Countdown 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Horikawa vẫn nhớ mùa đông năm ấy, mùa đông đầu tiên của Bản doanh.

Ngày Saniwa nhậm chức cũng đã gần vào đông, trời cũng đã bắt đầu lạnh hơn. Khu rừng đã rụng lá gần hết, quang cảm có phần hơi ảm đạm.

Mùa đông năm ấy tuyết rơi nhiều.

- Cẩn thận một chút.

Cậu nhắc bọn nhóc Tantou chú ý khi vừa chạy vừa chơi ném bóng tuyết.

- Horikawa cũng ra chơi cùng đi.

Midare vui vẻ vẫy vẫy tay gọi cậu.

- Tôi có chút việc, hôm khác nhé.

Cậu sải từng bước để lại tiếng cười đùa huyên náo của mấy nhóc Tan.

- Tớ cũng muốn Chủ nhân chơi cùng nữa.

Taikogane vừa nặn bóng tuyết trong tay vừa nhìn theo Hori.

- Nhưng hình như ngài không được khỏe...

Namazuo vừa ra tới tiếp lời.

Bấy giờ đã là giữa tháng 11...

- Hắt xì...

Đến giờ không biết là lần thứ mấy chủ nhân hắt hơi rồi, Horikawa vội đưa giấy cho cô. Mắt cô hơi rơm rớm nước mắt.

- Nếu ngài mệt thì không cần cố gắng đâu.

- Không sao không sao...

Giọng cô khàn hơn bình thường tiếng thở cũng hơi nặng.

- Thật sự ổn chứ?

- Ừm.

Thế rồi cả hai người tiếp tục hoàn thành phần việc đang làm.

Việc sau khi xong rồi cô trở về thế giới bên kia. Cô nói mặc dù bên kia có gió hơn nhiều nhưng vẫn ấm hơn ở bản doanh. Đôi lúc cô sẽ lại phàn nàn rằng hô hấp của ngài không tốt cũng có tiền sử bệnh nên lạnh quá sẽ không ổn.

Cậu là thanh kiếm có thời gian làm cận thần khá lâu. Nên cũng hiểu ngài kha khá.

Ngài thật sự rất giống trẻ con. Lúc nhỏ có vẻ cô là một người được khá là cưng chiều. Nhưng vẫn rất tự lập ở một khía cạnh nào đó.

---------------------------------------------

Ở bản doanh, Horikawa là kiếm trai đầu tiên được đi kiwame vì thế cậu cũng tự nhận thức được rằng bản thân phải thật cố gắng để làm tốt sự kì vọng của cô.

--------------------------

Một buổi sáng mùa đông nọ, cậu giật mình khi thấy ai đó đang chơi ném bóng tuyết cùng với nhóm của Midare.

Tiếng cười vang cả một khoảnh sân.

Ngài khoát áo len, mặc chiếc váy ngang đầu gối, tóc xõa ra và đeo khẩu trang.

Cậu nhớ rằng ngài vẫn chưa khỏi bệnh mà lại chạy tót ra ngoài này chơi rồi. Quả thật rất biết cách làm người khác lo lắng. Chắc Midare kéo ngài ấy ra chơi cùng rồi.

- CHỦ NHÂN!

Cậu gọi lớn, cô giật bắn cả mình.

- Có ta!

- Ngài nhớ là bản thân đang bệnh không? Sao lại ra đây chơi rồi.

- Ta vào liền mà.

Hình như ngài đang phồng má.

- Là mấy nhóc rủ ngài ấy ra chơi?

Tất cả lắc đầu nguầy nguậy.

- Không có, là ngài ấy tự ra.

Sau khi đã kéo được vị chủ nhân kia vào rồi, cô mới rụt rè kéo tay áo của cậu.

- Đừng nói với Hasebe nha, sẽ bị la đó.

- Được rồi được rồi.

Cô vui vẻ nói cảm ơn rồi chạy vụt đi mất.

----------------------

Còn giờ đã là cuối mùa thu, sắp rồi, tuyết sẽ mau chóng rơi xuống nơi này thôi.

Sáng nay, phỉ khắp nơi là một tầng sương mù mỏng. Ngài thích nhất là kiểu thời tiết này.

Cậu nhớ cô từng bảo rằng:

- Trời có sương mù thì chắc sẽ là một ngày nắng đẹp.

Sáng nay cô về bản doanh từ sớm.

Còn 10 ngày nữa thôi...sẽ sớm thôi...

- Ngài vẫn còn nhớ ngày này mà về à?

Cậu nói nửa phần trêu chọc nửa phần lại thật lòng, có chút buồn phiền

Dạo gần đây ngài không về đây thường xuyên như trước. Ngài hẳn đã có 1 bến đỗ mới...

- Dĩ nhiên rồi. Ngày quan trọng mà. Ta háo hức chờ tới ngày đó quá.

Nói xong cô trở về bên kia.

------------------
Mọi người bắt đầu bàn bạc về việc tổ chức ngày kỉ niệm như thế nào.

Cảnh tượng thật huyên náo.

Nếu ngài ấy ở đây, hẳn sẽ rất vui.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro