Không phải ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ta lấy hết dũng khí để làm việc đó.

Ta có thể cho 1 người xem được kí ức của chính họ ở kiếp trước.

Vừa hay cô ta cũng vừa đến nơi.

- Yên một chút.

Cô ta nhìn ta có vẻ khó hiểu. Ta chạm ngón trỏ lên giữa trán cô ta, một ánh sáng trắng dịu dàng phát ra. Ta thả tay ra, ánh sáng cũng theo đó biến mất.

- Shira...có phải cô...

Gương mặt của người kia thoáng chút hiện ra vẻ mặt lạnh lùng không xúc cảm, sau đó nhếch lên thành một nụ cười. Thật giống vị thần đó.

- Mạnh bà nhà cô đang tìm ngài ấy à? Tiếc quá, ta không phải là Shira-sama. 

- Nhưng...

Gương mặt đó quả thật rất giống, giống không khác gì người ấy.

- Vì thể hiện sự biết ơn với ngài ấy, ta mới biến bản thân thật giống ngài ấy. Ta lúc trước cũng chỉ là một yêu quái thôi. Xin lỗi đã làm ngươi thất vọng.

-------------------------------------------

Như lệ thường cô lôi cái ghế ra ngồi xuống.

- Ngươi cũng ngồi xuống đi, chúng ta từ từ nói chuyện.

Mạnh Bà lấy ghế ra ngồi.

- Lúc ta chỉ là một con rắn nhỏ, ngài ấy đã cứu ta. Nếu không ta sẽ không còn sống mà thành yêu quái đâu.

- rắn á?

Mạnh Bà có chút giật mình.

- Làm gì giật mình thế? Giờ ta là con người nha. Để ta kể tiếp. Ngài ấy là thần hộ mệnh của khu rừng ta lúc trước ở, ngày ngài ấy đi rồi khu rừng ấy trở nên bạo động...

Cô ngưng lại một chút như để hồi tưởng lại lúc đó.

- Ta lúc ấy cũng là loại yêu quái thường thôi, nên bị mấy tên mạnh hơn giết thôi.

Cô cười trừ.

- Vậy thôi ta về.

-----------------------------------

Vậy là không phải người ấy. Vậy ngài cuối cùng đang ở đâu...

-----------------------------------

- Sao không về đi.

- Đợi ngươi.

Cô đứng đợi Hắc Bạch vô thường.

- Ngươi rõ ràng biết được nữ thần đó ở đâu mà đúng không?

- Đúng thế.

- Vậy tại sao không nói cho cô ta?

Cô hít một hơi dài.

- Ta không muốn cô ta phải đau khổ. Hai người ấy thế nào vẫn không thể đến được với nhau, và ta sẽ tiếp tục nhiệm vụ của một linh thần. Mà...ta làm gì còn là 1 linh thần nữa nhỉ?

Lặng hồi lâu.

- Ta về đây.

-----------------------------------------

Cô tỉnh dậy, trời vẫn lờ mờ chưa sáng rõ. Tsuru vẫn say ngủ.

Nhẹ nhàng mở cửa.

- Higan à.

Saniwa khẽ gọi.

- Có tôi.

- Ta muốn đến một nơi.

Trong kí ức rời rạc mà Mạnh Bà trả lại, cô nhớ nơi đó...

Tới nơi, cô nhìn quanh 1 lượt. Nơi này không thay đổi gì nhiều. Chỉ khác là, ngôi đền ấy đã sụp đổ rồi...

- Higan về trước đi.

- Vâng.

Rảo bước từ từ tới nơi trước kia từng là thần xã năm đó. Dừng chân tại tượng một con rắn mất đầu. Cô chạm vào bức tượng.

- Ây da, thật khó coi. Ấn nguyền năm đấy chôn tại đây, ta lấy đây.

Tự nói như thế.

Ấn nguyền trở lại thành một dấu ấn hình hoa tuyết màu đỏ trên mu bàn tay trái. Đưa lên ngắm chút, trở lại rồi, có chút không quen. Dù sao giờ cũng là 1 con người, sử dụng nhiều không tốt, cô thầm nhủ như thế.

Năm đó, thân là linh thần không thể bảo vệ nơi này, giờ cô sẽ dùng thứ này để bảo vệ Bản doanh do một tay cô dựng nên. Chứng tỏ với những người đó bản thân cô không hề yếu đuối như họ nghĩ.

--------------------------------

- Lại đi đâu thế hả?

Tsuru giọng có chút trách móc đi tới chỗ của cô.

- Ắt xì.

- Thấy không, lạnh như thế mà cứ mặc đồ phong phanh như vầy mà ra ngoài.

Tsuru cuối xuống ôm cô một cái, cô vòng tay ra sau ôm người kia.

- Không phải như vầy sẽ rất ấm áp sao?

A, cứ như thế thì thật tốt biết bao.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro