Hoa hướng dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đó lúc nào cũng rạng rỡ như hoa hướng dương vậy.

--------------------------------------------------------

Nói đi là đi...

MÀ VỀ CŨNG LÀ MUỐN LÀ VỀ!*đập bàn*

- Lâu ngày không gặp a~

Và kèm theo là tiếng cửa bị đẩy bay một cái rầm, người kia mặt hớn hở. Tất cả ngạc nhiên không nói nên lời.

- Ngài bảo... năm sau mới về cơ mà?

- Bởi vì á, ta trốn về được nà. Cho nên ông anh mau mau mà trở về đi. Sada-chan đi cùng ta một lát.

Khi bóng dáng cả hai đã đi khuất bóng. Ochiru lại gần người kia tỏ vẻ lo lắng. Vốn dĩ cứ nghĩ Chima sẽ còn một quãng thời gian dài nữa mới về nhưng không ngờ lại trở về sớm như thế. Ochiru biết rõ nếu người có tính khí như vị Saniwa trẻ kia, chắc chắn không để yên.

- Cứ an tâm, anh sẽ thuyết phục em ấy.

------------------------------------------------

Một lúc sau Saniwa trở về mang theo đó là hai bộ yukata. Một là của Tsurumaru còn lại là của Yagen. Ngồi xuống rồi bắt đầu phàn nàn.

- Ây da, lúc đầu đọc nhầm giá thành 5k koban nhưng nhìn lại thì tận 50k, nếu không là có thể mua cho Midare một bộ yukata rồi.

- Không sao đâu ạ~

Midare vẫn vui vẻ như thường, mặc dù hơi tiếc một chút. 

- Mire này...

Ochiru cất tiếng gọi, mọi người đều thắc mắc rằng Ochiru đang gọi tên ai. Nếu là gọi tên Saniwa thì cũng là Chima không thì cũng là Chimamire.

- Hử?

Nhưng bất ngờ là chính cô lại đáp lại, trên moi nở nụ cười kì lạ.

- Nè nè, nhớ ra rồi nhỉ?

Chima hỏi Ochiru bằng chất giọng thanh hơn bình thường, bầu không khí xung quanh trở nên kì lạ như người đó không phải là Chima nữa.

- Tôi cần nói chuyện riêng với cô.

- Được thôi.

Cả hai tới ngôi nhà nhỏ phía sau khu vườn. Chima ngồi xuống, tay tựa vào khung gỗ nhìn về phía vường hoa lúc nào cũng được chăm sóc tốt bởi Hasebe. Còn Ochiru ngồi xuống đối diện cô.

- Mire này...

- Đừng gọi tôi bằng cái tên đó.

Chima ngắt lời.

- Cái tên đó tôi đã quên từ lâu rồi, cảm ơn đã nhắc nhở.

Khuôn mặt chỉ nhìn được một nửa của cô khiến Ochiru không rõ trên mặt người đó đang là biểu cảm gì khiến cô có cảm giác hơi lo sợ. Từ rất lâu, rất lâu về trước cũng vậy. Người đó là người có thể vừa tươi cười đứng trước mặt nhưng lại hạ độc thủ khiến đối phương chẳng thể nào trở tay kịp.

- Gọi ra chắc có chuyện gì nhỉ?

Giọng điệu có chút châm biếm của Chima nhắc nhở cô. Ochiru hít một hơi sâu lấy tinh thần rồi bắt đầu.

- Tôi yêu Kokoro, cả anh ấy cũng yêu tôi, tôi...cũng mang trong mình đứa con của anh ấy, nên làm ơn...

- Hử?

Chima cắt ngang khi Ochiru đang dở lời. Bầu không khí trở nên không ổn một chút nào, theo Ochiru là như vậy.

- Tình yêu của ngươi không được chấp nhận.

Trong mảng kí ức rời rạc dạo này Ochiru nhớ lại dạo gần đây, cô có cảm giác như người đó đang ở đây vậy, thật sự người đó đang ở đây. Bằng xương bằng thịt.

- Tình yêu của ngươi là thứ bị nguyền rủa. Cả ngươi cũng thế.

Giọng nói lạnh lẽo như cứa vào da thịt, lạnh lùng và tàn nhẫn. Cũng như ngày mưa năm ấy.

- Nè, nếu ta không chấp thuận, ngươi lại định giết ta một lần nữa?

Cũng là giọng điệu lạnh lùng như trước giờ, nhưng giờ đây lại có phần châm biếm.

Đột nhiên, ngăn cách giữa cả hai là một tấm gương, tay của Chima vịn lên thành gương.

- Nhìn đi.

Ochiru hơi giật mình nhìn vào tấm gương, đó là 1 gương mặt xấu xí, dù không đến nỗi nào, nhưng đối với cô vẫn thật xấu xí.

- Ghi nhớ cho kĩ đây, hãy cắt đứt mọi quan hệ với anh ta đi, ngươi biết mà nhỉ? Rằng anh ta sẽ chết đấy. Đừng lôi anh ta vào chuyện này, mặc dù là người hơi nhiều chuyện, nhưng anh ta không đáng để chết đâu.

- Nhưng còn con của chúng tôi?

- Sinh nó ra, nhưng cắt đứt mọi chuyện với anh ta, ta sẽ xóa kí ức của anh ta, như vậy là được rồi.

Thật sự phải quên? Cô nghĩ như thế? Như thế có lẽ tốt hơn. Chima đã thu lại tấm gương. Bây giờ Chima ngồi sát lại Ochiru.

- Ngươi có gương mặt đấy từ ai thế nhỉ?

Bất chợt có giọng nói vang lên phía sau cả hai.

- Nhưng nếu anh không muốn quên thì sao?

- Chậc.

Người kia đến tự lúc nào, Chima nhăn mặt khẽ chậc một tiếng tỏ vẻ khó chịu.

- Đánh một trận đi, nếu anh thắng hãy chấp nhận cho bọn anh.

- Không đánh.

Giọng điệu của Chima có chút thô lỗ.

- Anh biết nếu em quyết tâm thì sẽ thắng mà.

- Nếu vậy từ bỏ đi. Ấy, đứng lên đi chứ.

Cô có chút hoảng hốt khi người con trai cao hơn cô tận mấy cái đầu bắt đầu quỳ xuống. Mặt của cô giờ chẳng rõ là biểu cảm gì.

- Thôi được, đứng lên đi, nhưng có chết cũng đừng trách tôi. Giừo thì đi đi, tôi muốn nói chuyện riêng với Ochiru. Lần này đừng nghe lén.

Sau khi đã an tâm là chỉ còn lại hai người. Chima bắt đầu mở lời.

- lời nguyền có thể chậm lại, ta chỉ tác động được 1 ít thôi, nhiều thì không tốt cho sức khỏe lắm. Thời hạn của người là 1 ngày sau khi anh ta ra đi vĩnh viễn, thế thôi.

Đôi mắt cô nhìn xa xăm.

- Đi đi và đừng bao giờ trở lại, ngày cô chết, nửa linh hồn sẽ trở lại với chủ của nó.

-------------------------------------------

Hai người kia cuối cùng cũng đã dọn đi, lòng cô có chút trĩu xuống. Tâm trạng chính xác là không tốt. Tsurumaru biết thế nên lúc nào cũng theo chân mong có thể làm cô vui vẻ đôi chút.

Cả hai đứng hồi lâu trước căn phòng của Ochiru hồi lâu. Chợt Chima lôi ra chiếc bật lửa, sau đó châm lửa.

- Ấy, không được, đốt cháy khu này là cả Hon cháy luôn đấy.

Vừa nói Tsuru vừa lôi xềnh xệch cô đi. Cả hai đi qua khu vườn tràn ngập sắc vàng của loài hoa luôn hướng về phía mặt trời.

- Em muốn trở thành người đó, người đó lúc nào cũng rạng rỡ như loài hoa ấy, lúc nào cũng hướng về phía mặt trời, lúc nào cũng nhiệt thành cả. 

Tsuru cảm thấy thật lạ, như thể người ở đây không còn là vị chủ nhân của Bản doanh này. 

- Có lẽ đã quên mất rồi.

Cô nở nụ cười buồn nhàn nhạt trên moi, đôi mắt thăm thẳm nhớ về những thứ có lẽ nên để qua đi. Thật sự muốn quên đi.

- Tsuru này, lễ kỉ niệm nhận chức, em sẽ về. Lúc đó chúng ta cần nói rõ chút chuyện.

Rồi cứ như vậy mà đi mất.

Lễ kỉ niệm nhậm chức ư? Chỉ còn 1 tháng nữa thôi...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro