Trick or Treat?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Midare à, em hóa trang cho một con ma thành ma thì là đang xúc phạm nó đấy."

Chima ngồi bất lực mặc cậu nhóc tantou kia vẫn đang tô tô rồi vẽ vẽ cho mình. Hôm nay Halloween, mọi người, nhất là đám nhóc tantou lại càng hào hứng với ngày lễ đến từ phương Tây này. Mặc dù Chima từ chối tham gia cùng, nhưng do sự chèo kéo ỉ ôi của mọi người, cô cũng đành phải đầu hàng.

"Dạo này ngài nuôi móng tay dài quá, đúng là đỡ tốn công."

Kashuu sơn móng tay cho cô, là loại sơn đen. Cậu cẩn thận sơn từng ngón một, rồi lại tô điểm thêm hoa văn tuyết đỏ cho cô. Chima ngắm nghía xem móng tay được Kashuu làm cho, rồi quay sang hỏi Tsuru.

"Nhìn đẹp không?"

"Đẹp lắm."

Midare cùng Kashuu không hẹn mà cùng nhìn nhau với chung một ý nghĩ: Ôi mù mắt chó.

Nhưng đành chịu vậy, họ vẫn là muốn cẩn thận chuẩn bị cho chủ nhân mình hơn.

Mà cũng tiện, không cần đánh mắt đen cho cô, Midare suýt xoa nhìn quâng thâm mắt sắp đen như gấu trúc của cô mà không khỏi càu nhàu.

"Ngài bớt thức khuya chơi game lại đi, còn anh nữa không chăm lo cho ngài ấy được chút hả?"

Hết cằn nhằn cô, Midare quay sang mà càu nhàu luôn cả Tsuru.

"Tôi cũng muốn lắm nhưng mà...."

Nhưng mà mỗi tối cứ hễ anh mở miệng hay không thì đều bị Chima đánh ngất. Tsuru nhìn Chima đầy ấm ức. Chima cũng hiểu ra nên chỉ cười xòa rồi xoa xoa mái tóc trắng của anh. Đám tantou cũng không mắc công tạo hình cho anh lắm. Người anh trắng toát thế kia thì hợp với ma nhất rồi còn gì.

Midare theo trí nhớ, vẽ nên cho Chima khuôn mặt giống hệt phần linh hồn của cô, dù có hơi khó coi, nhưng Midare làm rất khéo, đến nỗi cô không còn cảm thấy gương mặt lúc đó của mình xấu xí nữa.

"Ngài vẫn rất đẹp nên là đừng lo."

"Ta đã nói ta lo lúc nào."

Căn phòng rôm rả tiếng nói chuyện một lúc thì Higan bước vào lại nói nhỏ cho cô nghe vài thứ thú vị, Chima cười mỉm, suy nghĩ đôi chút rồi cho gọi mọi người đến nhà chính.

Khi tất cả đã tụ tập đông đủ tại nhà chính, Chima cũng nhanh chóng vào vấn đề.

" Có vẻ như vị hàng xóm của chúng ta sắp chuẩn bị vài món quà nhỏ cho Bản doanh YukiChii này, vậy thì phải chuẩn bị sao cho chu đáo chứ nhỉ?"

Mọi người hiểu ý cô, nhanh chóng chuẩn bị những khâu cuối cùng cho đem Halloween này. Cơ bản thì Bản doanh cũng đã được trang trí trước đó rồi, giờ chỉ củng cố thêm đôi phần đáng sợ.

"Đem ngài ra đứng trước cửa là đủ đáng sợ rồi."

Yagen vẫn theo thói quen móc ngoáy chủ nhân mình, Chima chỉ xùy xùy lùa cậu đi vào làm tiếp phần việc của mình.

"Mà sao ngài biết bên kia sẽ qua thế?"

Hasebe đưa cho cô một gói bánh nhỏ, vừa xé cô vừa giải thích.

"Nay Halloween mà, bán kính 1km quanh đây cũng đâu có người, sợ bên kia bày trò, nên là cho chắc ăn ta ném Higan qua bên kia thám thính ấy mà."

Hasebe thầm mặc niệm cho sự cống hiến hết mình của bọn họ.

"Nah cũng vì vậy nên mới biết được bên đấy tính dọa ma bên mình thôi."

Cô nhàn nhã ăn miếng bánh, đung đưa chân trước thềm. Trời chưa tối, theo như cô nghe báo lại, thì bên kia định tiến hành vào lúc 10h tối. Thời gian còn dài, vẫn có thể đi chơi một vòng rồi về xử lí sau cũng được.

Tối nay mấy nhóc tantou muốn xuống trấn tham gia lễ hội hóa trang mà, Chima lôi chiếc đồng hồ quả quýt ra xem giờ rồi tự lập kế hoạch đôi chút rồi lại bỏ vào tay áo. Thật ra cũng không phải ai cũng đi, chỉ tầm 10 người, có Ichigo và Tsuru đi cùng nên cô cũng chẳng lo mấy.

Sau bữa tối kiểm đếm lại số lượng rồi bắt đầu xuất phát.

"Nhớ kĩ, chúng ta sẽ chơi đến tầm 9h30 thôi được chứ?"

"Chơi ít vậy ạ?"

Akita hóa trang thành một trái bi ngô nhỏ đáng yêu, cô xoa đầu cậu nhóc rồi ôn tồn giải thích.

"Nào, tối nay khi về chúng ta sẽ có chuyện vui hơn để xem đấy."

Akita nhớ ra kế hoạch của cô rồi vui vẻ nhập cuộc trở lại.

---------------------------------------------------

"Tắt đèn đi. Vào vị trí."

Giọng Chima thì thào phát ra qua tai nghe. Hasebe nhận mệnh lệnh, nhanh chóng tắt đèn. Cả bản doanh giờ tối đen như mực.

Tsuru bên cạnh Chima hỏi nhỏ.

"Tối thế em nhìn rõ không?"

Anh biết trong bóng tối mắt Chima rất yếu, cô hầu như không thể nhìn thấy gì. Nhưng vừa mới nhìn sang, đã thấy Chima đeo cặp kính nhìn trong bóng tối dày cộm mà mới lướt nhìn anh suýt hét lên vì giật mình.

"Hả? Anh nói gì cơ?"

"Thôi kệ đi."

Thì ra cô không những mắt kém, tai cũng kém như vậy.

Đột nhiên anh thấy cô rùng mình một cái, vừa tính hỏi là có chuyện gì, Chima đã nhanh chóng giữ tai nghe và nói nhỏ.

"Khách đã tới. Trick or Treat?"

"Trick!"

Đồng loạt qua tai nghe là sự đồng thanh của cả Bản doanh.

"3 vị khách, mọi người hãy cùng tiếp đón nồng nhiệt nào."

Trong bóng tối, Tsuru cảm thấy Chima vừa cười, cô phát ra luồn sát khí khiến anh lạnh sống lưng.

"Nah, sợ hãi tới chết đi bạn trẻ."

-------------------------------------------------

"Nè chủ nhân, lần trước ngài bị người ta đánh rồi giờ vẫn muốn nhát ma à?"

"Lần này làm lại, nhất định ta sẽ khiến cô ta sợ chết khiếp."

Hasebe bản doanh nọ cố gắng khuyên nhủ vị chủ nhân quý hóa của mình làm ơn đừng chơi ngu. Nikkari đi theo cười hề hề nãy giờ, coi bộ cũng rất đồng tình với ý kiến này của chủ nhân anh.

"Ngài chắc là đường này chứ?"

"Ta chắc chắn đó, không thể sai được."

"Tôi cảm thấy chúng ta đi qua được mấy lần rồi đấy."

"Do anh nghĩ nhiều đấy, im lặng đi."

Mặc dù nói thế, nhưng cô vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, rõ là chỉ một đường thẳng, thấy gần mà đã tầm 20p vẫn chưa tới nơi.

"Trick or Treat?"

Một giọng nữ trầm thấp khẽ nói vào tai cô. Cô quay nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy gì, Hasebe biết có gì đấy nên hỏi cô.

"Chủ nhân, có gì không ổn sao?"

"Mọi người nghe thấy không?"

"Nghe thấy gì cơ?"

Hasebe và Nikkari khó hiểu nhìn nhau. Cô biết có vẻ giọng nói kia chỉ cố tình cho cô nghe thôi. Mặc dù vậy cô vẫn giả vờ bình tĩnh. Dẫu sao đi nhát ma thì có ngày gặp ma, chỉ là không lường được gặp sớm thế.

"Chắc tiếng gió, có lẽ ta nghe nhầm, đi tiếp nào."

Mặc dù giả vờ mình ổn nhưng thâm tâm cô đang gào thét bảo không. Lí trí thì bảo về nhưng con tim mách bảo nên ở lại.

"Trick or Treat?"

Giọng nói kia một lần nữa vang lên. Nhưng lần này cả Hasebe và Nikkari đều nghe. Cả hai nhanh chóng một trước một sau mà bảo vệ cho chủ nhân. Chỉ thấy xa xa phía trước là bóng dáng của một người, chỉ thoáng qua một cái chớp mắt đã không thấy đâu.

Cả 3 tự trận an là hoa mắt, cùng hẹn nhau mà không nhắc đến việc vừa rồi.

"Chủ nhân, chúng ta nên về thôi."

"Đã tới nước này rồi thì không thể rút lui được nữa."

Anh như muốn cạn lời với vị chủ nhân trẻ tuổi, phải chi bằng được một góc của chủ nhân nhà này thì tốt biết mấy. Nikkari cũng bắt đầu thấy không ổn, cũng khuyên cô nên quay về, nhưng khổ nỗi, cô quá cứng đầu.

"Tiếp tục nào."

--------------------------------------------------------

Chima chỉ muốn thử xem bên kia như thế nào, có chịu về không, nhưng xem ra bên kia liều lĩnh hơn cô tưởng.

"Chị gái xinh đẹp, nhờ chị."

Chima quay sang nhờ vả chị ma vẫn hay đi theo Nikkari. Chị gái cũng nhanh chóng nhập cuộc, vừa đi một lúc đã nghe tiếng hét toáng ở đâu đó trong Bản doanh. Cô chắc rằng đợt này hẳn bên kia cũng sợ chết khiếp và chịu về rồi.

"Báo cáo, khách vẫn tiếp tục di chuyển."

Goutou nhỏ giọng báo cáo, Chima thở dài. Cô thật sự muốn ngồi im xem kịch nhưng có vẻ bên kia không muốn thế.

"Tất cả nghe rõ, lần này để ta. Máu giả đã sẵn sàng chưa Yagen."

"Mọi thứ đều đã sẵn sàng."

Nếu mọi thứ đã đâu vào đấy thì cô không ngại mà ra tặng cho cô gái nhỏ kia một kỉ niệm khó phai.

------------------------------------------------------------

Sau lần hù dọa bất ngờ của chị ma quá đỗi quen thuộc kia, cô như vững tâm, thì ra bên đây cũng chỉ có thế, nên lại tiếp tục mà đến phòng Chima như những gì đã điều tra trước.

Cô nghĩ về việc chôm được sơ đồ thiết kế bản doanh của Chima ở tổng bộ mà không khỏi muốn cười lớn.

"Chị sẽ bị tôi hù chết."

Cô chỉ nghĩ trong lòng không dám nói lớn. Nhưng dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi việc cô cùng 2 kiếm trai cô đi cùng bị tạt một thau nước lạnh ngắt.

Mặc dù lạnh nhưng không ai dám nói lớn.

"Cái gì đây?"

"Có mùi máu."

"Gì cơ."

Bỗng dưng hành lang sáng đèn bởi những ngọn nến trên tường. Họ cũng nhìn rõ thứ họ mới bị tạt lên. Cả ba đều nhuộm đỏ. Cô sợ quá muốn hét lên nhưng không thể, không ngăn nổi mà muốn ngất xỉu tại chỗ. Hasebe nhanh chóng đỡ cô dậy.

"Trick or Treat?"

Giọng nói lại phát ra, lần này họ nhìn thấy rõ mặt người kia, một cô gái trong bộ kimono tím đậm, cầm theo một thanh kiếm, lưỡi kiếm còn nhỏ vài giọt đỏ lên sàn nhà. Người kia chậm chạp bước tới rồi càng nhanh hơn, nhanh hơn.

Cô gái kia chạy theo ngày càng gần, như một bản năng cô như hết cả sợ, vùng khỏi tay của Hasebe mà chạy mất, một tốc độ đáng kinh ngạc.

----------------------------------------------------

Nhìn thấy cô gái kia bỏ chạy thục mạng mà để lại hai thanh kiếm của mình, Chima cũng dừng lại. Mặc kimono mà chạy là một cực hình.

"Xin cáo từ....."

Hasebe nhà kia định đáng bài chuồn, nhưng nào dễ thế.

"Nơi này không phải chợ, không phải cứ muốn đến thì đến, đi thì đi."

"Chủ nhân, bọn em đuổi theo không kịp."

Shinano hồng hộc thở chạy vào báo cho cô. Cô nghĩ cũng tuyệt đấy, chạy vượt mặt đám tantou kia mà. Nhưng không rảnh quan tâm lúc này.

"Mọi người biết làm gì rồi chứ?"

Từ các phòng, xà nhà xuất hiện bao nhiêu là kiếm trai của Chima đợi sẵn, tay lăm le bản thể. Hai người kia cũng đành bó tay chịu trói. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro