Phi vụ thế kỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nikkou về đây cũng đã được hơn tuần. Và đó cũng là khoảng thời gian mà anh thấy được sự bất bình thường của nơi này. Nhất là vị chủ nhân đa nhân cách kia. Và nhất vào lúc này.

Thế cô gái đang cưỡi ngựa chém đầu Thoái sử quân kia là ai đấy? Nói là vị chủ nhân nhìn vô tích sự của anh ở Bản, lúc nào cũng luôn mồm nói ôi lười quá và cuộn tròn chơi game thì hẳn là anh sẽ không tin.

"Bổ sung lực lượng cánh phải, hỗ trợ cho những người cấp thấp hơn. Nhất là cái vị đằng kia."

"Chủ nhân, anh ta mới đến thôi mà, có nhất thiết phải đến Nagashino không?"

Hasebe dứt điểm một kẻ địch, với người gần mãn cấp như anh, việc này quá đỗi đơn giản. Hôm nay Chima điều Nikkou thay cho Higekiri ở đội 1 đến chiến trường Nagashino. Như một điều hiển nhiên, Nikkou với lv1 đang kẹt giữa những vị đao kiếm lv90.

"Hửm? Có vấn đề gì sao? Chẳng lẽ bấy nhiêu đây người không bảo vệ được anh ta? Ù ôi, đá."

Chima chưa kịp nói hết đã vội ôm đầu chạy tránh đá từ phía kẻ địch ném qua. Cả đội phút chốc tản ra mọi hướng né đá cùng cung tên. Trùng hợp sao Chima cùng Nikkou vào chung một chỗ.

"Đừng có mà manh động."

Cô nhắc nhở anh khi thấy vị kia như có ý định xông ra. Nhưng mà ai đấy làm gì để tâm tới lời cô nói. Nikkou đã chạy vụt ra. Chima nhìn theo chỉ cười, trong đầu nghĩ: Ù ôi tuổi trẻ.

Cả đội cũng lần lượt xông ra. Chima truyền âm cho Hasebe nhắc anh coi chừng Nikkou. Hasebe có chút phiền lòng, cô là chủ nhân của anh, anh còn chưa thể bảo vệ, vậy sao phải bảo vệ người khác, anh thật sự không biết cô nghĩ gì.

Còn về phía Nikkou, anh chẳng thể nào kết liễu được bất kì kẻ địch nào. Chẳng lẽ anh yếu đến mức đó? Nhìn người khác đều dễ dàng kết liễu kẻ địch, kể cả vị chủ nhân mà anh vẫn nghĩ lần trước chỉ là ăn may mà thắng được anh.

Vốn dĩ nãy giờ cô là người giết nhiều Thoái sử quân nhất.

"Chủ nhân à, nhường bọn em nữa chứ, ngài định giành MVP thật đó à?"

Monoyoshi là đội trưởng lần này, cậu Wakizaki vừa né đường kiếm của kẻ địch, cậu nói đùa với cô một câu.

"Mơ đi, MVP là của tôi."

Hasebe nhanh như chớp, kết liễu liên tiếp hai kẻ địch, còn không quên giành phần MVP.

"Nhiều người muốn giành MVP thế, biết vậy ta đã gọi Akashi theo."

"Thôi mà chủ nhân, ai mà giật lại ảnh."

Midare cũng phụng phịu góp phần, chung đội với mấy tên Tachi lớn xác nên cậu chẳng mấy khi giành được MVP. Shinano phía xa hơn một chút, giơ ngón cái đồng tình với Midare.

Còn Nikkou lại là một phiền não khác, Hiện giờ anh đang trong thế giằng co với một tên tachi của địch. Không khác gì hôm anh về và Chima đánh nhau với anh. Hôm đó cô đã làm như thế nào nhỉ?

Mải nghĩ cách, Nikkou không nhận ra một tên khác đang chậm chậm tiến lại gần anh. Nikkou dùng hết sức đánh bật kẻ địch ra, lúc này anh mới thấy thêm 1 tên nữa đang đứng ngay sát. Nhưng lúc này không tài nào anh có thể đỡ được, vừa nghĩ thôi xong thật rồi, thì một bóng người vụt qua chém bay đầu Thoái sử quân.

Anh không có đủ thời gian để chú ý đến là ai, kẻ địch vẫn còn trước mặt. Nikkou nhanh tay chém ngang một nhát, tên đó đã kịp né ra, nhưng vẫn kịp để lại một vết cắt nông. Hắn vừa lùi lại, phía sau hai cậu nhóc tantou từ phía sau, một phải một trái để lại hai vết chém gọn gàng mà kết liễu kẻ địch.

"Không sao chứ?"

Giọng nói của Hasebe truyền tới từ phía sau. Có vẻ toàn bộ kẻ địch đều đã được xử lí, Hasebe nhẹ nhàng tra kiếm vào vỏ,không nhìn Nikkou, lạnh lùng mà hỏi Nikkou ổn không.

"Tôi không sao, cảm ơn anh."

Nikkou thoáng nghe thấy tiếng Hasebe ừ, Hasebe cũng đã nhanh chóng lại gần chỗ Chima bàn chuyện gì đấy. Bỗng dưng Nikkou cảm thấy cái gì đấy rất lạ như mặt trời chân lí chói qua tim. Nhưng cũng nhanh chóng, anh phủ nhận điều đó ra khỏi đầu.

Chima vẫn loay hoay thu nhỏ đai giữ kiếm lại, nhìn cô loay hoay cả buổi vẫn chưa xong, Hasebe giúp cô một tay vừa phiền lòng nhắc nhở cô.

"Dạo này ngài gầy lắm rồi đấy, tên kia bảo chăm cho ngài mà ngài cứ ngày càng gầy đi là thế nào đây hả?"

"Giảm cân tí thôi mà, ta mập ra nhìn kì lắm."

"Ngài đừng nói nhiều, cứ ăn vào đi, có mập thì Tsurumaru cũng thích ngài thôi."

Nói đến đây, mặt Chima có hơi đỏ, lắp bắp phản bác.

"L-liên quan gì chứ."

"Ngài có ra sao đều rất ~ là xinh luôn đó."

Cô vuốt tóc Midare, rồi nhéo má cậu bảo cậu dẻo miệng quá.

"Lần này ngài tính sao, hệ thống đã ổn rồi chứ?"

"Hửm, vẫn chưa, nhưng ta có cách để có thể chắc chắn về đúng nơi, nhưng hơi mất sức chút."

Nghe đến đây, Hasebe có hơi lo lắng, một chút của ngài, nó thật sự không phải là một chút, anh lo cô lại làm điều gì đó dại dột ảnh hưởng đến bản thân. Dù sao đi nữa, trước kia hay bây giờ cô cũng đều không quan tâm đến bản thân mình.

"Ngài định làm gì? Chú ý một chút, linh lực của ngài vẫn chưa ổn lắm đâu."

Chima thở dài, dù sao cũng không còn cách nào cả. Nếu lại diễn ra giống lần trước, lỡ như cô không thể bảo vệ nơi đó giống như phía bên Howl, thì chắc chắn cô sẽ day dứt đến chết.

"Dù sao cũng cần về mà, mọi người đứng sát một chút."

Mặt đất nổi gió xung quanh toàn đội đang đứng. Tóc Chima dần chuyển trắng. Hasebe lại càng lo hơn, không rõ là cô định làm gì.

Thoáng một cái, tất cả đã trở về Bản doanh. Vừa tới nơi, Chima cũng gục xuống ngay tại chỗ. Hasebe lập tức gào cả Bản doanh đều nghe. Tất cả nửa nghe rõ, nửa không, chỉ nghe Hasebe gào lớn tên cô.

Bản doanh gần trăm người ùa ra, tưởng cô chết tới nơi rồi. Tất cả người gào người hóng biến, tạo thành một cảnh tượng ồn ào. Chima được Hasebe đỡ, vốn dĩ là muốn ngủ một giấc, nhưng mà ồn ào quá cô không thể chịu nổi.

"Ngủ miếng không được à?"

Tất cả tiếng ồn dừng lại, cũng bắt đầu lục tục đi về phòng. Cũng may Tsurumaru đã viễn chinh, nếu không Bản doanh lại thêm một tên ồn ào.

Hasebe yên tâm cô không còn vấn đề gì cũng nhanh chóng xách cô về phòng. Đúng vậy, là xách đấy, theo đúng nghĩa đen.

--------------------------------------------

Nikkou lại lòng vòng Bản doanh lần nữa.

"Ở đây có mấy đôi yêu nhau, đủ kiểu cả. Nên là hãy kiên định lên vì mỗi ngày đều phải nhìn bọn họ show ân ái. Nhất là cái đôi kia."

Nhìn theo hướng Sanchoumou chỉ, Nikkou chỉ thấy vị chủ nhân quý hóa của mình giơ chân lên đạp Tsurumaru. Tsurumaru nhanh tay mà vịn vào được một cái cột nhà. Chỉ chút nữa thôi là rơi ngay xuống hồ, khi đã đứng vững, Tsuru dang rộng áo khoác ngoài ra rồi từ sau ôm lấy cô, trùm nửa người cô trong áo của anh.

Tsurumaru mới viễn chinh về, chỉ mới tháo mấy cái giáp cho nhẹ bớt rồi lại đi tìm cô làm trò con bò. Đầu Chima thò ra khỏi áo, giùng giằng đẩy Tsuru ra nhưng anh cứ ôm chặt hơn. Hôm nay cô không có hứng làm tuyết, trời trưa nóng như đổ lửa còn ôm ôm ấp ấp, nhanh như chớp Chima đã đánh ngã Tsuru rồi siết cổ.

Nikkou nhìn cảnh tượng đấy, cũng lờ mờ đoán được, nhưng để chắc chắn, anh quay sang xác nhận với Sanchoumou.

"Hai bọn họ..."

"Đúng vậy đấy."

Nếu đúng thật là yêu đương thật, thì cách yêu đương này cũng quá kì lạ đi.

nhưng anh không ngờ những thanh kiếm như anh vẫn có thể sinh ra thứ tình cảm không nên đáng có như thế. Nhưng mà thời gian của con người có hạn, liệu có thể bên nhau mãi mãi?

"À còn điều nữa, cậu chắc không biết về chủ nhân."

"Chuyện gì?"

"Ngài ấy không còn là con người nữa đâu. Không thể sống một cuộc sống trọn vẹn, cũng không thể chết đi."

Nikkou không hiểu lời Sanchoumou là gì. Nhưng không phải là người vậy là thứ gì? Nikkou chẳng thể nào nhìn ra cô khác với một người bình thường chỗ nào. À lúc đó, lúc cả đội dịch chuyển về, cô có hơi kì lạ.

Nhìn dáng vẻ lười biếng lật từng trang sách của cô, thật sự có chút hoài nghi. Nếu thật sự có chút quyền năng thì hãy sống cho tử tế chút chứ?

Vừa nghĩ thế, vừa hay thấy xa xa, Hasebe ôm đến cho cô một xấp tài liệu cao tới cằm. Chima trầm mặt nhìn một hồi rồi chỉ tay vào đống tài liệu như thể bảo mình cô làm hết đó à. Mặc kệ Chima kì kèo mặc cả, Hasebe vẫn chất đống tài liệu lên tay cô, trước khi đi còn không quên chỉ mặt Tsuru, cảnh cáo anh đừng có mà giúp cô làm việc.

"Mà tính ra, ở đây không chỉ có một cặp đó là yêu nhau đâu. Nhìn bên kia kìa."

Nhìn theo hướng Sanchoumou chỉ, Nikkou nhìn thấy Akashi đang ôm ngang eo Shishiou mặc cậu đang lặt rau hộ Mitsu, Nue cắn vạt áo Akashi kéo ra nhưng anh vẫn cứ ngồi đấy lười biếng, kê đầu lên vai Shishiou mà ngủ, cậu cũng chỉ bất lực nhìn cái vị kia lười biếng trên vai mình mà tiếp tục phần việc.

Nue nằm bên, ư ử muốn thu hút sự chú ý của Shishiou, nhưng tiếc là tranh sủng không thành công với vị kiếm trai nhà Rai nào đấy.

Nhất thời Nikkou không thể load hết đống thông tin đó trong một tích tắc được. Từ việc chủ nhân anh không phải là người, đến việc car những thanh kiếm như anh, được ban cho một thân thể, chiến đấu chống lại Thoái sử quân, đến việc bọn họ cũng có thể có được tình yêu riêng của bản thân.

"Nhìn nhiều rồi sẽ quen thôi."

Sanchoumou như thấu hiểu lòng Nikkou, vỗ vai ra điều vì là người đến trước nên vị trưởng bối này hiểu hết. Dù gì mấy ngày đầu ông chẳng thế.

--------------------------------------------------------

Mấy hôm nay, như theo chỉ thị của Chima, Hasebe tạm thời làm đội trưởng đội 1, dù chỉ là tạm thời nhưng có thể làm cận thần của cô khiến Hasebe hôm nay cao hứng hơn mọi ngày. Chỉ tiếc là cô hôm nay không ra trận cùng để có thể thấy anh hôm nay thể hiện.

Trước khi Nikkou kịp tiến lên, Hasebe đã nhanh hơn mà đứng chắn phía trước.

"Cậu vẫn chưa đủ khả năng đánh lại bọn chúng đâu, cứ ở phía sau phòng thủ, tuyến đầu cứ để tôi và những người còn lại."

Đây không phải là lần đầu tiên mà Hasebe đứng ra bảo vệ anh, lần trước cũng chỉ là do sự chỉ đạo của Saniwa, anh biết. Lần này, không có cô, nhưng anh biết Hasebe cũng chỉ mang trách nhiệm của một người đội trưởng chính là bảo đảm tất cả đều an toàn trở về.

Nhưng kì lạ thay, Nikkou cảm thấy có cái gì rất lạ. Một thứ cảm xúc không đáng có? Mải nghĩ, Nikkou lắp bắp ừ một tiếng, Hasebe chẳng mấy để tâm lắm vì kẻ định cũng đã đến gần.

Khi lần xuất chinh này kết thúc, suy nghĩ kia vẫn cứ lẩn quẩn trong đầu anh. Vừa mở cửa phòng, vừa suy nghĩ linh tinh, anh không chú ý điều khác lạ trong phòng.

Vì hôm nay Chima lại xếp anh đi nội phiên, mà đúng hơn là anh sẽ phải làm việc đấy đến khi Chima thay đổi quyết định. Vì vậy nên trước hết phải thay đồ nội phiên ra trước cả. Vừa tháo cái cúc áo đầu tiên thì trong góc phòng đã nghe một tiếng hắng giọng.

"E hèm."

Nikkou cùng Chima sáu mắt nhìn nhau, nhất thời không ai nói lời nào. Nikkou biết cô là một kẻ quái gở, vừa mặt dày vừa có chút vấn đề về não chỉ là không ngờ tới mức này.

"Ngài làm gì ở đây?"

"Nhà của ta nên là ta muốn ở đâu đó là quyền của ta."

Chima ngồi bắt chéo chân trong phòng nghiêm mặt nói như thể là điều hiển nhiên. Anh không ngờ mặt cô có thể dày đến thế.

Thì ra cảm giác muốn đấm 1 người chết đi sống lại là như thế.

"Đùa đấy, đừng nghiêm trọng thế, vì người đang có vấn đề là anh đấy."

"Ngài nói gì cơ?"

Sanchoumou từng bảo với anh, lời của cô không nhất thiết phải hiểu. Nhưng nếu cô nói ra thì đảm bảo đang có vấn đề thật sự.

Chima búng tay, không có chuyện gì xảy ra, hay đúng hơn là chỉ anh không thấy điều gì cả.

"Ta lập một kết giới cách âm nhỏ thôi, giờ chúng ta nói chuyện."

"Dù gì ngài cũng là con gái nên hãy tự trọng."

".........."

Phút chốc Chima không thể nói thành lời. Cô bắt đầu muốn mắng người. Thầm nghĩ Nikkou là cái thá gì mà tự tin đến thế. Mặc dù đúng là có thể Tsuru không cao bằng đi, nhưng mà cô vẫn thích Tsuru.

Phía Nikkou nhìn thấy Chima nhăn mặt thì cũng có chút hoài nghi bản thân mình nói cái gì đó không đúng. Nhưng điều đáng nói bây giờ không phải điều đấy.

"Hai người đừng có mà cười nữa."

Lúc này Nikkou mới để ý hai bên cái ghế cô đang ngồi dựng hai thanh kiếm. Một thanh Uchi và một thanh Tachi.

"Chậc, hai người ra đây."

Cô vẩy tay, cả hai trở về dạng người và còn bụm miệng cười, mặc kệ Chima đang trừng mắt bảo cả hai ngưng chút đi.

"Hai người muốn đi theo nên tôi mới đưa theo, nhưng hai người cười miết vậy, rồi ổng có chịu nói không."

Kashuu và Akashi vẫn cứ bụm miệng cười, mặc kệ Nikkou đang mông lung nhìn mớ hỗn độn ồn ào trong phòng mình đây.

Cả ba chụm đầu lại, xì xầm to nhỏ.

"Có chắc không đấy?"

"Ta chắc mà, hai người nghĩ ta là ai?"

Cả hai không ngần ngại mà đồng thanh trả lời: "Một kẻ yếu đuối với chuyện tình cảm của bản thân."

Nói tới đây, Chima đứng hình. Cô không biết nói gì, vì đó là sự thật.

Kashuu cùng Akashi chụm đầu riêng thì thầm nhau nghe.

"Biết chuyện hề hước nhất trên cuộc đời là gì không."

"Gì?"

"Chính là mấy người gặp trục trặc trong tình yêu đi tư vấn tình cảm cho người khác đó."

Nói xong cả hai lại bụm miệng cười khinh bỉ Chima. Nói là thì thầm chứ cô đều nghe cả, cô tự trấn an bản thân là không sát sanh, nhưng mà sau vụ này đóng băng cả hai lại mới được.

"E hèm."

Nikkou hắng giọng, nãy giờ anh vẫn không hiểu chuyện lộn xộn này là sao. Riết rồi anh cảm thấy ở đây không có nổi một người bình thường đúng nghĩa.

"Hừm, được rồi, chúng ta vào vấn đề chính nào. Ngồi xuống cho dễ nói chuyện nào, anh cao zl ra đấy."

Nikkou cũng đành nghe theo mà ngồi xuống. Chima lại nghiêm mặt nhìn anh. Vấn đề có vẻ nghiêm trọng, Nikkou thầm nghĩ thế. Nhưng Chima không thể nghiêm túc nổi 5s.

"Xin lỗi ta cười cái đã."

Cô quay mặt ra sau cười đến độ vai cô rung lên.

"He he, ờm, à, ừm, ừm...."

"Nói lẹ lên."

Akashi đến chịu cái việc câu giờ của cô vì vậy Akashi kí đầu cô 1 cái coi như nhắc nhở. Chima lườm một cái, ôm đầu rồi vào tiếp vấn đề.

"Ờm, Nikkou nè, anh thích ai ở đây à?"

".........."

".........."

".........."

Cả phòng chìm trong sự im lặng đáng sợ, Akashi và Kashuu cũng đã lên tinh thần cô sẽ huỵch toẹt mọi thứ ra như thế. Nikkou đứng hình không biết nên trả lời là có hay là không. Nhưng tại sao lại có, anh không rõ là thứ không đúng kia có gọi là thích hay không.

"Ngài nói gì thế tôi không hiểu."

"Bạn ơi nói ra đi đỡ quê, bà này biết đọc suy nghĩ, nói ra đỡ quê, đừng đợi ngài ấy đọc suy nghĩ của anh."

Đúng vậy, Chima sống và làm việc với châm ngôn: Bạn càng không muốn mình biết mình lại càng muốn biết.

"Nào nào, thích ai."

Mặt Chima hớn hở như mấy đứa nhóc đợi kẹo từ cha mẹ chúng. Nhưng biểu hiện của Chima thì chỉ có mà gợi đúm người khác thôi.

"Tôi nói thì 3 người đi lan truyền linh tinh à?"

"Nhìn ta thiếu uy tính thế à?"

Cả ba quay sang đồng thanh đáp lời cô ngắn gọn súc tích. Chima chưa bao giờ thấy sự đoàn kết như thế: Đúng vậy.

"Mặt ngài như kinh doanh đa cấp á."

Kashuu vừa ngắm nghía bộ móng mới làm vừa đá khéo cô. Thật lòng mà nói trai nhà này với niềm đam mê mãnh liệt đó là khịa Chima. Tất cả vì cô sống quá lỗi.

"E hèm, e hèm, nah, ta nào sống lỗi đến thế? Anh cứ nói đi, ta đảm bảo giữ bí mật. Còn hai người kia nếu thất hứa thì cho anh đem chiên xào nướng gì cũng được."

Nikkou bận suy nghĩ xem có nên nói ra hay không, nhưng mà đó là việc của anh, không mượn cô cùng hai người kia.

"Anh không nói thì ta tự đi tuyên truyền."

Mặt dày vô sỉ!

Nikkou chỉ muốn mắng cô như thế, nhưng nghĩ lại thì ở đây còn dài, mở đầu như vầy không tốt. Nhất định ngày nào đó anh sẽ tìm được cách phục thù cái con người này.

"Được rồi. Người tôi thích là Hasebe có được chưa. Ba người về giúp cho."

"Nào, nào."

Lông mày Chima nhíu lại, gương mặt trở nên đáng sợ. Còn hai người phía sau như đang cố nén cười.

"Nào, hai người cười là xuống địa ngục đấy, ta ở dưới đó sẵn rồi nên là..."

Và thế Chima đã cười nhẹ một cái. Chắp tay lẩm bẩm cái gì đấy. Rồi vỗ vài Nikkou.

"Tôi rất tiếc, nhưng buộc lòng phải nói, điều này. Ừ thì, Hasebe với Mitsu là một cặp."

"........"

Nikkou thề đây là thứ khiến anh quê nhất trong từng ấy năm. À không, có lẽ là từ đây về sau. Nhưng phải thừa nhận là sau khi biết xong thì sẽ tránh được sự việc còn khó đỡ hơn việc này.

"A ta rất tiếc. Nhưng ta sẽ cố làm hết sức mình. Dĩ nhiên không phải là anh ấy, nhưng mà ta sẽ cố giúp anh tìm được bến đỗ."

"Không cần phiề---"

Chima biến mất nhanh như cách cô xuất hiện. Nhưng mà, Nikkou có dự cảm không lành lắm về việc này.

----------------------------------------

Hôm nay Chima có nhã hứng xuống chuồng ngựa phụ mọi người chăm sóc bầy ngựa. Nhưng có vẻ tâm trí cô không dành cho chuồng ngựa mà về nơi nào xa lắm. Hasebe hết nhìn con ngựa nãy giờ cô đang hì hục làm gì đấy vừa nhìn mặt cô. Đúng là cô chẳng có tí để tâm đến bản thân đang làm gì.

"Chủ nhân, chủ nhân!"

Hasebe vỗ vài cái lên vai Chima, cô áu một tiếng ẻo người sang một bên rồi quay sang hỏi anh có chuyện gì.

"Ngài nhìn con ngựa xem. Ngài vừa mới làm gì thế hả?"

Xem giọng điệu thì có vẻ Hasebe nổi điên thật rồi. Chima quay sang nhìn con ngựa, vai rung lên cố nén cười. Nhưng mà cô biết nếu lúc này mà cười thì hẳn sẽ có một bài thuyết giáo dài 3 tiếng. Mà cho dù không thì cô cũng sẽ ngồi nghe thuyết giảng.

"Đây là gì đây?"

"Là...là ngựa đầu moi..."

Càng về cuối câu, giọng cô càng nhỏ, rụt đầu lại không dám nhìn bộ mặt đáng sợ của Hasebe. Và như một lẽ đương nhiên Chima nhận một bài thuyết giảng từ anh. Tsuru có cái gan lớn hơn cũng không dám cắt ngang.

Từ ngày Chima làm con ngựa có quả bờm moi kì dị, không ai muốn đưa nó xuất chinh. Ai cũng nhìn nó kì thị, không phải kì thị chính nó mà là kì thị người làm ra. Thật không hiểu nổi sao ngài lại có thể tạo nên thứ "kiệt tác" đó.

Kogitsunemaru hết nhìn Tomoe rồi lại nhìn con ngựa hoài nghi nhân sinh.

"Đừng nhìn tôi, tôi không biết gì hết."

Dĩ nhiên là Chima cũng không biết, cô chỉ sắp xếp ngựa cho người viễn chinh theo số của con ngựa đó. Nhưng cô thèm nhớ nó là con nào à?

"Thôi về bảo với ngài ấy là cảm ơn đặc ân của ngài, nhưng tôi sẽ đi bộ."

"Được rồi, chúc may mắn."

----------------------------------------------

Chima ngáp dài ngáp ngắn xem báo cáo. Tháng này chỉ duy nhất có 1 con ngựa ai cũng từ chối nhận khi đi xuất chinh. Chima có chút khó hiểu. Lười biếng mà tựa lên vai Tsuru trong lúc anh đang lau kiếm.

"Dạo này ai cũng từ chối con ngựa số 5, anh có biết chuyện gì không?"

Tsuru nghe đến con ngựa số 5 anh không khỏi bật cười, đặt bản thể xuống rồi xoa tóc cô hỏi:

"Em không nhớ mình làm gì nó à?"

"Làm gì cơ?"

Coi bộ cô lại không nhớ việc cô từng làm. Dù biết cô đúng là có hơi lớn tuổi thật, nhưng chắc cũng chưa đến độ lú lẫn đâu nhỉ?

"À à, là con đó hả? Thấy vẫn ổn mà. Chê nó xấu à."

Cô che miệng nghĩ gì đó rồi cười cười. Tsuru biết cô đang dự tính làm chuyện gì đấy không được tử tế lắm. Nhưng mà biết sao được. Có gì cố che dấu cho cô trước khi Hasebe biết được thôi.

--------------------------------------------------

Chima chạy đi đâu đấy rồi quay trở lại với một tấm ảnh trên tay. Cô ngồi xuống rồi cầm bút hí hoáy viết cái gì đó. Tsuru ngồi xuống từ phía sau ôm cô, cằm tựa lên vai cô nhìn thử trong tay cô là thứ gì.

Là tấm hình con ngựa đó.

Anh khó hiểu nhìn tấm hình, thấy cô viết thêm số điện thoại của bản thân, coi bộ là định gửi cho ai đấy. Hẳn không phải là đến nhà Kokoro, vậy thì nhà ai nhỉ? Đã quá lâu rồi, cô không còn qua lại với nhiều Saniwa nữa.

Tsuru ngắm dòng chữ nắn nót tròn trịa xinh xắn lại không kiềm lòng mà buộc miệng nói:

"Em viết đẹp thế này mà, sao tên anh viết xấu thế?"

Chima điềm tĩnh đặt bút xuống, xoay qua nhìn anh. Tsuru vẫn gối cằm lên vai cô, nhìn cô bằng đôi mắt ấm ức.

"Ờm, thật ra...Hán tự em viết xấu lắm."

Sự thật là Hiragana hay Katagana cô đều viết xấu cả.

"Mà anh cũng xem thử đi, tên anh tất cả bao nhiêu nét hả?"

"Hừm, để xem nào..."

Tsuru nhẩm nhẩm tính, đúng là nhiều thật.

"Tất cả là 37 nét đấy có biết không hả? Mỗi chữ Hạc đã mất 21 nét rồi đó."

Cô vừa càu nhàu vừa nhéo mũi Tsuru, anh cũng chỉ cười. Lòng thầm nghĩ thật muốn dạy cô cách viết hán tự quá.

Chima ngồi xổm trước gương từ từ đưa bức hình qua rồi đặt xuống.

"Hẳn phía bên kia sẽ trả lời sớm thôi."

-----------------------------------------------

Vị chủ nhân của Bản doanh này đang bị deadline đè. Vì vậy cô quyết định nhờ Higan và Hana làm hộ. Hana thì vui vẻ nhận lời, còn Higan thì vẫn khó ở như thường, nhưng cậu vẫn đồng ý.

Đã vài hôm trôi qua nhưng hồi âm chưa thấy. Vì đợi cuộc điện thoại đó mà cô phá lệ bật chuông điện thoại. Còn những thứ khác mọi ngày đều là tùy duyên. Vì vậy mỗi khi Kokoro có chuyện, anh đều gọi đến số điện thoại riêng của Bản doanh, vì gọi thẳng đến cô thật sự mang tính may rủi.

Chuông điện thoại reo lên, cô vội vàng bốc máy. Nhưng oái ăm lúc này Higan lại dở chứng muốn đình công.

"Ah, xin luôn đấy."

Higan cau có nhìn vị chủ nhân đem mớ deadline đè lên người mình mà khó ở.

"Nhanh cái tay lên!! Cái đó tối nay phải nộp rồi!!"

Cô gào lên mong sự thương tình mà giúp cho từ phía Higan, nhớ ra bản thân đã bốc máy, cô vội che đi phần mic nói nhỏ.

"Nào, xin luôn á."

Higan xì một cái rồi lại tiếp tục làm phần việc không phải của bản thân nhưng vẫn được giao cho.

Quay trở lại cuộc gọi, đầu dây bên kia có hơi im lặng, đành vậy, cô đánh tiếng qua xem sao.

"À lố? Bạn Howl đấy à? Chắc là thấy tấm hình rồi nhỉ?"

[Hờ hờ...quả nhiên là chị làm...]

Cô thầm nghĩ, hẳn là cậu ta phải có hứng thú thì mới gọi cho mình, nên bản thân cô có chút niềm tin vụ trao đổi này thành công, vì ẩn trong vụ giao dịch này, cô còn có ý định sâu xa hơn.

"Hí hí thì mình hữu nghị tí. Lần trước kéo một đống rắc rối tới nhà cậu, cảm thấy cũng có chút có lỗi, sợ cậu hiểu lầm nên làm tí công tác ngoại giao ấy mà."

[Ngoại giao cái gì?]

"Tôi tặng cậu quà nha. Đã gửi hình sang trước rồi mà!"

[...Là con ngựa đầu cắt moi đấy rứa...?]

"Chính nó!"

Bên kia bỗng có chút im lặng, cô có chút lo vụ giao dịch này đứt gánh giữa đường.

"Thế nào, thích không?"

[Không tệ. Thật ra thì nhìn nó tuyệt đấy]

"Deal"

[Deal]

Vụ giao dịch hoàn hảo đến bất ngờ, cô xoa tay suy nghĩ bước tiếp theo, phải làm sao cho nó hợp lí hết mức có thể. Mà, dẫu vụ này có thành công hay không đi chăng nữa, thì vẫn là một chuyện thú vị.

-----------------------------------------------

"Anh nói xong chưa vậy?"

Cô thò đầu ra từ tấm gương, chỉ mỗi đầu thôi. Nhìn mặt Hasebe đứng đối diện, coi bộ anh đang có chút hoài nghi kiếm sinh, nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ như nhìn thứ gì đó không được sạch sẽ lắm. Mà cho dù vậy thì cô đúng là thứ đó, vốn cô có phải là người đâu?

"Nào, đi thôi chứ?"

Cô cười tỏ vẻ thân thiện, mong anh thôi cái ánh mắt phán xét kia lại, dù gì bây giờ nhìn cô cũng giống con người mà, có chỗ nào khác đâu.

"Trước hết, ngài thu cái đầu mình lại đi đã."

Trước việc ý kiến ý cò quá nhiều này, Chima phải cố nhịn, dù gì thì nó cũng khá giống với kế hoạch mà cô vạch ra, đúng vậy, chính là đưa Hasebe đến Bản doanh của cô. Chỉ cần anh đến được, thì bước đầu coi như đã thành công.

"Nào, không thế này sao tôi dẫn anh qua bên Bản doanh tôi được."

Cô mất kiên nhẫn, thò tay ra, nhanh nhẹn mà nắm cổ tay anh, có vẻ vì hành động quá bất ngờ này mà Hasebe định rút kiếm ra chém tay cô.

"Ê ê khoan khoan tay tôi tay tôi!!" Chima gào lên.

Chỉ chút nữa thôi là tay cô hóa kiếp rồi. Nếu nhờ người gắn lại thì vẫn được thôi. Nhưng cô vẫn muốn bảo toàn cái tay này chút.

"Tính dắt anh qua thôi mà, làm gì hung dữ dị?"

Cô có chút phật lòng, bĩu môi oan ức mà nói.

"Ha ha." Hasebe cười lạnh. "Xin cảm ơn ngài."

Cô ghét cay cái thể loại cười như thế, nhưng lòng thầm nhủ phải bình tâm để kế hoạch thành công.

Chima trề môi, kéo Hasebe qua gương. Hasebe chỉ thấy lóe lên một cái, bản thân đã đứng trong một căn phòng xa lạ. Trong phòng ngoài hắn vào vị Saniwa như ma như quỷ còn có hai người khác đang cắm cúi ghi gì đó.

"Higan, Hana, chào khách cái đ--"

Cô chưa kịp nói hết câu, Higan đã quạu quọ mà hét vào mặt cô.

"Nín. Deadline dí sấp mặt rồi chào cl." Higan ngẩng phắt đầu lên mắng rồi lại cắm cúi ghi ghi chép chép.

Chima: "..."

Hasebe: "..."

Không, không thể trách cậu ta được, cô thầm nghĩ dù sao mình cũng là người ép cậu ta phải làm việc này nên là có quá đáng chút không sao. Dẫu sao chừng ấy năm cô cũng thấy bản thân quá đáng với cả hai nhiều chuyện.

Nhưng mà...mặt thì vẫn có hơi mất à.

"Khách, có khách!" Chima nghiến răng nói.

Hana nhanh nhạy biết kiểu gì cũng có biến thì cũng nhanh chóng chọt chọt vị đang chạy deadline hộ đến cáu kia biết điều.

"Xin, chào, bạn."

Hasebe: "..."

Dù cho có hơi giống dằn mặt, nhưng nói chung có chào là đã quá tốt rồi. Nhưng cứ ở lại đây mãi thì mặt mũi cô mất hết quá.

"Anh đi qua bên kia cầu chờ tôi trước, tôi dẫn anh đi lấy ngựa."

Cô muốn Hasebe đi càng nhanh càng tốt, càng ở lâu thì người kia lại càng quạu mất.

Nhưng phải nói là...cái cầu dẫn từ phòng cô qua chính gian nó yếu quá, hỏng cũng khá lâu, chỉ đi từng người được, phải tận dụng thời điểm Bản doanh còn đang sửa rồi sửa lại luôn quá.

Hasebe cũng không nhiều lời mà nhanh chóng đi sang cầu. Nhân lúc anh đang sang cầu, cô quay lại nhắc Higan và Hana vài điều rồi cũng sang ngay.

Nhưng điều cô không ngờ được...

Thế éo nào Hasebe nhà Howl tát bay Nikkou xuống hồ thế kia? Cái tát có vẻ khá mạnh, Chima vô thức muốn đưa tay ôm má mình. Nhưng trước hết cười cái đã.

Hasebe nhìn cảnh tượng vừa xảy ra, không khỏi hoài nghi cuộc đời. Vẫn là muốn xong việc nhanh chút để còn thoát khỏi cái nơi kì lạ này.

--------------------------------------

Hasebe cùng cô đến chuồng ngựa xem xét và xác nhận. Mọi khâu đều suông sẻ.

"Ngựa đã dắt ra rồi, tôi sẽ gọi chuyên cơ chuyển tới tận tay Howl." Chima nói. "Nhưng anh thì phải đợi chút nha, tôi có tí việc, làm xong sẽ đưa anh về bằng đường gương."

Cầu kì và hoa mĩ thế chứ thật lòng cô muốn sang đó ngắm Chatan cho thỏa nỗi ao ước thôi.

Nhưng cô vẫn bận vài việc nữa, nên là đành để Hasebe lại nhà khách từ từ uống trà còn cô đi thu xếp việc sửa nhà chút.

Hasebe ngồi một chút, cảm giác có một đợt rung lắc nhẹ, nhưng anh không để tâm lắm. Đột nhiên anh nghe thấy tiếng nói từ phòng kế.

"Nào nào, khiêng cậu ta vào đi. Chẳng biết làm cái trò gì mà rớt được xuống hồ."

"Chậc chậc, cứ nhìn cái dấu trên mặt kìa. Ghẹo ai mà ra cái nông nổi này."

"Thì đấy. Trời má nhìn cái dấu trên mặt kìa, coi bộ để lại cũng lâu ra trò đấy."

"Chả biết ghẹo phải ai nữa."

"Kệ đi. Treo bảng chữa thương đi, lát xong kêu Nansen khiêng người về."

Coi bộ phòng kế chính là phòng chữa thương. Nhưng vẫn cứ cảm giác không đúng lắm, vì rõ là lúc nãy anh đi ngang là phòng thường cơ mà?

"Nikkou à, anh mới lv1 thôi nên bớt đi chọc chó hộ đi."

Hasebe: "..."

Thì ra nãy giờ đang nói mình à?

Cơ mà lv1?

Heshikiri - lv99 - Hasebe bỗng dưng nổi lên một chút tội lỗi trong lòng, lần đầu tiên trong nửa năm cuộc đời làm phó tang thần cảm thấy hình như bản thân có chút quá đáng.

Đợi ba âm thanh kia rời đi rồi, Hasebe mới len lén đẩy cửa phòng ra, đi sang phòng đối diện. Hắn hé hé cái cửa ra nhìn, Nikkou nằm bên trong, má phải sưng vù còn in nằm lằn ngón tay vô cùng rõ ràng đang được chườm nóng.

"Anh...vẫn ổn chứ?" Hasebe hỏi nhỏ.

"Hasebe...? Không phải anh vừa đi sao, trở lại làm gì? Anh lo cho tôi sao?" Nikkou ôm bên má đi đúm sưng vù, hai mắt sáng lấp lánh nhìn Hasebe.

"Tôi không phải Hasebe nhà cậu." Hắn cảm thấy mình phải nhanh chóng nói rõ chuyện này.

"Hả...?" Nikkou ngớ ra.

"Tôi không phải Phó tang thần của Bản doanh này." Hasebe nhấn mạnh lại. "Chủ nhân của tôi và chủ nhân của cậu quen biết nhau, hôm nay tôi qua đây chỉ để đi công chuyện cho ngài thôi."

Nikkou phát hiện ra bản thân mình đã lỡ hố rồi. Thì ra chuyện mất mặt nhất trên cuộc đời này là chuyện này đây.

Nhận nhầm người, tỏ tình sai người. Anh chỉ hận không thể nào đào một cái hố chôn mình ngay lập tức.

Hasebe tin chắc lúc này người kia hẳn phải rất nhục, nếu đổi lại là anh thì chắc chắn không biết giấu mặt vào đâu mất.

"Anh thích Hasebe Bản anh à?" Hasebe cảm thấy mình lỡ tát người ta thì cũng phải chịu trách nhiệm, đành ngồi xuống tâm sự giết thời gian với Nikkou.

"Ừ." Nikkou lầm bầm. "Thích anh ấy lắm."

"Phó tang thần còn có thể yêu nhau nữa hả?" Hasebe cảm thấy mình đã được mở ra một chân trời mới.

"Phó tang thần còn có thể yêu đương với Thẩm Thần Giả nữa kìa." Nikkou nói.

"Điều này không đúng." Hasebe nhíu mày. "Đao kiếm nam sĩ chúng ta mang theo sứ mệnh bảo vệ lịch sử, phục vụ chủ nhân, sao có thể yêu đương với ngài? Hơn nữa, sinh mệnh con người quá ngắn ngủi, mà trăm năm đối với chúng ta cũng chỉ là cái chớp mắt."

"Chủ nhân nhà tôi còn chẳng phải người." Nikkou khinh bỉ.

Hasebe: "..."

Anh chợt nhận ra chủ nhân nhà mình gặp đúng thứ không bình thường thật rồi. Nhưng nói qua cũng phải nói lại, chủ nhân của anh vẫn chỉ là một con người. Rồi một ngày nào đó ngài sẽ rời xa bọn hắn, Bản doanh sẽ được trao lại cho một kẻ xa lạ khác. Sinh lão bệnh tử trăm năm như gió thoảng qua, còn chẳng đáng kể đến trong cuộc đời dài đằng đẵng như vô tận của họ.

"Chuyện ban sáng, thật xin lỗi anh, tôi nhầm anh với anh ấy."

Chuyện lúc đấy nhục không? Chắc chắn rồi, nhưng vẫn là cứ xin lỗi trước đi, Nikkou thầm nghĩ, dẫu sao anh cũng chính là người đường đột nói ra.

"Tôi cũng có lỗi mà, chưa làm rõ đã đánh anh."

Nhìn phần má hãy còn sưng của Nikkou thì Hasebe không thể nào mà trốn trách trschs nhiệm cho được. Nhìn lại thì anh quả là quá tay quá rồi.

"Có đau không?"

Hasebe chạm tay vào má Nikkou, Nikkou có chút giật mình mà lùi lại. Dịu dàng là thế, nhưng chỉ 1s sau, Hasebe lại nở nụ cười tự mãn:

"Lại chả đau đi, tôi mạnh gấp 99 lần anh mà."

Nikkou nhận ra trên đời này vẫn còn lắm kẻ gợi đấm không thua gì Saniwa nhà mình. Nếu đã biết thế thì hỏi anh làm quái gì? Chỉ tiếc không thể đấm người. Vì anh có đánh lại đâu?

"Chậc, cần tôi tát nốt bên còn lại cho cân không?"

"Cảm ơn "ý tốt" của anh, tôi không cần."

Nikkou trong đầu thầm nghĩ kiểu quái gì sau này anh cũng sẽ tìm cách phục thù, phải xử cái tên gợi đấm này mới được.

Chuyện mất mặt này coi như xong, giữa hai người xem như hết chuyện để nói, bầu không khí lại trở về trạng thái trầm mặc. Hasebe nhìn nhìn tay mình, rồi lại nhìn sang Nikkou, hình như muốn nói gì đó nhưng không dám. Nikkou thấy bộ dạng này của hắn thì khó chịu cả người, quát:

"Anh muốn nói gì nói đại đi!"

"Ờ, thế tôi hỏi đấy nhé?"

"Hỏi đi!" Nikkou hào phóng phất tay.

"Đau thật à? Cái này ấy." Hasebe chỉ chỉ bên má phải.

Nikkou: "..."

"Không, chỉ là bình thường ở Bản tôi cũng tát đầu không ít người như vậy, cũng có thấy họ phản ứng ghê gớm như anh đâu."

"Anh tát ai cơ?" Nikkou híp mắt tò mò hỏi.

"Akashi Kuniyuki." Hasebe nhắc tới huynh trưởng nhà Rai như nhắc đến kẻ thù truyền kiếp. "Chúa lười, nội phiên là trốn, ý có chủ nhân bảo kê thì muốn làm gì làm à, không đánh không được!"

"Ồ, vậy anh level mấy?"

"40."

Nikkou nghe tới đây thì thầm mặc niệm cho đồng chí Akashi kia.

"Kiwame."

Nikkou: "..."

Quả là quá gợi đấm! Gợi đấm hơn Chima trăm lần. Bởi vì không phải Chima lúc nào cũng gợi đấm. Ít ra đôi lúc cô vẫn ra dáng là một vị chủ nhân tốt.

"Hỏi thật đấy, đau lắm à?"

"Ừ, hơi bị đau đấy. Cảm giác như bị quả tạ mười cân đập vào mặt vậy."

Hasebe ngẫm nghĩ một hồi thật lâu, bỗng dưng đưa tay hờ bên má phải của Nikkou, phất nhẹ mấy cái:

"Đau đớn bay đi hết, bay đi hết nè."

Càng lúc Nikkou càng cảm thấy bản thân chính là trò hề. Nhưng cái trò hề đó không khỏi khiến anh đỏ mặt vì ngại. Anh không hiểu tên Hasebe nhà kia suy nghĩ cái quái gì trong đầu nữa.

"Tôi vẫn luôn muốn làm vậy với chủ nhân." Hasebe khẽ lẩm bẩm. "Nhưng tôi cảm thấy ngài ấy sẽ bảo tôi quá trẻ con, toàn làm mấy chuyện vớ vẩn."

"Anh chưa từng thử, làm sao biết ngài ấy có thích hay không?" Nikkou vuốt mặt, cố giữ cho mình bình tĩnh.

"Cũng đúng, nhưng tôi không thử đâu. Thà không biết, còn hơn biết được mà đau lòng."

Nikkou còn chưa an ủi đã nghe thấy Hasebe đôn thêm một câu như đâm thẳng vào lòng anh:

"Giống y hệt tình cảm của anh đấy, không nói ra có mà bị ăn tát à?"

Nikkou: "..."

"Hình như hai chuyện này đâu có liên quan gì tới nhau đâu?"

"Tôi thấy nó có liên quan, anh ý kiến? Tin tôi cho anh thêm một tát cân nốt bên còn lại không?"

"Anh ngang ngược quá vậy!"

"Tôi thích ngang ngược vậy đó rồi sao?!"

Mời cút! Một ý nghĩ như thế vang trong đầu Nikkou. Anh quả thật muốn tống tên kia về càng nhanh càng tốt.

--------------------------------------------------

Yagen cùng Hotaru đến phòng chữa thương. Hotaru vừa viễn chinh về, có vài vết xướt nhỏ, nhưng cứ chữa trị cho nghiêm túc cho an tâm, dù là vết xướt nhưng Hotaru vẫn là oodachi vì vậy thời gian bảo dưỡng có lâu hơn người khác.

Yagen hé cửa, bên trong Hasbe(có vẻ không phải là của nhà cậu, vì cậu vừa thấy Hasebe cầm kiếm rượt Akashi vì trốn Viễn chinh) và Nikkou thì thầm to nhỏ rồi vuốt má nhau này kia.

Hotaru thấy câu đứng lâu như thế vẫn không vào cũng tò mò định chen vào xem thử chuyện gì thì Yagen kéo cửa lại rồi quay sang nghiêm túc bảo:

"Con nít không nên xem."

Việc chữa thương cho Hotaru đành phải hoãn lại, Yagen vừa cau có vừa mắng thầm, mặc kệ Hotaru đứng bên cạnh nhìn khó hiểu.

"Cmn lại cơm tró."

-------------------------------------------------------

"Vậy nên, anh lại ăn đấm."

Chima đưa tay che khuôn miệng đang cố bặm môi nén cười. Nhưng quả thật nhìn khuôn mặt sưng đỏ của Nikkou, cô không thể nhịn cười được. Nikkou cũng biết trước kiểu gì cô cũng cười nên cũng đã chuẩn bị tâm lí từ trước.

"Khụ, thật xin lỗi nhưng do anh ta gợi đấm quá tôi nhịn không được." Hasebe ho khan.

"Không sao." Chima xua tay. "Bây giờ trở về thôi? Tôi cũng muốn nói vài chuyện với Howl, không phiền cậu ấy chứ?"

"Không sao. Giờ này chủ nhân thường không có việc gì khác đâu."

"Đi thôi. Còn anh," Chima thì thẳng mặt Nikkou, cuối cùng vẫn là nhịn không nổi mà cười ra tiếng. "Đi phòng chữa thương đi, nhìn anh buồn cười vãi!"

Nikkou khó ở ôm mặt đi, còn cô cùng Hasebe cũng nhanh chóng trở về Bản doanh của Howl, lòng cô mừng thầm, tuy có hơi lệch quỹ đạo kế hoạch, nhưng nói chung khởi đầu như thế này quá tốt rồi, cô bước qua tấm gương, khác với những gì cô nghĩ...

"Sao cái phòng này hoang vắng quá vậy?"

Không phải lần trước là phòng nhà AWT bản này hay sao? Nhưng lúc này cô đang đứng trong một căn phòng âm u chướng khí.

Hasebe nhìn cô như thể nhìn thứ gì đó không được sạch sẽ lắm, cô có chút hơi nhột.

"Anh làm gì nhìn tôi như nhìn thứ không sạch sẽ gì vậy?"

Miệng thì khẳng định nhưng đầu cô thì thầm phủ định, vốn dĩ cô cũng chẳng phải là thứ gì đó bình thường.

"Chắc ngài cũng tự nghĩ ra lí do rồi nhỉ?" Hasebe nở nụ cười công nghiệp.

Chima: "..."

Hẳn là Nikkou bép xép cái gì đó rồi, chứ không thể nào mà Hasebe biết được.

"Meo~"

Đối với thứ âm thanh đáng yêu này, có một sức hút kì lạ đối với cô, Chima nhìn theo hướng phát ra âm thanh, ngoài cửa là một con mèo tây mập ú lông xù.

Đúng thứ cô thích.

Nó luồn qua luồn lại chân Hasebe, cọ mình. Anh ôm nó lên, lại có cảm giác nặng lên rồi, cũng đúng thôi, vì nó được nuôi quá tốt.

"Lông xù xù...tôi ôm nó được không?"

Cô muốn ôm thử thứ bông xù kia. Cô vẫn muốn nuôi mèo, nhưng điều kiện nơi cô có vẻ không tốt lắm để nuôi.

"Được thôi, ngài coi chừng nặng nhé."

Chima vừa ôm được Tuế tuế vào tay đã dụi mặt vào bộ lông dày của nó mà hít hà, hai tay không để yên mà sờ tới sờ lui. Tuế Tuế bị dọa hết hồn, trợn tròn mắt mèo nhìn Hasebe, vung vẫy đệm thịt đáng yêu cầu cứu. Hasebe vỗ vỗ đầu nó an ủi, chợt nhớt ra một chuyện

Đối với những thứ như thế này, Chima phấn khích kì lạ.

"Tuế Tuế đây, vậy Thiên Thiên đâu?"

"Thiên Thiên?" Chima đang hít mèo thì ngẩng đầu lên.

Chẳng lẽ lại là một bé mèo khác? Cô thầm nghĩ, vậy thì hôm nay cô quá hời rồi.

Sau đó, tiếng chó sủa vang dội đập ầm ầm vào màng nhĩ cô.

"À, đây rồi. Đã bảo mà, Thiên Tuế sao có thiếu đứa nào." Hasebe cảm thán, đưa tay hờ sẵn. Quả nhiên sau tiếng sủa đầy nội lực kia vang lên, nguyên cái bóng nâu to lớn đã vọt vào trong phòng. Hasebe rất quen thuộc được lối mà nắm lấy dây xích trên cổ kéo Thiên Thiên lại.

Chó?

Là chó?

Là một con chó rất bự?

Ước chừng nó còn to hơn cô ấy chứ.

Tim Chima thịch một cái. Đến rồi, đến thật rồi. Cô vô thức lùi lại phía sau. Con chó bự kia vẫn cứ sủa loạn về phía cô. Thà nó đừng sủa, đừng nhe nanh, chắc chắn cô cũng không sợ đến mức này.

Nhưng con chó này quá to, lại còn đang sủa. Chima thiếu điều muốn khóc ngay lập tức. Nhưng không, lí trí cô không cho cô khóc. Hình tượng nữ cường sẽ mất hết(mà thật ra nó đã mất từ lúc cô nhìn thấy chó). Dẫu vậy cô vẫn muốn giữ chút danh dự còn sót lại.

"Thiên Thiên--!! Chủ nhân!!" Hasebe thấy kéo hết nổi thì buông tay luôn

Con chó được đà mà nhảy vọt về phía cô đè cô xuống. Cái khoảnh khắc Hasebe thả tay ra, cô cảm giác như chấm hết thật rồi.

Chút danh dự cuối cùng thay bằng tiếng hét của cô, con mèo bếu trong tay cũng không tiếc mà ném ra.

"Gì gì, có chuyện gì?"

Cuối cùng Howl cũng tới. Nhưng lúc này Chima chỉ còn có thể phân biệt động vật hai chân và động vật 4 chân.

Cậu còn chưa kịp nhìn cho rõ tình hình thì tiếng thét của Chima đã ập vào màng nhĩ. Cậu vội vàng chạy lại nắm lấy dây xích cổ của Thiên Thiên, kéo con chó Ngao bị ngáo này ra. Nhờ những ngày tháng bị Thiên Thiên nhào lên người, Howl trở thành một trong số ít người có thể nắm xích cổ con chó này mà kéo được.

Thiên Thiên hình như cảm giác được chủ nhân của mình đã tới nên không nhào tới chỗ Chima nữa. Nó ngoan ngoãn dụi cái đầu to lớn của mình vào người Howl, mà cậu cũng suýt bị nó ủn đến té sấp mặt.

"Chị gái, chị không sao đấy chứ?"

Nhìn thấy cô như muốn dán sát vào tường, Howl cũng nhẹ nhàng ân cần hỏi thăm.

Có sao, chắc chắn rất nhiều sao. Nhưng mà coi bộ lúc này cô mất luôn khả năng ngôn ngữ, chỉ lắp bắp mà nói được chữ: Chó

Thu cái vẻ ngoo si lại coi!" Howl quay sang vỗ đầu chó. Thiên Thiên bị vỗ thì thu cái bộ dạng dọa người lại, trở thành một con Ngao tạng uy vũ, đi qua chơi với mèo.

"Thiên Thiên nó hiền lắm, không có cắn ai đâu." Howl nói. "Chị đừng sợ, lại đây."

"Sẽ...sẽ không cắn thật sao?" Chima hỏi nhỏ.

"Không cắn mà. Nhìn nó ngu như vậy, có giống sẽ biết cắn người không?"

Hỏi là thế nhưng chắc cô tin?

Nhưng Chima run rẩy đưa tay ra. Thiên Thiên thấy có người muốn sờ mình thì theo thói quen ngẩng đầu thè lưỡi nhe răng cười hềnh hệch. Howl thấy Chima rụt tay lại thì gõ đầu con chó, Thiên Thiên rất có tố chất mà thu cái bộ dạng ngu ngốc lại.

"Nào, tôi cầm tay chị."

Howl nhẹ nhàng cầm tay cô đặt lên đầu con chó kia, nhưng cô vẫn hơi muốn rụt lại, chạm tay lên bộ lông mềm, cô cũng có chút an lòng. May quá, coi bộ là một bạn chó ngoan nhỉ?

Thiên Thiên vừa được xoa đầu liền muốn giở cái bộ dạng kia nữa, nhưng nó nhớ đến khi nãy ăn đánh liền cân nhắc thay đổi một chút.

Thế nên khi nó ngẩng đầu lên đối diện với Chima, chính là đang nhe răng mỉm cười.

Không ổn, chắc chắn là éo ổn. Chima chết lặng nhìn con chó, sau đó không còn sau đó nữa. Cô ngất. Ngất vì đau tim đấy.

Trong vô thức cô vẫn còn nghe thấy giọng Howl gọi mình.

"Chị gái!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro