dần dần "nuốt chửng" dấu ấn màu trắng kia.

Trên tay tôi cũng có...

- Là do cô!?

- Ô, phải không nhỉ.

Cô ta vừa nói vừa cười, hai ta vỗ vào nhau.

- Sẵn tiện nhắc cho chị nhớ.Nơi này là địa bàn của tôi.

Cô ta chỉ tay xuống đất, nói bằng một giọng điệu hết sức kiêu ngạo.

- Cô học thứ này từ đâu?

Tôi hỏi.

- Từ ngài Kise, ngài ấy dạy tôi đấy. Ngài ấy mất, tôi vẫn chưa đến thăm nữa, thất lễ quá.

Là do cha dạy sao? Không phải đây là thuật bí truyền không được truyền dạy cho người ngoài sao?

- Cô học nó trong bao lâu?

Tôi có chút tò mò, để sử dụng thành thạo được thứ đó, tôi đã phải tập luyện không ngừng trong 2 năm.

- Hừm, từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc thì khoảng chừng 2 tháng thì phải.

- 2 Tháng!

Ngay cả người xuất sắc nhất là anh tôi cũng phải mất đến 1 năm.

- Là thật sao?

Giọng tôi có chút run. Tôi không thể ngờ được. 

- À đúng rồi.

Cô ta như vừa nhớ ra cái gì đó, vỗ tay thật mạnh một cái.

- Nếu thuật ấy được chỉnh sửa lại 1 chút thôi, nó sẽ trở thành cái gì chị biết không?

Tôi có cảm giác như cô ta đang chỉ dạy tôi vậy.

- Không biết.

- Nó sẽ trở thành lời nguyền đấy.

Nói rồi nhìn vào thứ trên tay của Phó tang thần dưới trướng của tôi. 

- Chẳng lẽ...

- Đó cũng là thử nghiệm thôi, tôi không chắc có thể khống chế nó được không nữa.

Tôi tin chắc rằng người kia chắc chắn có thể kiểm soát được thứ này.

- Chủ nhân đừng nói nhiều với cô ta, cứ để tôi.

- Khoa---

Nói rồi Hasebe của tôi lao thẳng về phía hai thanh quỷ kiếm kia. Cả hai chẳng những không rút kiếm ra mà còn nắm tay nhau nhìn về Hasebe và cười một cách kì lạ. Có gì đó không ổn.

- Như thế là không được đâu.

Giọng nói lạnh lẽo kia vang lên từ phía của cô ta, nhưng môi thì vẫn nở nụ cười không hợp chút nào.

- Hạ.

Lời vừa dứt, Hasebe bỗng khựng lại. Tôi lo lắng hỏi.

- Anh có sao không? Mau...mau trả lời tôi đi.

- Chủ nhân...tôi xin lỗi, có lẽ tôi không thể tiếp tục bảo vệ ngài nữa rồi.

Bản thể đang cầm trên tay của anh ta có một vết nứt lan từ chuôi kiếm đến mũi kiếm rồi vỡ tan thành nhiều mảnh.

Bước chân của tôi nặng nề lê về hướng của Hasebe.

- Không phải chứ? Nói với ta là không phải đi!

Cơ thể của Hasebe cũng theo đó mà từ từ tan biến dần.

- Tôi xin lỗi, chủ nhân...

Nói xong anh cũng theo đó mà biến mất.

Tôi ngã khuỵu xuống bên cạnh bản thể vỡ nát của anh.

- A, nó là màu tím này, đẹp thật đó.

Cô ta chăm chú nhìn vào chiếc lọ nhỏ chỉ bằng một ngón tay bên trong có thứ gì đó tim tím, đôi mắt có gì đó giống sự trông chờ của trẻ con.

- Là anh ấy phải không?

Cái lọ ấy có khi nào là Hasebe không? Nhưng cô ta như không quan tâm tới tôi, chỉ chăm chú nhìn cái lọ đó.

- TÔI HỎI ĐÓ KHÓ PHẢI LÀ ANH ẤY KHÔNG?

Cô ta từ từ nắm lại cái lọ trong tay, sau đó mới trả lời.

- Đúng thế đấy. Thế thì sao nào?

Cô ta nói với giọng điệu hết sức ngang ngược.

- Do anh ta tự chuốc lấy thôi.

Nói rồi liếc mắt nhìn những mảnh vụn trên sàn lạnh lùng. Không còn cười như lúc nãy nữa. Hiện giờ tôi có thể thấy được sự nghiêm túc của cô ta.

- Cô cũng vậy, bọn người kia cũng vậy. Tất cả các người đều vậy. Tại sao cứ muốn họ phải chết? Tôi đã nói bản thân mình có thể kiểm soát được mà. Tất cả là do các người tự chuốc lấy thôi.

- Nhưng anh ấy không có lỗi.

Cô ta bỗng nở nụ cười vặn vẹo kì lạ.

- Không có tội sao hả? Vậy nếu anh ta thật sự giết được họ thì mới có tội đúng không?

Tôi không biết phải trả lời thế nào cho đúng.

Cô ta từ từ bước tới những mảnh vỡ  của Hasebe, đứng bên cạnh tôi mà nói.

- Chị cũng không được đưa những mảnh vỡ này về. Giờ nó là của tôi.

- Tại sao tôi lại không được mang về, từ khi nào mà thành của cô vậy. Anh ấy là Phó tang thần của tôi!

- Bằng chứng đâu?

Cô ta nhấn mạnh câu vừa rồi, nhướn mày lên nhìn tôi.

- Thân có...khoan đã..đâu mất rồi? Tại sao là thứ này?

Thay vì là biểu tượng nhà Kise nổi trên thân kiếm, giờ là một hoa tuyết lạnh lẽo.

- Bằng chứng đâu?

Cô ta cười rồi hỏi lại lần nữa.

- Không thấy đúng không?

Tôi vội chạy về phía các Phó tang thần của mình rút bản thể từng người một kiểm tra. Không còn! Tất cả đều đã biến mất! Dấu hiệu Bỉ ngạn đều biến mất thay vào đó là hoa tuyết.

- Tôi đã nói rồi mà, giờ chị đang ở địa bàn của tôi.

Rồi cô mở một hộc tủ gần đó lấy ra một tờ giấy gì đó.

- Muốn giao dịch một chút không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro