Đừng cho Chima động lực, nó sẽ lật cả thế giới đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một mùa đột nhập điều tra thành Edo nữa đã về, và có lẽ lại một mùa Chima nằm nhà nhìn Bản Doanh người khác cực khổ tìm chìa mở hòm. Konnosuke đưa cho cô lịch nhiệm vụ, Chima liếc nhìn một cái rồi lại vứt đi rồi lại quay sang nhìn màn hình điện thoại.

"Cô không đi à?"

"Không, chúng ta đã có Nansen rồi à? Sao lại phải vất vả đến đó làm gì nữa?"

Konnosuke cũng đến cạn lời với cô. Có rồi thì không tận dụng thời cơ để còn train kiếm à? Mà có nói ra cô có lẽ cũng lại gạt phăng bằng cái lí do cũ rít: Lười.

"Lần này phần thưởng là Nikkou Ichimonji."

Chima nhanh chóng ngồi bật dậy như dự đoán, Konnosuke thoáng nghe thấy tiếng bẻ tay răng rắc, Chima gằng giọng nắm tay đến độ tay kêu lên. Chú cáo thầm nghĩ có điềm chẳng lành.

"** Nikkou anh về đây thì chết chắc. Tôi lại đấm cho anh bầm mặt."

Konnosuke chắc kèo lần này Nikkou mà có về được thì cũng khó lòng mà yên. Nó ngồi suy nghĩ nên là mặc niệm một chút cho Nikkou hay là báo với Norimune lo trước hậu sự, nó nghĩ một hồi rồi quyết định, mặc niệm trước, rồi báo với ông cụ sau vậy.

Chưa đầy 2 phút sau, Chima đã viết ra giấy đội hình hôm nay xuất chinh rồi nhanh chóng đến nhà chính tập hợp mọi người.

Mà nói vì sao cô vừa nghe tên Nikkou là muốn đấm, chẳng qua cũng vì vị tachi quý hóa nào đó sau hai mùa rèn vẫn không chịu về. Vậy tại sao lại đòi đấm Nikkou trong khi Hakusan đã làm cô phá sản sau 3 mùa rèn? Có cái gan cô cũng không dám, ai bảo nhà Awataguchi đông người quá chi?

"Mục tiêu của đợt Đột nhập điều tra thành Edo lần này là: LÔI ĐƯỢC NIKKOU VỀ ĐÂY ĐỂ TA TÍNH CHUYỆN!!!"

Mọi người đều thầm nghĩ: Nikkou, anh tới số sớm quá.

Rồi cũng nhủ thầm trong lòng, tự mặc niệm trước cho vị kiếm trai vẫn chưa một lần có cơ hội đến Bản doanh này. Người mà họ nghĩ sẽ quan tâm và ngăn vị Saniwa đang nổi cơn thịnh nộ kia, thì lại đang cười cổ vũ.

"Đúng vậy, đem cậu ta về rồi đánh cho một trận nào."

Cả nhà chính chật cứng người đồng loạt nhìn về phía Norimune. Ôi thật sự tình nghĩa cùng phái ra chuồng gà, chưa gì đã thấy mất đoàn kết nội bộ. Nansen cũng ái ngại nhìn về phía người già mấy nghìn tuổi kia cười ha ha cổ vũ Saniwa.

Riết rồi nơi này không có được một người thật sự bình thường.

------------------------------------------------------

Dạo này mọi người vẫn truyền tai nhau về việc: Saniwa cuối cùng bảo nhiêu tuổi?

Câu hỏi này bắt đầu lan truyền, mọi người trong Bản doanh bàn tán. Chima nhận ra ánh nhìn soi mói của mọi người trong doanh và cũng như là dư sức biết họ nghĩ gì. Nhưng thôi cũng kệ, bởi vì cô cũng có nhớ là mình bao nhiêu tuổi đâu? Ngày sinh tháng sinh còn chẳng nhớ chứ nói gì đến năm sinh. Ngày sinh cô vẫn lấy, cũng chỉ là ngày sinh của đứa trẻ đó, thôi thì cô coi như đó là ngày tái sinh của mình trong hình hài khác cũng coi như là ngày sinh đi.

Nhưng mà bàn tán nhiều cũng không tốt nên là...

"Thôi được rồi, ta sinh trong tầm 1100 đến 1300 ấy, cũng chẳng nhớ rõ nữa. Nên là cũng đừng thắc mắc gì hết nha."

Nói đừng nhưng cuộc bàn luận lại càng hăng hơn. Cô hết muốn nói nữa, tùy họ nói gì cũng mặc kệ. Nhưng chuỗi ngày trầm cảm cô cô vẫn chưa chấm dứt.

Tsuru-Đội trưởng đội 2, rón rén ngồi xuống đối diện Chima. Cô vẫn cắm đầu xem tình hình đội 1 qua điện thoại.

"Sao rồi?"

Cô hỏi Tsuru, cô chỉ hỏi thế thôi chứ cô biết anh đang muốn gì.

Tsuru vẫn còn nguyên bộ chiến phục trên người, cái bộ đồ mà cô thề là cô chỉ cần nhìn vào là khó ở trong cái thời tiết nắng nóng hơn 30 độ như này.

"Chậc lại đây nào, gỡ bớt đồ trên người anh đi, nhìn nóng chết được ấy."

Cô rướn người lại, giúp anh tháo giáp vai ra. Tsuru cũng nhanh chóng cởi bỏ lớp áo ngoài, anh mặc một lúc cũng đã thấy ngộp rồi. Hôm nay Chima không làm tuyết, Kasen đang phơi đồ, vì thế cấm cô làm mưa tuyết dưới mọi hình thức.

Cũng vì vậy mà hôm nay cô mặc đồ tối giản nhất có thể vì nóng. Mặc dù bảo là nóng nhưng da cô lúc nào cũng mát cả. Vừa tháo xong cho nhẹ người, Tsuru dựa vào người cô tỏ vẻ mệt mỏi lắm.

Cô lại thở dài, mặc kệ Tsuru muốn làm gì làm, nhưng chính sự thì vẫn phải bàn.

"Chìa đâu?"

Tsuru đột nhiên đứng dậy rồi bảo.

"Ây dà, anh còn tí việc, anh đi trước đây."

Higan và Hana đã chặn đầu trước.

"Tsurumaru Kuninaga, đội trưởng đội viễn chinh 24h."

Mọi người nghe tin việc Tsuru là lead nhưng đi một lượt lấy được 8 chìa thì không khỏi buồn cười, và tất cả đều có chung suy nghĩ: Thì ra cậu ta cũng có ngày này. Nhưng còn may, bản án của Tsurumaru vẫn sẽ được dời, chỉ tới khi nào Nikkou về mà thôi.

"Chima à."

"Gì?"

Cô lạnh lùng trả lời câu hỏi của anh. Tsuru biết là không thể thay đổi được ý định của cô rồi, nhưng là cứ làm hòa trước cái đã.

"Anh xin lỗi."

"Anh có lỗi gì mà xin?"

"Ơ thế sao em lại giận?"

"Có à?"

Càng nói chuyện với cô, Tsuru càng lú, cuối cùng là sai ở đâu?

"Thế tại sao em muốn anh đi viễn chinh 24h?"

"Thì có mỗi đội anh đủ chỉ tiêu thôi."

Ôi thần linh ơi cái lí do gì thế này, Tsuru chỉ biết ca thán trong vô vọng.

"Chỉ có một ngày thôi mà."

Nghe cô nói mà lòng anh đau như cắt. Anh ôm lấy cô, mặc kệ cô đẩy ra để cô còn làm việc. Giờ tâm trí cô chỉ dồn hết về việc lấy được Nikkou.

"Em không thể để tâm đến anh chút sao?"

"Lấy được Nikkou về trước đi đã."

"Vậy anh đưa cậu ta về được thì em sẽ thực hiện mong ước của anh đúng không?"

"Không."

Tsuru chết tâm. Quá nhiều sự đau lòng cho một ngày. Trên chiến trường anh cũng chẳng muốn giật MVP làm gì. Anh trầm cảm quá rồi. nhìn Mouri lần thứ n giật dự, Tsuru ỉu xìu chúc mừng nhưng tâm trạng thì tắt nắng.

Ngày đi vài lượt rồi đổi ca, đi thì không nói. Về anh lúc nào cũng thuyết phục cô hủy bỏ lệnh viễn chinh. Nhưng Chima vẫn không thay đổi quyết định.

"Em không yêu anh à?"

"Em chỉ nói một lần thôi, anh nhớ chứ?"

Tsuru cứ tưởng lúc đso cô say nên không nhớ. Nhưng thật ra cô nhớ tường tận mọi thứ xảy ra đên những từ cô nói vào hôm đó. Cô nhìn anh với khuôn mặt: Đừng có tưởng là em không nhớ. Tsuru chỉ đành bất lực thở dài.

Cô vỗ vai Tsuru.

"Nào, một trận nữa."

"Được rồi, anh đi liền đây."

Trước khi đi còn không quên hôn nhanh một cái lên má cô khiến cô đứng hình trong giây lát rồi nhỏ giọng.

"Anh được lắm."

---------------------------------------------------------

Đã hơn 10h đêm, Chima vẫn còn đợi đội xuất chinh trở về. Tsuru bàn giao số chìa lấy được cho cô. Giờ trong tay cô đủ mở thêm 6 rương nữa.

Chima liếc mắt nhìn một lượt. Từ lúc 3h chiều đến giờ cô đã liên tiếp qua 2 đền. Chỉ là...cô mở hơn nửa đền 3 vẫn không tìm thấy chìa đâu.

Cô thầm nghĩ, nếu tìm được chìa mở đền 4 luôn thì cô đi ngủ, không thì vẫn tiếp tục. Cô cũng đã không chịu nổi mà ngáp dài. Rõ là buồn ngủ lắm rồi. Tsuru đứng bên cạnh lo lắng khuyên cô nên ngủ sớm, dẫu sao cô cũng thiếu ngủ lâu nay rồi.

"6 hòm góc phải, mở đi."

6 cái hòm được lần lượt mở ra. Ở cái thứ 5 phát ra ánh sáng chói mắt.

"Nó đây rồi."

Nói xong, cô mở đền 4 rồi cứ thế đi về. Dù sao cũng mệt lắm rồi, nay ngủ sớm vậy.

---------------------------------------------

7h sáng, Chima lại bắt đầu chiến dịch. Vẫn là đội 1 và 2 thay phiên nhau đến thành. Vì vị chủ nhân tâm thần bất ổn của họ quyết tâm phải đưa được Nikkou về hôm nay.

Và thế là cả Bản doanh căng thẳng mà chờ vị kia về. Chỉ trừ giờ cơm, còn lại đều là thăm ngàn tìm Nikkou.

3h chiều, cô vật vả ngồi trước màn hình, vừa chỉ đạo tìm chìa khóa, vừa tham gia cuộc họp nhàm chán mà cô cũng chẳng để tâm mấy.

"Đủ 80 chìa, tạm rút."

Cô cho gọi đội 2 về sẵn sàng mở hòm. Cả sáng nay cô cũng mở được kha khá rồi. Chỉ chờ xem vận may ra sao thôi.

"Phòng 6, 6 hòm góc phải, mở đi."

---------------------------------------------------------

"Nếu sớm mai ta vô tình thấy nhau... thì anh chết chắc, TRỐN CHO KĨ VÀO."

Cô ngâm một câu hát, nhưng đoạn sau khiến ai nghe vào cũng giật mình. Chima tay lắm le kiếm, mặc kệ Tsuru đi theo khuyên nhủ cô đừng làm gì bậy bạ.

Chuyện này, tính ra phải nói từ vài phút trước. Sau khi mở hòm.

Vừa mới thấy thanh tachi nào đấy trong hòm, Chima nhíu mày xắn tay áo định lấy ra, thì vụt một cái, một cái bóng vụt quá nhanh chóng chụp lấy thanh kiếm rồi chạy mất. Chima vẫn giữ nguyên tư thế cúi người tay vươn về trước, từ từ quay sang hướng cái bóng vừa vụt qua.

"Nansen???"

Anh vừa nghe cô gọi tên, liền giật mình ôm bản thể chạy vụt đi qua dịch chuyển thời không trờ về Bản doanh. Chima nhìn theo rồi từ từ mở tiếp tục những cái còn lại với khuôn mặt cực kì bình tĩnh. Như thế lại càng đáng sợ.

Mở xong, Chima vẫn điềm tĩnh mà gọi mọi người về. mọi người mặt cười nói nhưng mặc định trong đầu: Có điềm đến.

Và đúng thật sau đó điềm tới thật. Chima đang vác theo Higan lùng sục tìm Nikkou khắp bản doanh với nụ cười trên môi. Tsuru đi cạnh cô khuyên cô mọi việc đều nên bình tĩnh không nên lấy bạo lực ra mà giải quyết nhưng Chima vẫn kiên quyết nói rằng bản thân đang vô cùng bình tĩnh.

"Nào tự ra đi, hay để ta sử dụng biện pháp mạnh?"

Vẫn không thấy hồi đáp, Chima gọi Higan ra đứng giữa nhà chính, chỉ hai ngón tay xuống chân thở dài.

"Chậc, dù sao đây cũng là địa bàn của ta."

Cả Bản doanh bắt đầu xoay chuyển, phút chốc, một căn phòng được xoay đến trước nhà chính, cửa tự bung mở, trong căn phòng đó là Nansen. Trên tay vẫn còn cầm bản thể của Nikkou.

"Nào, anh đưa ta cái đi, đừng đợi ta dùng bạo lực."

Nansen cũng không còn cách nào mà giao ra bản thể của Nikkou. Cô cầm lấy, rút từ trong túi ra một hình nhân giấy rồi đặt lên thanh kiếm trong tay, từ thanh kiếm tỏa ra thứ ánh sáng chói mắt.

"Sử ký bên tay phải, và kèn ốc xà cừ bên tay trái. Nikkou Ichimonji, nay đã đến đây để gặp mặt Người."


"Ở đâu cơ?"

Nikkou đơ người không hiểu ý cô là gì, nhìn cô gái vẫn đằng đằng sát khi trước mặt, tay cầm một thanh kiếm vỏ đen với hoa văn bỉ ngạn đỏ rực như thể chuẩn bị lấy mạng ai đó.

Chima thảy bản thể bản thể về lại cho anh. tay rút thanh kiếm trong tay. Chĩa mũi kiếm về phía Nikkou, vẫn khuôn mặt lạnh lùng đó, trầm giọng nói:

"Rút kiếm ra đi."

Nikkou vừa mới đến Bản doanh này, khuôn mặt anh bình thường mang vẻ khó ở nhưng giờ trong tình cảnh này không tránh được sự bất ngờ, có hơi hoang mang. xung quanh các đao kiếm nam sĩ khác cũng chỉ chắp tay vái một cái rồi rút êm. Chỉ còn lại vài người ở lại.

Hakata(ở lại và đảm bảo chủ nhân không đập banh nhà và tốn tiền sửa)

Hasebe(ở lại và đảm bảo chủ nhân không bị thương)

Tomoe(Như trên)

Tsuru(ở lại coi có gì còn vô can)

Sanchoumou(Ở lại hóng hớt cổ vũ)

Nansen(Ở lại để đảm bảo tính mạng Nikkou an toàn)

có vẻ như không thể tránh khỏi trận đấu này, Nikkou đặt tay lên chuôi kiếm, thủ sẵn tư thế chờ người kia tấn công. Vì không rõ cô sẽ ra đòn như thế nào, Nikkou cảm thấy bản thân vẫn là nên cẩn thật và chú ý. Cẩn trọng chưa bao giờ là thừa cả.

Chima như hiểu ý đồ của Nikkou, cũng không vội mà tấn công, cả hai đi thành vòng tròn cẩn trọng mà thăm dò đối phương.

"Ta là Chimamire, anh cứ gọi ta là Chima cũng được. Ta là chủ nhân của nơi này."

Biết được ý đồ của cô chính là làm anh sao nhãng, Nikkou bỏ ngoài tai, vẫn chăm chú quan sát cô.

"Nah, biết gì không?"

Còn chưa dứt câu, Chima đã ngay sát trước mặt. Một đường kiếm dứt khoát má chém từ dưới lên. Nikkou vừa hay kịp thời đỡ được, hai thanh kiếm va vào nhau tạo nên âm thanh lạnh lẽo. Cả hai giữ nguyên tư thế, ra sức mà chèn ép đối phương. Nikkou cũng thấy lạ, rõ Chima vóc dáng cũng nhỏ nhắn, nhưng sức mạnh thì lại có thể dễ dàng mà chặn đường kiếm, thậm chí anh có cảm tưởng như cô còn chưa xử dụng hết sức mạnh.

"Chima à, đừng gắng sức quá."

Tsuru đứng ở một góc, lo lắng mà nhắc nhở cô. Chima vẫn còn thời gian mà quay sang nháy mắt một cái, còn kèm thêm một câu gì đấy anh không rõ nghĩa.

"5 giây"

Vừa nói xong, Chima nghiêng lưỡi kiếm, do dùng quá nhiều lực để cản lại đường kiếm của Chima, theo quáng tính, bản thể Nikkou trượt xuống chém xuống sàn gỗ. Cô nhanh chóng đổi tay cầm kiếm, trở sang sống kiếm kề lên cổ Nikkou.

"Anh thua rồi."

Cô nở nụ cười khiến anh cảm thấy lạnh sống lưng. Chima thả thanh kiếm cầm trên tay ra, thanh kiếm biến thành một nam nhân mặt cau có, hình như còn đang lườm.

Nikkou đứng dậy, Tsuru cũng đã tới bên cạnh cô từ lúc nào. Nhìn thấy vị kia ân cần hỏi han cô, anh cảm thấy có chút lấn cấn kì lạ mà không rõ đó là gì.

"Nansen, phiền anh đưa anh ấy đi một vòng nhé?"

Nansen cũng vừa hoàn hồn sau trận chiến vừa rồi. Cứ nghĩ sẽ xức đầu mẻ trán. Sanchoumou lúc nãy cũng nói nhỏ vào tay anh: "Thấy chưa? Đứa nhỏ đó sẽ không làm tổn thương bất kì ai ở đây đâu."

Anh chợt nhận ra bản thân vẫn còn chút gì đó hoài nghi về cô. Rõ ràng ở cô còn nhiều thứ mà mọi người ở đây vẫn chưa thể nào tường tận.

Nikkou chú ý đến tay của cô, rõ là nó đang run rẩy. Thì ra lúc nãy cô không hoàn toàn có đủ sức để mà chặn đòn từ anh, cũng vì vậy nên mới phải kết thúc nhanh như thế. Anh tiếc nuối, nếu có thể cẩn trọng thêm một chút, thì chắc chắn phần thắng sẽ trong tầm tay của anh.

"Hửm? Anh nghĩ vậy sao?"

Anh thoáng nghe thấy giọng cô trong đầu, rõ là chỉ cố tình cho anh nghe thấy. Người kia quả là có sự tự tin kì lạ. Phải chăng nên lúc đấy thất bại, cô sẽ dùng cách khác để chiến thắng?

--------------------------------------------------------

Nansen và Sanchoumou cùng nhau dẫn theo Nikkou đi 1 vòng bản doanh. Dẫu sao phái Ichimonji cũng chỉ mới có 3 người. Nên cùng nhau đi vài vòng chứ cũng chẳng có mấy chuyện để làm.

"Có chuyện tôi muốn biết."

"Hửm? Là chuyện tại sao Chima lại đánh cậu đúng không?"

Nikkou cảm thấy mọi người ai cũng đều biết lí do sau đó là gì. Anh vẫn không hiểu, rõ là người khác thì vui vẻ vì anh về, còn cô thì lại bày ra thái độ như thế. Quả thật anh có chút ấn tượng không tốt về cô.

"Ai bảo cậu làm giá quá chi, ngài ấy tạch hai mùa rèn cậu đấy."

"Thế thì liên quan gì đến tôi, do ngài ấy không đủ may mắn thôi mà."

"Ừm, đó không phải lí do duy nhất đâu."

Cả ba đứng trước một căn phòng đặc biệt lớn, coi bộ còn lớn hơn cả nhà khách. Đứng ở ngoài đã nghe được sự náo nhiệt ở bên trong. Cửa phòng mở ra, ở trong có tầm chục cậu nhóc Tantou ở trong.

"Tôi đưa Nikkou đến nè."

Sanchoumou vui vẻ giới thiệu xong cả đám nhóc đều đồng loạt quay ra cửa, từng đứa một chào anh tạo nên vẻ nhộn nhịp. Đột nhiên vị trưởng bối huých vài tay anh rồi nói nhỏ.

"Thấy vị kia không?"
Nikkou nhìn theo hướng Sanchoumou chỉ điểm. Ở đó có một vị đao kiếm nam sĩ với khuôn mặt lạnh tanh. Mặt Nikkou bình thường vốn đã khó ở, vị kia trông lại càng khó gần. Anh cảm thấy được khí chất kì lạ từ người kia.

"Người ta là Thiên hạ ngũ kiếm đấy."

Nikkou cũng gật đầu qua quýt, chào hỏi xong xuôi, cả ba lại tiếp tục lòng vòng vài chỗ nữa. Sanchoumou tiếp tục chuyện còn đang nói dở vừa nãy.

"Cái lí do mà cậu bị chủ nhân đòi đấm ở đây này."

Vị trưởng bối chỉ tay vào một tấm bảng với dòng chữ: ONIMARU CÒN CÓ THỂ VỀ, NIKKOU ANH LÀ CÁI ÉO GÌ MÀ LẠI KHÔNG THÈM VỀ?

Bên dưới kèm theo một danh sách nội phiên. Ở chỗ phân công làm ruộng, Nikkou đã thấy sẵn tên anh, tấm bảng gỗ khắt tên chính anh còn được ưu ái đóng đinh vào cho chắc.

"Uầy, lại là đãi ngộ đặc biệt à."

Nghe giọng Sanchoumou nói, Nikkou thấy có điều chẳng lành. Nansen vỗ vai anh và nghiêm túc nói:

"Xin chúc mừng, anh đã quay vào ô Nội phiên nửa năm."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro