Hồi ức năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chima gối cằm lên tay, cô dựa lên khung cửa mà nhìn lơ đãng về phía xa, cuông gió treo lơ lửng trên đầu nghe vài âm thanh trong trẻo. Nó chính là món quà Tsuru tặng cô trong sinh nhật hai năm trước.

Hôm nay tâm trạng cô không tốt lắm, cứ vào ngày này trong năm cô lại cảm thấy không vui, mặc dù mọi ngày vẫn thế. Dù chuyện này qua cũng đã lâu, nhưng không không thể quên được, cô không được phép quên.

Không nghĩ lung tung nữa, cô kéo từ trong hộc tủ ra ba cái hộp gỗ độ dài khác nhau.

"Chủ nhân."

Akashi đến như lời cô gọi ban nãy. Anh nhanh chóng ngồi quỳ trước mặt cô. Chima đẩy cái hộp nhỏ nhất cho anh.

"Ta vẫn luôn giữ nó, giờ cảm thấy nên đưa anh thì hơn."

Akashi mở hộp ra, bên trong chỉ là một thanh kiếm vỡ nát mà anh quá đỗi quen thuộc. Anh biết chuyện năm đó, anh cũng muốn tránh nói ra. Anh biết bản thân cô cũng cảm thấy rất cắn rứt vì nếu không thì mỗi năm cô cũng không cần làm những việc đó.

Cả hai im lặng không nói gì, Akashi chăm chú nhìn vào trong hộp, Chima đã cẩn thận sắp xếp lại thành hình một thanh kiếm, nhưng vĩnh viễn người không thể trở lại. Trên thanh kiếm gãy, cô đặt một chiếc Omamori. Đây như một cách để cô tự kiểm điểm lài bản thân. Mặc dù, hiện tại Bản doanh cũng đã có Aizen thứ 2, nhưng cô vẫn cảm thấy có lỗi.

"Ngài không cần cắn rứt mãi thế, dù sao cũng qua lâu rồi."

"Ta cũng muốn lắm..."

Cô nhìn ra cửa sổ, hôm nay nắng to, lâu lắm rồi, cô mới thấy trời nắng như thế. Cô nghiêng đầu, tóc che mất nửa mặt, Akashi cũng không biết cô đang nghĩ gì. Chima lại thở dài. Anh thầm nghĩ vị chủ nhân trẻ tuổi của mình sao cứ mãi thở dài.

"Nah, ta xêm tuổi anh đó."

Cô có vẻ lại tự ý đọc suy nghĩ của anh, nhưng mà cô mới nói gì cơ? Chủ nhân anh xêm tuổi anh cơ á?

"Hả?"

"Hả?"

Akashi vẫn đang mải suy nghĩ. Chima lại lần nữa thở dài.

"Anh quên ta là cái gì rồi à?"

"A à."

"À cái đầu anh ấy."

Cô phiền não, tính thở dài thêm cái nữa nhưng thôi. Vẫn là quay về vấn đề cũ thì hơn.

"Đem về bảo quản cho tốt. Cái Omamori đó tùy anh quyết định sẽ làm gì."

Akashi nhìn thanh kiếm không còn lành lặn kia thêm một chút, rồi đậy nắp lại.

"Cảm ơn ngài."

"Đừng cảm ơn ta. Dù sao cũng là lỗi của ta."

Chima quay sang hai cái hộp còn lại, ánh nhìn cô vừa buồn bã vừa dịu dàng.

"Ngài tính làm gì với họ?"

"Họ sao? Ta vẫn sẽ giữ họ tại đây. Anh nghĩ xem, có ai muốn nhìn bản thể vỡ nát của mình hay không?"

Tất nhiên là không được, cô cũng không tàn nhẫn đến vậy. Akashi cũng hiểu cho việc cô làm lần này.

"Nhưng tại sao lại đưa em ấy cho tôi?"

"Chỉ là muốn em ấy về lại gia đình thôi không được sao? Giữ cho kĩ, đừng để Aizen biết."

Anh vẫn không thể hianh thấy cô như thếểu được suy nghĩ của cô. Không thể hiểu bất cứ điều gì. Mọi thứ của cô suy nghĩ như đã được tính toán kĩ càng từ trước.

"Vậy tôi về đây."

Chima gật đầu, rồi lại quay mặt ra cửa sổ.

Cảm thấy Akashi đi được xa rồi, cô lau mắt. Cô khóc, tự dưng cô cảm thấy mình yếu đuối lạ thường. Cứ mỗi lần cô nhìn thấy 3 thanh kiếm đã gãy kia, cô không kiềm lòng nhớ về họ, nhớ cả về cuộc đời của cô khi trước. Khi cô vẫn còn là một vị tướng trên chiến trường, và cũng chỉ vì một sơ suất, cô đánh mất tất cả.

Cứ càng nghĩ, nước mắt lại trào ra, cô không thể xua đi được những suy nghĩ đó. Một chiếc khăn nhỏ chìa trước mặt cô. Tsuru đã ngồi xổm trước mặt cô từ khi nào. Cô vẫn không muốn cầm lấy chiếc khăn, quay mặt đi. Cô không muốn anh thấy vẻ yếu đuối này của cô.

Tsuru quỳ xuống bên cạnh cô, ra sức mà quay cô qua rồi lau mặt cho cô.

Vì Tsuru cứ mải quan tâm cô thế, Chima lại càng khóc to. Anh thấy cô như thế, lại không khỏi buồn cười, cô lại càng khóc to hơn. Cứ thế, Tsuru dỗ cho cô nín, nhưng lại nhịn không được mà cười cô lại khóc to hơn, tới khi Higan chịu không nổi nữa mà đấm cho Tsuru một phát thì anh mới chịu nghiêm túc dỗ cho cô nín.

Nhưng chưa hết, cứ hễ cô khóc xong, Chima ngủ. Cô ngủ say như chết.

Tsuru thầm nghĩ, vậy là thêm một ngày buồn như thế qua đi. Anh chứng kiến trong từng ấy năm, dù không chứng kiến khoảng khắc đau lòng đó nhưng anh vẫn là điểm tựa cho cô vào những lúc thế này.

Anh cẩn thận cất 2 cái hộp vào trong và khóa lại rồi quay sang nhìn cô.

"Anh sẽ mãi bên em thôi, đừng lo." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro