Giao mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết bắt đầu thay đổi, vào những ngày như thế này rất dễ bị nhiễm bệnh và Saniwa cũng không thành ngoại lệ.

- Thì ra mày cũng có ngày này. Hợ hợ hợ_Said bởi một đứa bạn nào đó của Saniwa.

- Tao bệnh nhưng đủ sức đánh nhau với mày đấy tin không?

-----------------------------------------------

- Sao mấy người kia 3 troops vàng dán kín mình thế kia mà sao cứ nhất định đánh tôi thế hả?

Kashuu sau khi bị đánh trọng thương mất hết cả troops, vừa mới được chữa thương. Đứng càu nhàu một trận.

- Ráng đánh thêm lần này nữa thôi.

Rồi cô xoa xoa cánh tay vừa mới bị thương của Kashuu, an ủi.

- Ráng lần này nữa, khi về cho anh đi Kiwame nha.

Kashuu cứ có cảm giác cô đang dỗ con nít 5 tuổi.

- Ừm ừm.

Cậu ậm ừ , cũng có chút vui vẻ.

- Nhưng mà hết lượt đi rồi. Mọi người ráng ở lại thêm một ngày nữa nha.

---------------------------------------

Cô nghĩ bản thân mình cũng trâu bò thôi, dăm ba bệnh cảm. Nhưng cô phát hiện ra không phải vậy.

- Chị, bán em 2 ngày thuốc cảm. Em sắp mệt chết rồi.

Cô đến tiệm thuốc gần nhà. Tự dưng cô nhớ tới lời của đứa bạn thân nói lúc sáng.

"Đấy là dấu hiệu của tuổi già, mày hết trâu rồi con"

Quả thật vậy, dạo này thức khuya dậy sớm suốt, không thành siêu nhân chắc cũng sắp thành tiên. Quầng thâm dưới mắt khiến cô ngày càng giống gấu trúc.  Cô rùng mình một cái.

------------------------------------------

- Mày nghĩ mày có thể đối đầu với tao sao Chima.

- Dĩ nhiên rồi.

Cô nhếch một bên mép cười, đại khái là đểu không còn chỗ chê.

- Mày có cái gì mà coi bộ tự tin quá nhỉ?

- Hợ hợ hợ...khụ khụ khụ...

Thằng Rèn cũng bắt đầu khinh bỉ nhìn người già 16 tuổi lên cơn ho sau cái nụ cười dị hợm của bản thân.

- Tao có Tomoe cùng vị Âu thần tỏa ra toàn mùi nhân phẩm này nè. Hợ hợ hợ, á khụ khụ...

- Đừng cố quá chủ nhân.

Tomoe vuốt vuốt lưng cô, anh cũng bắt đầu có cái nhìn quan ngại về chủ nhân của mình.

- Mày đem về ai đấy?

- Bạn tao, bớt nói nhảm, bắt đầu nào.

Người bạn của Saniwa chẳng hiểu mô tê gì, ngây ngốc đứng một chỗ. Cô nắm lấy tay người kia.

- Cho xin tí nhân phẩm. Bắt đầu đi, công thức 550/750/750/550 không ema.

- Mày định rèn Naginata hay gì mà xài công thức này?

Cô nói như đúng rồi.

- Không, tao rèn tachi, tao muốn Tía.

- 3h! Không có Tía của mày.

Cô lại cười.

- Ấy ấy cứ từ từ, res còn nhiều, hai ta cứ từ từ. Như cũ.

- 3h20! Mày nghĩ Tí...

-Á há há há, về rồi nhá, há há há.

- Đừng cười nữa chủ nhân ho bây giờ.

Thằng Rèn chưa kịp nói hết câu "Mày nghĩ Tía có về với mày không?" thì Kogarasumaru về thật, không phải giả.

- Đấy thấy chưa, thấy gì chưa, há há há.

------------------------------------------

Sau khi tiễn người bạn của mình về cô đưa Tía cùng hai thanh kiếm mới về từ event lần này tham quan một vòng Bản doanh.

Dù cho hai người kia có giới thiệu đi giới thiệu lại tên của bản thân cho Saniwa người kia vẫn không thể nào nhớ được đầy đủ tên của cả hai. 

- Được rồi hai người nói lại tên của mình được không?

Cả hai bất giác thở dài. 

----------------------------------------------

Từ rất lâu trong cô lúc nào cũng mâu thuẫn, nửa muốn Tía về, nửa lại không. Cô lo khi Tía một khi đã về, mấy nhóc tantou không còn thương cô nữa. Nhưng tình hình có vẻ ngược lại.

- Tía thương ta hơn mấy nhóc á. Hợ hợ.

- Ai lại đi tranh giành với con nít(?) Nhưng với cô thì có đó. Bởi vì Saniwa vốn dở hơi như thế đó.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro