Trung thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm trung thu, các hồ xung quanh bản doanh đều được thả hoa đăng, sáng lấp lánh cả một khoảng.

Trước cửa nhà chính treo hai chiếc đèn lồng. Saniwa muốn tự tay thắp hai cái đèn ấy rồi treo lên thế nhưng chiều cao của cô thì có giới hạn nên đành thôi.

Saniwa kéo cả nhóm Tantou xuống dưới trấn khi trở về ai nấy đều mang trên tay một gói quà nhỏ.

- Yagen không có quà à?

Ichigo ra đón.

- Tại giọng ổng bara quá nên tưởng lớn rồi không được nhận quà đó Ichi-nii.

- Ngài mà cũng có quà nữa à?

Shishiou cầm lấy gói quà trên tay cô rồi hỏi.

- Chứ sao.

Nói rồi cô giật lại.

- Bánh trung thu này, mọi người tới ăn đi.

Mấy đứa tantou lăn xăn chạy lại dĩa bánh Mitsu mới vừa bưng ra. Tự dưng cô ra góc phòng ngồi.

- Sao ngài không ăn?

- Hôm nay ta ăn chay. Có bánh dẻo thì ta ăn. 

- Biết trước nên có phần riêng cho ngài đây, dù sao ngài có không ăn chay thì cũng có ăn được bánh trung thu đâu, ngài làm gì ăn được trứng muối.

Nghe cũng hợp lí. Cô đưa 2 tay nhận lấy phần bánh dẻo từ Mitsu.

Ăn xong cô chạy vòng quanh Hon tìm Mikazuki thì thấy đang ngồi cùng Kogitsune uống rượu.

- Ây da hai người ra đây tâm tình gì vậy nè, ta phiền chút nha~

- Nếu biết mình phiền thì mau đi nhanh nhanh đi.

Kogitsune đùa một chút, cô tủm tỉm cười rồi ngồi xuống cạnh Mikazuki.

- Hôm nay là ngày rằm trăng tròn nhỉ, mặc dù ông là trăng mùng 3 cơ mà trung thu thì lại nghĩ tới ông đầu tiên.

- Thế sao, ha ha ha.

- Cơ mà hôm nay là thứ 6 ngày 13 á, sáng nay ta trượt chân xém té á.

Cô bắt đầu than phiền.

- Mang đôi giày độn tận 3 phân mà không trượt mới lạ luôn đó.

- Xùy.

- Dạo này ngài có vẻ lạnh nhạt với Tsurumaru nhỉ?

Kogitsune hỏi cô. Dạo này cô cứ liên tục tránh mặt Tsuru. Tsuru cũng chẳng đi cùng cô nữa. Rõ ràng là có chuyện. Môi lần vẫn thường ôm nhau ngủ, nhưng giờ lại sang phòng của Taikogane ngủ. Chắn chắn là có chuyện.

- Không có gì đâu.

Cô cười bằng nửa miệng, nói chính xác là môi chỉ nhếch lên một chút, nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ buồn buồn.

- Thôi không phiền hai người nữa.

Hai người kia thầm nghĩ, chẳng lẽ nào lại đụng trúng chỗ đau của người ta? Nhưng chuyện của hai người đó tốt nhất đừng nói gì cả.

Ichigo đứng sau ngã rẽ cũng nghe hết đầu đuôi câu chuyện.

Phía xa xa ở nhà nhà chính có tiếng quát của Saniwa cùng đó là tiếng huyên náo của hội bạn nhậu.

- Nè nè, ồn ào quá đi đó.

- Ngài cũng lại đây đi, uống một li nha.

Jirou cũng đã ngà say đưa cho cô một li rượu.

- Không, tự đi mà uống.

- Ngài phủ phàng quá nha.

-----------------------------------------------------

Hoa đăng vẫn lấp lánh trên mặt hồ, nhà chính cũng đã thôi huyên náo, ai nấy đều đã ngủ. Cô đi vòng quanh bản doanh kiểm tra một lượt, nhét vào khe cửa phòng của ai kia một lá thư rồi trở về phòng.

Trên bàn là một tấm thư như cía cô vừa nhét vào khe cửa kia, trên lá thư, một chiếc chuông gió màu xanh được đặt trên nó.

Trung thu vui vẻ.

Chỉ vậy thôi nhưng cô cảm thấy rất vui, rất ấm áp.

- Trung thu vui vẻ.

Cô mỉm cười treo chiếc chuông gió lên khung cửa sổ, khẽ đưa leng keng.

- Ach, du liber Augustin, Alles ist hin, hin, hin.

Cô khẽ ngâm nga một bài hát từng nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro