Ngày tự vả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản doanh đó phủ một màu trắng, im lìm mặc kệ bản doanh cách đó không xa khá ồn ào náo nhiệt. Từ nơi đó tôi cảm nhận được sự lạnh lẽo mặc kệ bên ngoài trời đang nắng to nhưng phía bên kia cánh cửa gỗ nặng nề kia, tuyết vẫn đang rơi.

Tôi hít một hơi rồi gõ cửa.

Bản doanh của tuyết, bốn mùa chỉ toàn là tuyết, nghe nói là sở thích của vị kia.

Chờ một lát, cánh cửa dần mở, là tự mở, tôi nhìn thử vào đấy, thật sự không ai mở. Tuyết trong khoảng sân lớn cũng không rơi nữa nhưng hơi lạnh vẫn phả vào mặt tôi.

-----------------------------------------------

"Có chuyện gì?"

Chima trầm giọng hỏi vị khách bất ngờ kia. Tay gõ lộc cộc trên bàn. Mặc dù cô cũng đoán sơ qua biết người kia tới vì chuyện gì.

"Tại sao hôm đó cô không đến tiếp viện?"

"Hửm? Thế thì sao?"

"Thế thì sao? A ha ha ha."

Anh ta mỉa mai nhắc lại lời cô rồi phá lên cười. Không phải vì vui mà vì anh ta đang cực kì đau khổ.

"Thế thì sao? Cô chỉ nhẹ nhàng mà nói vậy thôi sao? Nếu có cô, nếu cô đến, em ấy đã không chết."

Giờ Chima thầm nghĩ: Từ lúc nào mà tội giết người đâm thuê chém mướn của cái tỉnh Bicchuu này đổ lên mình hết vậy?

"Đừng có buồn cười, nghe qua đã vô lí, tại sao anh không ở đó? Tại sao không tự đi mà bảo vệ người đó? Nhất thiết tôi phải đến à?"

Cô trả lời bằng giọng điệu có hơi khiêu khích khiến cho anh không thể nào hiểu nổi. Họ đều bảo cô là một kẻ điên không hiểu tiếng người, cứ nghĩ cô gái với thái độ nhã nhặn lúc đầu thật sự không hiểu tiếng người.

"Chẳng phải cô rất mạnh sao hả? Họ đều bảo cô rất mạnh, vậy tại sao không thể đến đó giúp một chút, tôi nghĩ với khả năng của cô thì sẽ dễ dàng mà tới đó chứ? Chẳng phải họ đã yêu cầu chi viện rồi hay sao?"

"Vì sao đó à? Vì tôi không thích, thế thôi."

Anh ta tức giận đập bàn.

"Đó là sinh mệnh của một người đó cô có hiểu không?"

"Tại sao tôi lại phải hiểu?"

Tới mức này anh không thể nào kiềm nổi, vừa tính động tay động chân Chima liền chậm rãi mà nói.

"Tên đàn ông nào mà thẳng tay đánh phụ nữ thì chỉ là một thằng đàn bà thôi. Anh cũng đồng tình thế mà nhỉ?"

Cô chống cằm, nở một nụ cười khiêu khích khiến người ta chỉ muốn đấm, nhưng mà người kia đã ẩn ý thế thì cũng chẳng ai mà ngu đến mức xông vào đánh người. Tiện thể thì xung quanh đó cũng đã có vài người chực chờ ở mấy góc tường.

"Suy nghĩ cho kĩ."

Chima trỏ vào đầu anh ta.

"Con người suy nghĩ bằng não, không phải phán đoán bằng trái tim, nghĩ kĩ vào ngày hôm đó đã có những gì xảy ra. Nếu nhớ ra câu trả lời rồi thì hãy đến đây nói chuyện với tôi lần nữa."

Anh không hiểu rõ ẩn ý của kẻ điên kia là gì nhưng quả thật không thể chịu đựng được nữa nên đứng dậy ra về. Ra tới cổng vẫn còn nghe tiếng cô gọi với ra.

"Không tiễn ~~~"

------------------------------------------------------

Sau khi người kia đi rồi, từ miệng Chima thở ra một luồn khói trắng.

"Cmn lạnh chết đi được."

"Nhanh nào, thu lại thuật của ngài để chúng tôi còn phơi đồ đi."

Kasen xoa hai tay vì cái lạnh cắt da này. Cũng chỉ vì chủ nhân muốn làm màu với người khác mà dựng nên kết giới đổ tuyết trong trời nắng thế này.

Chima cũng thấy quá lạnh đi rồi, tay hơi run mà phất một cái thu lại. Xong việc cũng nhanh chóng xách váy chạy đi. Hôm nay cô ngẫu hứng mặc một cái váy dài qua gối cùng sơ mi ngắn tay. Nhìn cô trong bộ dạng đó cũng ra dáng tiểu thư đài các lắm, nếu như lúc nãy cô không ngồi kiểu mấy cô bán cá ngoài chợ.

Tsuru biết cô đã xong việc thì đến tìm xem để báo cáo tình hình xuất chinh, nhưng vừa đến thì mọi người ở nhà chính bảo cô đã đi vừa rồi.

Anh về phòng vẫn chẳng thấy cô đâu, nhưng thôi, cứ thay chiến phục ra đã. Thay xong thì thấy khung cảnh lộn xộn của phòng cả hai.

"Thật là, em cứ bừa bộn như thế mãi."

Tsuru cười rồi thốt ra câu đấy vừa dọn dẹp căn phòng. Không hiểu sao Chima mới tìm được mấy cuốn sách dày kinh hồn bạt vía kia từ đâu ra. Cô quăng lung tung khắp căn phòng. Tsuru cẩn thận cất từng cuốn sách vào đúng vị trí của nó.

Chima hay xếp sách theo nội dung cuốn sách đó, mà Tsuru cũng quen với việc này nên là cũng chẳng mấy khó khăn.

"Cuốn cuối cùng."

Cuốn này đặc biệt dày hơn những cuốn khác, vừa nhấc lên anh thoáng thấy một mẩu giấy nhỏ kẹp vội trong cuốn sách. Tsuru cẩn thận lật trang được kẹp, rồi vớt lấy một thẻ đánh dấu cô đang vứt ra bàn kẹp vào cẩn thận, vì đôi khi cô đánh dấu sánh bằng mấy mẩu giấy nhỏ rồi quên mất nên lật giở cả một hồi lâu.

Cầm tờ giấy trên tay, nét mực tím còn khá mới, trên đó là dòng chữ nắn nót viết tên anh. Nhìn qua cũng biết đó là bút tích của Chima. Phía sau tờ giấy, cô viết một cái tên. Là tên cô. Anh cảm thấy vui vẻ lạ thường.

"Mà này Higan, biết Chima ở đâu không?"

"Không biết đâu, tự đi mà tìm."

Higan ngồi một bên cùng Hana giúp Chima làm một số việc giấy tờ. Cả hai cứ lặng lẽ làm phần việc của mình. Nên lắm lắm lúc cả Bản doanh quên mất sự hiện diện của họ. Chỉ khi nào Higan mở miệng mắng người, họ mới: Ồ, thứ nghiệp chướng kia ở đó à.

Mà dù sao Tsuru cũng quen với cái vị khó ở đó rồi, dẫu sao cậu vẫn ở đây, Chima cho quyền tự quyết ở dạng kiếm hay dạng người nên cũng hiếm khi thấy mặt. Khi thấy mặt chắc chắn Chima nhờ vả cậu gì đó.

"Có lẽ ngài ấy ở căn hầm á. chắc lại làm rối rồi."

Đúng là chỉ có Hana mới chịu nói chuyện đàng hoàng thôi, Tsuru nghĩ thế. Mặc dù nguồn gốc là giống nhau nhưng Hana dịu dàng hơn, trừ lúc cậu nổi điên đấm người. Cứ nghĩ tới hôm nào đấy Hana cầm bản thể rượt theo Higan mà Tsuru lại thấy rùng mình.

"Cảm ơn cậu, tôi sẽ đến đó thử."

----------------------------------------------------

Chima đặt con dao khắc gỗ lên bàn, tay chống cằm, tay thì nâng khuôn mặt mình mới dày công khắc ra. Cô nhíu mày nghiêng qua bên này rồi bên khác nhìn. Cô vãn cảm thấy có gì đó không ổn. Khuôn mặt mà cô khắc ra là khuôn mặt của Tsuru.

"Đúng là vẫn không thể giữ lại."

Chima bật dậy định ném mạnh khuôn mặt đó xuống thì có gì đó ngăn cô lại. Dù cô đập không biết bao nhiêu con rối có khuôn mặt mình, nhưng của anh cô không dám. Chima thở dài rồi cất vào một ngăn tủ.

Đây là lần đầu tiên cô khắc thử khuôn mặt anh, có vẻ không thành công lắm, đó là đối với cô, Chima luôn đề cao sự hoàn hảo, nhưng chính bản thân cô cũng không hoàn hảo lắm, nên đó là điều cô vẫn ghét ở bản thân.

Vốn dĩ hôm nay cô đâu định khắc gương mặt anh, nhưng cũng vì trong đầu cô giờ chỉ nghĩ được về Tsuru.

Mà thật sự cô hiện tại không thể khắc nên một con rối nữa, chỉ là khắc tạm vài bộ phận của chúng chỉ chờ lúc cần tới. Không hiểu vì sao chúng luôn có biểu hiện lạ khi cô truyền một phần tinh thần vào chúng.

"Thôi chết."

Cô vừa ngẫm ra được mấu chốt của vấn đề. Thật sự là bản thân cô đã yêu anh nhiều tới mức nào, cô cũng không rõ. Không rõ cái bép! Lí trí cô tự phản pháo lại bản thân, rõ là yêu anh tới nỗi vô thức mà truyền một phần tình cảm của mình vào con rối.

"Ôi thôi, chết tôi. Thảo nào."

Não cô thật sự không thể nào biện hộ cho cái sự vừa ngu nhưng thích làm màu này của bản thân. Rõ là yêu người ta chết đi sống lại vẫn yêu nhưng vẫn một mực khẳng định không. Quả thật tình yêu là cái gì đó mà cô không thể nào hiểu nổi.

Cmn cô cảm thấy mình điên mất. Cô ôm đầu quằn quạo trong phòng rồi vớ lấy cái nón rộng vành treo ở bức tường bên cạnh. Lúc này vẫn là nên ra ngoài thư thả một chút.

------------------------------------------

Tsuru vào căn hầm mà Chima vẫn một mình làm những con rối. Đây là lần đầu tiên anh vào trong, bởi vì mọi lần cô đều để bảng cấm vào, mà đã cấm thì cũng không ai dám vào gọi.

Căn phòng chỉ leo lắc ánh đèn vàng treo trên trần. Xung quanh là đầy những dụng cụ khắc gỗ, dưới mặt đất đầy gỗ vụn, nơi thì đặt vài con rối cũ, nhưng xung quanh dễ thấy nhất là những con rối không đầu nhìn vào có vẻ hơi rợn người. Nhưng Tsuru sớm đã quen, chẳng phải bên anh là, mà thôi đi.

Nhưng căn phòng vẫn không có cô, có vẻ cô đã rời đi. Đành vậy, anh sẽ đến nơi khác tìm.

Phía sau căn hầm, là một khu vườn hoa trải dài ngút tận chân trời. Dĩ nhiên nhìn vào thì chẳng thấy gì, bởi bao quanh khu vườn là một hàng rào của những cây hoa hướng dương cao quá đầu người. Tsuru nhẹ nhàng đẩy những cây hoa kia qua một bên rồi lách vào. Có vẻ có người nào đó đi qua chỗ này chỉ mới vừa mấy phút trước.

Anh men theo lối hẹp, ánh nắng xen qua kẽ lá. Những cây hoa hướng dương còn cao hơn cả anh, những đóa hoa vàng hướng về phía mặt trời cũng như anh hướng về phía cô. Tsuru vẫn sẽ luôn hướng về cô, cho dù cô có từ chối bao nhiêu lần đi nữa.

Hàng rào hoa này cũng không rộng lắm, chỉ chớp mắt anh đã sang tới đầu bên kia. Cánh đồng hoa trải ngút ngàn. Gió thổi nhẹ nhàng, khẽ lay từng đóa hoa. Chima ngồi không xa phía trước ngay giữa những đóa hoa. Một tay cô giữ nón vừa cầm một cây kéo, một tay nâng một đóa hoa nhỏ trong tay, bên cạnh cô trải một tờ giấy, trên đó có vài nhành hoa đã cắt xong đặt xuống.

"Đang làm gì đó."

Chima giật mình rồi quay sang, cô cười tươi tắn như những ngày tháng trước, lâu rồi cô mới thấy cô cười như thế. Bất chợt tim Tsuru như đập mạnh thêm.

"Cắt hoa đó."

Tsuru giữ giúp nón cho cô khỏi gió thổi. Cô cười mỉm vui vẻ cắt từng nhành hoa một rồi đặt xuống thành bó. Khi thấy vừa đủ rồi, cô quấn bó hoa lại thành một bó rồi cẩn thận buộc bằng dây lại rồi đưa cho Tsuru cầm hộ.

"Đợi em chút nha."

Chima lại cặm cụi cắt thêm một bó nữa đặt trên váy, cô chọn những đóa hoa màu trắng và vàng, cắt xong cô cẩn thận tỉ mỉ làm cái gì đó, chỉ thoáng chốc đã có một vòng hoa được hoàn thành. Chima vui vẻ đội lên đầu cho Tsuru rồi nhận lại bó hoa.

"Đẹp thật đó."

"Hửm? Thật sao?"

Cô vui vẻ gật đầu rồi chủ động nắm tay anh kéo lại một cây anh đào. Mùa thu sắp qua, mùa đông cũng gần kề nên cây cũng chẳng còn mấy lá, nhưng vẫn có ít bóng mát. Cả hai ngồi xuống cạnh nhau dưới gốc cây.

Tsuru tháo vòng hoa trên đầu mình xuống, đặt lên đầu cô. Chima nghiêng đầu nhìn sang mỉm cười ngọt ngào.

"Đẹp chứ?"

"Em lúc nào cũng đẹp."

"Đừng có đùa."

Chima chỉnh lại vòng hoa trên đầu rồi ôm gối ngồi cạnh Tsuru.

"Anh thích em ở chỗ nào vậy?"

Đột nhiên cô hỏi thế, Tsuru lại cảm thấy an tâm kì lạ.

"Thích cách em cười, thích cái cách em âm thầm làm mọi thứ, cách em nỗ lực làm mọi thứ, cả cái ánh mắt khinh bỉ em nhìn kẻ em ghét nữa."

Cô khẽ cười.

"Cái đó mà cũng thích được à?"

"Chỉ cần là em thì anh đều thích. Với cả..."

Anh kéo cô gối đầu lên vai mình rồi nói tiếp.

"Ở bên em cảm thấy rất yên bình, cũng rất vui nữa, em luôn làm anh bất ngờ về mọi thứ em làm."

"Là vậy sao, muốn xem anh đào sớm không?"

Cô quay sang mỉm cười nhìn anh. Cô đúng là vẫn luôn làm anh bất ngờ. Những điều cô nói ra đều chắc chắn sẽ làm được.

"Nah, em không toàn năng."

Cô lại tự ý đọc suy nghĩ của anh.

"Em thật là, nhưng mà xem một mình thì buồn lắm, gọi mọi người ra nhé?"

"Ừm."

---------------------------------------------------

Sau một hồi, cả Bản doanh lục tục ra đến cây anh đào. Người lỉnh kỉnh mang vác vài thứ.

"Chủ nhân!"

Midare vẫy tay với cô từ phía xa, trên tay câu cầm thêm một giỏ bánh ngọt. Mọi người bắt đầu trải khăn xuống ổn định chỗ ngồi. Thế là lại có một buổi ngắm hoa anh đào cuối thu.

Khi tất cả đã ổn định, Chima đặt hai tay xuống gần gốc cây.

"Nhờ ngươi một chút."

Cô nói với cây anh đào, một luồn sáng nhẹ nhàng phát ra từ tay cô, luồn sáng quấn lấy thân cây rồi lan sang các cành cây.từng chồi non bắt đầu hé lộ, nụ hoa hồng hồng dần nở ra đóa hoa anh đào.

Chỉ thoáng chốc cả cây anh đòa đã bảo phủ bởi những đóa hoa của nó như mùa xuân. Gió khẽ lay, cánh hoa lã tã rơi. Mọi người vui vẻ cười nói.

"Chủ nhân lại uống với chúng tôi không?"

Nihongo hào hứng nâng chén rượu, Chima phàn nàn.

"Uống ít thôi, chiều còn xuất chinh chứ?"

Mặc dù vậy, cô vẫn lại uống cùng họ mấy chén. Tửu lượng của Chima tốt đến họ cũng kinh ngạt, nói đừng uống nhiều nhưng ai cũng đều muốn gục tới nơi.

"Tiếp nữa không?"

Chima vẫn tỉnh táo mà hỏi họ. Tsuru có chút buồn cười, vì thật ra Chima cũng đã ngà ngà say, chẳng qua mặt cô không đỏ, cũng tỉnh táo mà nói chuyện nên chẳng ai nhận ra.

"Bọn tôi xin kiếu."

Jirou mơ màng mà trả lời. Nhìn thấy anh như thế, Tarou chỉ còn cách mà vác về. Mọi người nhìn thấy vậy thì cũng lục tục mà kéo về. Tsuru cũng định dìu cô về thì Chima nói với anh

"Ở lại một chút, em có vài điều muốn nói."

Cả hai lại ngồi cùng nhau dưới gốc anh đào nhìn mọi người rời đi. Gió thổi vài cánh anh đào rơi Chima chụp một cánh hoa rồi đặt nó vào lòng bàn tay ngắm nghía. Chima ngáp dài một cái, có vẻ cô cũng mệt rồi nên Tsuru cũng hỏi cô xem sao.

"Em có chuyện gì cần nói sao? Em cũng mệt rồi, nói xong rồi anh đưa em về. Em cũng say rồi."

"ừm, em say rồi."

Thường thì chẳng ai say mà nhận mình say, nhưng cô tự nhận mình say, xem ra cũng không quá say. Chima ngồi xuống bên cạnh Tsuru, úp mặt vào đầu gối, nói mặt giọng mũi hơi nhỏ.

"Em chỉ nói câu này một lần thôi. Nên là nghe cho kĩ nhé?"

"Ừm, chuyện gì thế?"

Tsuru thấp thỏm không biết Chima định nói gì. Lần nào như thế này đều không phải chuyện tốt gì. Anh nghe tiếng thở dài của cô, lòng càng lo lắng hơn.

"Đừng lo, cũng chẳng có gì nghiêm trọng lắm đâu."

Nói đừng lo nhưng anh lo chết đi được, cũng tại cô quá đam mê với việc nghiêm trọng hóa mọi thứ nên anh không thể nào ngừng lo.

"Chỉ là, từ đầu đến cuối....aaaaa vẫn khó nói quá."

Cô ôm đầu, rồi càng co mình hơn. Tsuru bên cạnh mặc dù vẫn còn hơi hoang mang, nhưng vẫn nhớ việc phải dỗ Chima.

"Hôm khác nói cũng được, nào về thôi."

"Hôm nay dứt khoát phải nói, để lâu thì em sẽ không bao giờ nói được."

Nhìn thấy thái độ của cô như thế, Tsuru bớt lo phần nào. Hẳn là một chuyện rất hệ trọng. Chima ngồi bình tâm thêm một lát. Trời bắt đầu nhá nhem mặc dù mới gần 5h chiều. Sắp sang đông, trời nhanh tối hẳn. Cuối cùng cô cũng ngẩn mặt lên, quay sang nhìn anh. Đôi mắt cô ánh lên sự quyết tâm mãnh liệt.

"Tsuru này."

"Ừm, anh đây."

"Chuyện là em đã yêu anh từ rất lâu rồi, chỉ là vì sự cố chấp nhất thời, em phủ nhận điều đó, nên, chúng ta cưới nhau nhé?"

Tim anh như lỡ mất một nhịp. Rõ là anh không phải người say, thế sao không hiểu sao đầu anh cảm thấy hơi choáng, Tsuru lắp bắp hỏi lại.

"Em...em nói cái gì cơ?"

"Anh chỉ có thể trả lời có hay không thôi, còn về chuyện kia, em chỉ nói một lần thôi."

Mặt cô có hơi ửng đỏ, Chima lại úp mặt vào đầu gối trốn ánh nhìn cuả anh. Nhưng Tsuru vẫn không cảm thấy thõa mãn với câu nói của cô cho lắm.

"Anh không muốn nghe những lời đó của em khi em say."

"Nhưng em có say đâu? những lời em nói đều nghiêm túc đấy, mặc dù...vẫn phải mượn tí hơi men em mới dám nói."

Cô thở dài rồi tiếp lời.

"Thông cảm cho em tí đi, mặt của em không dày lắm mà dễ nói ra mấy thứ đó như anh nói thường ngày đâu."

Tsuru có chút buồn cười nhưng Chima chịu thừa nhận cũng đã là một điều quá tốt rồi. Tsuru quàng tay kéo cô tựa vào mình ôm chặt như sợ mất cô lần nữa. Hương hoa nhẹ nhẹ thoang thoảng trong không khí.

"Ừm, anh cũng yêu em lắm, nên là nhưng câu em không thể nói, cứ để anh nói hộ được rồi."

---------------------------------------------------

Mọi người cứ tưởng Saniwa say nên hôm nay nghỉ xuất chinh...Nhưng Saniwa lại tỉnh như thường.

"Nào, nhìn gì nữa, đi đi nào."

Chima đẩy tờ giấy ghi danh sách xuất chinh hôm nay. Kogitsunemaru nhìn cô rồi lại nhìn tờ giấy. Ngài cuối cùng là say hay tỉnh mà vẫn muốn đi xuất chinh thế kia?

"Nào, chuẩn bị đi, đừng có nhìn nữa."

Chima cầm kiếm, đeo đai giữ kiếm lên rồi đến nhà chính, ra lệnh cho anh chuẩn bị 15p nữa xuất chinh, bảo anh thông báo với người khác luôn giúp cô. Nhìn cô không giống một người mới uống hơn 5 bình rượu tiễn Jirou và Nihongo chìm vào giấc ngủ .

Kogitsunemaru chợt nhớ ra, cô mà là con gái á? Chắc chỉ là thằng đàn ông trong lốt con gái thôi. Chứ chẳng thể nào như thế được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro