Đó sẽ là quãng thời gian rất dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã vài tuần kể từ lần cuối Saniwa trở về bản doanh.

"Có phải ngài đã chán rồi?"

Tất cả đều nghĩ như thế, hoài nghi càng thêm nhiều khi dạo này có tên nào đó cứ lảng vảng ở trong bản doanh, miệng liên tục lải nhải đủ thứ.

- Nhóc con sẽ không trở về nữa đâu. Con nhóc đó rất dễ bỏ cuộc.

- Ngài là ai có về đi được không?

Người kia đuổi mãi không đi, nói chính xác là không thể đuổi đi được. Cứ mỗi lần xông lên thì kiếm trai của người đó lại lên bảo kê. Mà không phải dạng tầm thường nữa. Bốn oodachi đã kiwame, không ai muốn đi tự sát cả.

- Ta chưa thấy con nhóc ấy kiên trì cái gì đó quá 1 năm đâu...Ặc...ặc...từ từ...nhóc...về lúc nào đấy...

*ầm*

- Tôi bảo anh canh chừng bản doanh của tôi, không phải bảo anh nhiều chuyện lắm lời.

- Nhưng anh nói đúng mà.

- Câm miệng.

Có thứ gì đó rơi ra từ cánh tay của cô.

- Tình trạng đã tệ đến mức này rồi sao hả?

Cô không trả lời.

- Nhóc cứ thế mãi, cứ giữ mãi trong lòng thế thì có tốt hơn gì đâu? Chi bằng nói...

- Anh thì biết cái gì? Nói ra sẽ thay đổi được? Vậy thì không cần nói nữa. Tập hợp tất cả mọi người lại đi.

Cô bảo Hasebe.

Lát sau, tất cả đã đông đủ.

- Ta, sẽ không trở về đây trong một thời gian dài...

Có chút ngập ngừng, cô biết rồi sẽ có lúc như thế, nhưng không ngờ lại nhanh thế.

- Lâu...thì 3 năm, còn nếu nhanh hơn thì là 2 năm, quang thời gian đó...à còn kỉ niệm nhậm chức 2 tháng nữa nhỉ? Ta, sẽ không trở về...

Cả bản doanh thoáng chút im lặng.

- Trong thời gian đấy ta có thể viết thư gửi đến...nhưng không biết có thể tới đúng nơi không...Higan và Hana nữa, nhớ phải bảo vệ mọi người thật tốt đấy và đưa ta hai mảnh gương.

Higan và Hana lấy ra hai mảnh gương nhỏ đặt lên tay cô.

- Từ đây là ta tự lo được rồi. Còn người này sẽ giúp ta trông coi mọi người. ta biết mọi người sẽ ổn thôi, nhưng có thêm người giúp thì sẽ tốt hơn. Những gì cần nói, đều đã nói...bây giờ ta đi...

- Ngài chắc chắn sẽ về chứ?

Gokotai mắt rưng rưng nước hỏi. Cô xoa mái tóc trắng kia mỉm cười.

- Chắc chắn rồi.

-----------------------------------------

- Cánh cổng này sắp sập tới nơi rồi.

Cô khẽ gật đầu.

- Anh sửa được chứ?

Người kia lắc đầu.

- Có lẽ đi về thêm vài lần nữa thôi.

- Vậy à..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro