Kế thừa(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông tin con trai trưởng của gia tộc Kise bị tước quyền thừa kế và đuổi ra khỏi nhà nhanh chóng lan truyền. Thông tin ấy vẫn còn khiến nhiều người bất ngờ. Ai cũng đều rõ, con trai trưởng của họ là một người tài năng, xứng đáng là tộc trưởng sau này. Thế nhưng không ai biết chính xác nguyên nhân mà vị trưởng tộc bảo thủ nhà Kise lại ra quyết định bất ngờ này.

Chỉ một tuần sau, vị gia trưởng đột ngột lâm bệnh nặng có thể không qua khỏi. Mọi người chỉ đoán mò do sự kiện trên mà bệnh tim của tộc trưởng tái phát.

Buổi lễ quyết định tộc trưởng mới nhanh chóng được cử hành. Tộc trưởng có một trai một gái, không rõ nguyên nhân nhưng tộc trưởng quyết tâm thà tuyệt hậu chứ không cần đứa con trai này nữa. 

Dĩ nhiên quyền thừa kế do con gái ông-Maika Kise thừa hưởng.

Maika mặc dù rất có tài năng thế nhưng từ trước tới giờ chưa được chú ý đến nhiều, có vẻ một phần do cô là nữ nhân. Lần này đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử gia tộc Kise có nữ nhân làm chủ.

Ngày xx/xx/2xxx, Tộc trưởng tộc Kise mất, Maika chính thức trở thành người thừa kế đại gia tộc nổi tiếng bậc nhất giới Thẩm thần giả Quận Bicchuu.

-----------------------------------------

Từ trước tới giờ không ai chú ý đến tài năng của tôi cả. Là do tôi là nữ nhân sao? Thật quá vô lí! Ai nấy đều nghi ngờ về khả năng lãnh đạo gia tộc của tôi.

"Cô ta còn quá trẻ tuổi, sao có thể quản lí được gia tộc này?"

"Tôi làm có khi còn tốt hơn cô ta!"

Những lời độc miệng như thế tôi vẫn có thể nghe suốt từ ngày được chọn làm gia chủ đời tiếp theo.

Vì thế tôi nhất định phải làm gì đó để chứng minh cho họ thấy. Tôi sẽ làm việc mà họ vẫn luôn đau đầu không cách giải quyết.

Phá hủy hai thanh quỷ kiếm đang ở Bản doanh YukiChii

Tôi đã từng gặp qua Saniwa của Bản doanh đó. Nhìn cô ta chẳng có tí gì gọi là đáng để tâm, có sức phản kháng. Thế nhưng tại sao không ai có thể phá hủy hai thanh kiếm ấy?

Những ai từng nhận nhiệm vụ khi trở về đều từ chối trả lời bất cứ điều gì, bất cứ thứ gì họ nhìn thấy. Nhưng không ai bị thương cả.

Nhất định lần này tôi sẽ làm được. Họ nói việc tôi làm là ngu xuẩn, nông cạn. Thế nhưng tôi vẫn muốn làm. Để xứng đáng với họ Kise tôi mang, cũng giống như dòng tộc tôi đang lãnh đạo. Chỉ có cách này anh ấy mới có thể trở về gia tộc...

-----------------------------------------

- Tắt đi!

- Bật đi!

- Tắt!

- Bật!

- Tắt!

- Bật.

Tiếng cãi vã nháo cả Bản doanh. 

- Im lặng xem nào!

Hasebe tức giận quát lên.

- Không bật gì hết. Trời lạnh như thế mà vẫn đòi bật quạt cho được. Chủ nhân còn đang bệnh kìa.

Cô ở phía sau lưng anh gật đầu tán thưởng.

- Nhưng mà nóng thật đó.

- Vác vào phòng mà tự quạt đi!

Trong khi họ vẫn đang tiếp tục cãi vã. Cô cảm nhận được cái gì đó đang đến. Kết giới cô giăng đang có phản ứng.

- Có khách sao? Nhiều quá rồi.

Về những trường hợp như thế này thì chỉ có một khả năng thôi.

- Ichigo.

Cô gọi Ichigo lại, nói nhỏ vài câu.

- Này mấy đứa, về phòng nào, về phòng nào.

Ichigo gom mấy nhóc Tantou lại rồi xua chúng về phòng.

- Nhưng mà bọn em muốn chơi...

- Hôm khác nhé, Chủ nhân đang chuẩn bị có "khách".

Đám nhóc nhanh chóng hiểu ý vị anh cả, liền không nói năng gì cả. Lập tức trở về phòng.

- Rồi, còn giờ ai có level dưới 30 xin hãy tạm lánh đi trước.

Ai cũng quá rõ với việc này. Chắc chắn có việc rồi.

Khi mọi người đã lục đục đi cả rồi cô cũng nhanh chóng gọi Higan cùng Hana ra.

Có tiếng gõ cửa ở ngoài, cô cũng ngồi dậy.

- Ta ra mở cổng. còn mọi người không cần nghiêm trọng thế đâu, cất kiếm vào đi.

- Nguy hiểm lắm để tôi ra mở giúp ngài.

Hasebe nghiêm mặt đề nghị. Còn cô chỉ phẩy phẩy tay rồi đi thẳng ra cổng, mở cánh cổng bằng gỗ nặng nề ra.

Một toán người đã đứng sẵn ở đó, gương mặt người cầm đầu có chút quen thuộc, cô hơi ngạc nhiên nhưng sau đó vẫn là mỉm cười, nụ cười xã giao như cũ.

- Chào Maika, hôm nay tộc trưởng nhà Kise sao lại đích thân đến thăm Bản doanh nhỏ bé của em thế?

Cô xưng em vì so với hai anh em nhà Kise này, cô nhỏ tuổi hơn nhiều, cũng đều từng gặp qua, Kokoro-anh trai Mika, cũng bảo cứ xem nhau như anh em trong nhà là được.

Maika cứ có cảm giác nghe không lọt tai chút nào. Trong giọng nói có gì đó cứ châm chọc. Cô bất giác cứ thấy khó chịu.

- Biết rồi còn hỏi?

Maika gằn giọng khó chịu trả lời.

Người kia chỉ mỉm cười không đáp, lui ra sau, nép mình sang một bên.

- Mời vào.

Giọng cô lúc này hơi trầm, lại có vẻ khàn khàn, Maika đoán người kia có vẻ đang bệnh rồi. Thời tiết như thế này mà đã bệnh, thật yếu ớt-cô thầm nghĩ trong đầu như thế. 

Nhưng cô chợt nhận ra, có điều gì đó bất thường thật sự, nếu thật đã biết cô đến có chuyện gì, tại sao lại dễ dàng cho cô vào vậy chứ? Cô vẫn đề phòng, cùng Đao kiếm nam sĩ mình bước qua cánh cổng.

Tách một cái cô nghe một tiếng búng tay.Cánh cổng phía sau đóng sầm một cái, cô lại nghe tiếng hát khe khẽ...

Lavender's blue, dilly, dilly, lavender's green,

When I am king, dilly, dilly, you shall be queen.

(Lavender's blue_Lyli James)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro