Phi vụ thế kỉ(tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chima tới giờ vẫn chưa về.

Đó đáng lẽ không phải là điều quan trọng trước kia, nhưng giờ thì chính xác là mối lo. Ngày trước cô vẫn đi lại giữa hai thế giới để thực hiện một số giao ước, thế nhưng giờ thì không cần nữa và chắc chắn cô cũng không có nơi nào để đến, nhà Kokor lại chắn chắn không. Vì vậy chắc chắn cô không còn nơi nào để đi.

"Ngài ấy có phải con nít đâu, đừng lo nhiều như thế."

Higan thản nhiên nói vậy như thể cô không phải là chủ nhân của cậu vậy. Nhưng hội cuồng chủ đã tính đến chuyện lật tỉnh Bicchuu này lên tìm cô.

Higan nhìn sự náo loạn của Bản doanh cũng đành phải nói nơi cô đã đến.

"Ngài ấy đến chỗ của ngài Howl, mấy người lo làm gì? Cũng có đến được đấy đâu?"

Bầu không khí bỗng nhiên trầm lắng. Và họ không thể đến đó được. người nãy giờ vẫn tưởng bình tĩnh nhất-Tsurumaru. Những ai đứng gần anh đều cảm giác bầu không khí có gì đó không ổn cho lắm.

"Này anh ổn không?"

Sada cứ cảm giác không ổn quay sang nhìn thì thấy mặt Tsuru đen xì mang dáng vẻ vô cùng đáng sợ, lại nhìn tay, tay anh nắm chặt nổi hẳn gân xanh.

"Nào, tôi ổn mà."

Tsuru quay sang cười, nhưng nụ cười ấy cứ khiến Sada sởn gai ốc. Chắc chắn là không ổn. Mọi người ở Bản doanh đều biết chuyện yêu đương của chủ nhân mình lắc léo nhiều đường, đủ thứ chuyện mới chọn vị kia.

Cách mà chủ nhân nói chuyện và cư xử với người khác thản nhiên như không, Tsuru đều thấy cả, vẫn hòa nhã như không, nhưng mà ai nhìn vào cũng biết là người kia ghen, trừ chủ nhân họ.

EQ của ngài với chuyện khác thì rõ cao, nhưng đối với chính chuyện của bản thân lại âm vô cực.

Mà nói chung là Tsuru đang ghen, mặc dù anh không bao giờ thừa nhận. Vì anh nghĩ bản thân có thể ràng buộc cô không thể rời xa. Nhưng anh chợt nhận ra bản thân không có gì ràng buộc cô. Ngoài lời cô nói, nhưng mà....

"Nào, ta đã lừa ai bao giờ chưa?"

Em có, chắc chắn em có. Mặc dù có hơi mất mặt nhưng anh thừa nhận lời cô nói có chút không đáng tin.

Cô ở cái nơi toàn là đàn ông con trai cả đêm thế thì bảo anh đừng ghen anh cũng không tài nào làm được.

"Nếu anh có ý định xài mảnh gương đến chỗ ngài ấy thì quên đi."

"Nhưng giờ em ấy đang...."

Higan nhìn chăm chú vào Tsuru rồi điềm tĩnh nói:

"Nào, anh qua đấy nổi cộc đánh sập nhà người ta thì không có tiền đền đâu. Đến lúc đó cả cái Bản này chắc bán phắt ngài ấy đi để trả nợ luôn đấy."

Hakata đứng ở góc phòng cũng phải bật ngón cái tỏ vẻ đồng ý. Bản doanh mặc dù có đúng là nghèo thật cũng đừng tỏ ra là giàu có mà đi gây sự hộ cậu. Hakata phụ trách sổ sách, cũng vì mấy con số cứ tự động thêm số 0 bởi n chuyện ngu người của Chima mà cậu không khỏi trầm cảm.

Cậu thật lòng không muốn nói là nhiều lần cậu muốn nửa đêm trùm bao cô đem bán đâu. Nhưng nếu bán thì bán cho ai? Chắc chắn không ai cần thứ chướng khí như cô. Nghĩ đến đây cậu nhóc Tantou trầm mặt tính toán.

Nhìn không ý u ám, cùng việc miệng Hakata nhẩm tính cái gì đó kịch liệt thì những người xung quanh cũng tự động né xa ra chút.

Quả việc cô không có ở nhà quá là bất ổn, vẫn là nên tìm cô về giải quyết ngay.

_______________________________________

Cả Bản doanh quyết định tìm một người để sang Bản doanh của Howl để tìm người. Và những trường hợp như thế này thì tốt nhất vẫn nên để người nào đó nhiều kinh nghiệm cũng như có thể bình tĩnh giải quyết vấn đề.

Vì vậy, cả bản quyết định để Tomoe sang đấy. Mọi việc được bàn bạc kĩ lưỡng xong, Higan theo ủy thác đưa ra mảnh gương dịch chuyển trong lúc cấp bách ra. Mảnh gương này chỉ có ba cái. Một cái Tsuru vẫn giữ, một ở chỗ Chima, còn một do Higan bảo quản và cất giữ.

Về phía mấy người bên nhà Date, họ nhận nhiệm vụ giữ Tsuru lại để phòng Tsuru mất bình tĩnh mà tự ý đi tìm Chima.

Ngay khi Higan vừa định khởi động mảnh gương, Mitsu đẩy cửa cái rầm chạy ra nhà chính thông báo Tsuru trốn được rồi.

"Bảo giữ ổng cho kĩ rồi mà?"

"Mấy người có biết ổng đã Kiwame level bao nhiêu không hả? Ổng cũng 40 gần 41 rồi á. còn tôi mới hơn 20 thôi nhớ chứ?"

Nên là nói chung Tsuru trốn được rồi. Và coi bộ chính anh cũng đã sang tìm Chima.

"Giờ sao?"

Tomoe nhìn trường hợp trước mắt nhất thời không biết nên làm gì.

"Cứ kệ anh ta, tổn thất gì thì tối nay chúng ta có thịt hạc luộc."

Nhìn cậu nhóc tantou cười nói câu đó, ai cũng biết cậu ta sẽ làm thật. Nếu hôm nay Tsuru không kiềm chế mà lỡ tay làm tổn hại gì nhà người ta, thì xác định hôm nay anh không yên rồi.

________________________________________

Chima không rõ bản thân đã ngất được bao lâu, nhưng hẳn là rất lâu. Cô cũng đã hơi tỉnh nhưng vẫn không dám mở mở. Cô sợ đối mặt với thực tại. Chima thở dài. Mặt mũi cô coi như vứt hết thật rồi nên là, cứ chuồn về trước chứ quá là nhục đi.

Nhưng mà...

Khi cô mở mắt ra, hai thứ to lớn đã chắn trước mắt. Cô nhanh chóng nhắm mắt lại, nhẩm thầm trong lòng: Đây là mơ, đây là mơ, đây là mơ. Nếu là mơ xin hãy để cô tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng này.

Thế éo nào khi mở mắt ra, cô lại nhìn thấy con chó to gấp mấy lần người cô nhà Howl. Sinh thời cô sợ chó. Qua mấy trăm nay vẫn thế. Chó nhỏ cô đã sợ, đằng này con này quá sức lớn đi. Đã vậy bên cạnh nó có một con hổ trắng.

Chỉ lướt qua, cô liền biết đó là hổ của Gokotai đã qua tu luyện. Nghĩ về nhà mình, cô vẫn quá lười để train tantou. Nếu không chắc chắn cô cũng sẽ có một bạn hổ dũng mãnh như thế.

Cô mở mắt ra lần nữa đối diện sự thật. Chỉ hận lưng không thể dán sát hơn xuống sàn.

Lần này nhìn kĩ hơn, con chó ngao này có...chút ngáo? Không thể sai được. Nhìn nó quá là ngáo đi. Nghĩ được tới đây Chima bỗng thấy trầm cảm.

Cô sợ con ngáo này? Không được, không còn gì có thể mất mặt hơn thế rồi. Nhưng biết sao được, lúc đó cô sợ quá hóa ngu không còn đủ thời gian để xem nó có vô hại hay không. Cũng tại nó sủa, cô mặc định chó sủa là chó dữ vì vậy nào bình tĩnh được.

Cô muốn sờ thử.

Nhìn nó cũng bông xù đáng yêu thật. Cô vẫn nằm đấy, vươn tay sờ thử, con chó cũng ngoan ngoãn đưa mặt ngáo ra để cô sờ.

"Nào ba người im lặng tí được không?"

Cách không xa, trong lúc Chima vẫn còn nằm suy ngẫm nhân sinh, tiếng cãi vã bên tai vẫn không một phút im lặng.

"Các người làm gì em ấy?"

"Anh là Tsurumaru từ đâu tới thế hả?"

Cô nằm đấy nghe cuộc hội thoại không chút liên quan tới nhau mà không khỏi phiền não. Vị (có lẽ là) hôn phu của cô cũng tới rồi. Lần này thì lớn chuyện thật rồi.

Sợ chó không sai. Đúng vậy, không hề sai. Cái sai duy nhất đó là việc cô quá sợ mà ngất đi và ngủ lại nơi toàn là trai suốt cả một đêm.

Khi nghe cô nói, Tsuru cũng mặc kệ Shishiou vẫn đang kiên trì hỏi anh đến từ đâu, sẵn sàng động tay động chân nếu cần. nhưng mà nhìn cách Tsuru đối xử Chima, cậu cũng biết tên Tsurumaru này từ đâu tới rồi.

"Có chuyện gì đấy?"

Howl nghe động tĩnh cũng nhanh chóng đến, nhưng náo loạn cũng đã qua, Chima lồm cồm ngồi dậy, thấy Howl tới cũng gật đầu chào một cái, Howl cũng khó hiểu nhìn sang Tsuru đang đứng bên cạnh cô. Nhưng cũng một lát sau Howl cũng nhận ra điều gì đấy.

"Howl này, không biết chị có thể nói chuyện với cậu một lát không?"

Howl nghe cô bảo có chút việc thì lại cảm giác có gì đó không được ổn cho lắm. Cậu nghĩ chắc chắn không chỉ là một chút việc thôi đâu. Lại nghĩ đến con ngựa cô mang đến hôm qua, quả nhiên không có gì là cho không người khác cả.

___________________________________

"Ờm, đầu tiên xin lỗi vì náo loạn hôm qua cũng như sáng nay."

Dù sao cũng đã lỡ mất mặt, thôi thì đành mặt dày giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.

"Không ngờ chị sợ con chó ngáo ấy đấy."

"A ha ha."

Những lúc như thế này chỉ cần một nụ cười thật tự tin.

"Mà chị muốn nói chuyện gì với tôi?"

Nghe tới đây, Chima nghiêm mặt lại, Howl thầm nghĩ, thôi rồi, lần trước là Kebishii, không biết lần này là cái gì đây.

"Chúng ta làm thông gia đi."

"Hả?"

"Hả?"

Howl bỗng nhiên tự nghi ngờ khả năng nghe hiểu của bản thân. Làm thông gia á? Hai bên làm gì có con cái gì mà lại đòi làm thông gia?

"Chi nói cái gì cơ?"

"Tôi nói là muốn cậu với tôi làm thông gia."

Rõ là cậu không nghe nhầm. Nhưng vẫn chẳng tài nào hiểu nổi cô đang nói cái gì.

"Ừm chuyện này có chút khó nói nhưng mà...."

"Khó nói thì đừng nói nữa"-Howl thầm nghĩ.

Cậu cứ cảm giác dính đến người này thì chắc chắn sẽ không có điều tốt đẹp, nhưng thôi cứ thử nghe xem sao, nếu không đồng ý thì cô cũng nào làm gì được cậu. Nhân cơ hội này cắt đứt luôn cho khỏe.

"Không biết chúng ta có thể hợp tác tác hợp cho Hasebe nhà cậu và Nikkou nhà tôi không?"

Không không nào, Howl có cảm giác mình có vấn đề về tai thật rồi. Nhất thời quá nhiều thứ kì lạ quá cậu có chút hoài nghi nhân sinh.

"Chị có thể nhắc lại được không?"

"Ờm, cậu và tôi có thể hợp tác tác thành cho Hasebe bên cậu và Nikkou nhà tôi không?"

Cậu thật sự không nghe nhầm. Nhưng điều này có chút quá tầm hiểu biết của cậu. Cậu trầm mặt ngồi suy nghĩ một lát. Chima cũng biết bản thân cũng có chút đường dột khi hỏi câu đó nên cũng ngồi kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ phía Howl.

Việc hôm nay cô có thể thỏa thuận được với Howl hay không sẽ quyết định kế hoạch của cô thành hay bại.

Về phía Howl, mặc dù cũng còn chút mông lung vì lời Chima nói, thế nhưng ngẫm lại...cậu thấy có chút thú vị.

"Tôi đồng ý."

Khi vừa nghe cậu đồng ý, Chima hớn hở ra mặt, nhưng cũng nhanh chóng kiềm lại.

"Vậy thì tốt quá. Mà còn vài chuyện tôi muốn kể cho cậu nữa."

"Lại gì nữa đây?"-Howl có chút hơi mệt rồi, quả là dính vào người này thì không thể bớt việc được.

*tua nhanh một chút*

"Nói chung Hasebe bên tôi lỡ tát Nikkou nhà chị."

"Cứ coi là thế đi."

Howl suy nghĩ chút rồi nói tiếp:

"Vậy thì cứ để Hasebe nhà tôi sang đấy vài hôm đi, coi như đền bù chuyện anh ta làm với Nikkou nhà chị."

"Thế thì quý hóa quá."

Cô thầm nghĩ việc đó cũng không cần thiết mấy vì dù sao bên cô cũng có một Hasebe level 99. Mà không sao, coi như là cơ hội để thúc đẩy tình cảm đôi bên.

"Cũng đừng nên cố ép họ nếu họ không thích."

"Tôi biết mà. Tôi làm chuyện này nghiêm túc, không phải vì niềm vui. Nếu cảm thấy không ổn thì tôi sẽ để mọi chuyện kết thúc êm xuôi."

Chima vừa định đứng lên đi về thì nhớ ra một chuyện.

"Nếu đã định hợp tác như thế này thì cũng cần phương thức qua lại cho dễ nhỉ? Để tôi đặt thêm 1 cái gương nhé?"

Howl vừa nghe thấy Chima muốn đặt gương thì mặt tái mét, mấy chữ "TÔI TỪ CHỐI!" như được in đậm viết hoa gạch dưới thêm mấy lần, dán cái bẹp lên cả người cậu vậy.

"Thôi để tính đường khác đi. Cái đường gương nghe âm tào địa phủ zl á!" Howl nói.

Chima: "..."

Âm tào địa phủ?

Không, nào giống nơi đó. Chỗ cô cũng chỉ hơi giống gánh xiếc tí thôi chứ còn lại mọi thứ đều trên cả bình thường(vì nó quá bất thường).

"Nào đến mức đó đâu chứ, ha ha..."

"Chị ngồi đây đợi tôi chút."

Cô nhìn cậu đứng dậy mở một cánh cửa rồi đi vào mất tăm, lát sau lại dẫn về hai người một trai một gái. Cô gái thì trên đầu có cặp sừng cong vút, chẳng rõ là hàng real hay fake - mong là fake. Chàng trai còn lại thì mặc đồ rất lịch sự, còn có phần sang trọng, nhưng mà...

Trên đầu có tai kìa??? Tai mèo đó!!

Nhưng mà, đuôi đâu? Giống mới à? Mèo cụt đuôi? Cô chăm chăm dán sát vào cậu mèo kia.

"Fiona ở đây gọi vòng, Naib sang kia nhận nhé." Howl hình như không để ý tới ánh mắt kì lạ của cô, phân việc rõ ràng rồi.

Lúc này cậu quay sang nhìn Chima, thấy ánh mắt cô dính chặt lên trên người Naib - không, là dính chặt lên cái cái cặp tai mèo kia.

"Nhìn gì? Chưa thấy Cheshire bản nhân hóa bao giờ à?" Cậu đảo mắt.

À, ra là Cheshire. Nhưng con mèo đó có đuôi!!

"Đuôi đâu?" Chima bỗng dưng hỏi. Ba người kia rơi vào trầm mặc.

"Đuôi đâu?" Cậu có tai mèo tên Naib kia cũng quay qua hỏi Howl.

"Có lông chym nè!" Fiona cười cười khều cọng lông nhìn như đồ trang trí sau lưng Naib.

"Nín đêi! Hết tiền, đuôi đéo gì, cụt mẹ đi!"

Chima chưa hiểu tình huống lắm. Vì sao mèo lại không có đuôi. Nah, chắc là vì thái độ đó nên bị người khác chặt đuôi. Cô gật gù đồng ý với suy nghĩ của bản thân.

Ra khỏi phòng Howl cô đã thấy Tsuru đứng chờ sẵn ở ngoài, gương mặt có chút cau có.

Cô cười thầm trong lòng vì biểu hiện của anh. Khi thấy cô ra, anh quay đi không thèm nhìn một cái. Cô cười hì hì mà đan tay mình vào tay anh.

"Nào về nào."

Cô dẫn Naib qua gương về bản doanh của mình.

Vì đây hẳn sẽ là cổng nối giữa hai bản nên hẳn không nên để trong phòng cô rồi. Chima đưa cậu mèo kia ra nhà chính.

Nhìn Naib gõ khắp mặt tường trong phòng, cuối cùng cũng tìm được một bức vừa ý. Sau đó cô trợn tròn mắt nhìn cậu trai có tai mèo chạm vào tường, một chiếc vòng màu xanh lá, cao cỡ nữa người dần xuất hiện, ở giữa vòng còn có đồng đằng hình một con mắt.

"Xong. Chắc không bị phá đâu nhỉ?" Naib lầm bầm.

Chima lại gần gõ cộc cộc lên chiếc vòng, trong khá chắc chắn.

"Hửm? Nó có thể bị phá sao?"

"Đúng vậy, nếu tác động mạnh vào nó thì nó sẽ vỡ đấy."

"Đã nghe thấy chưa?"

Cô quay ra sau hỏi kiếm trai của mình. Dù sao nơi này cũng khá nhiều người mỗi ngày đi ngang qua.

Cô xem xét một chút, suy nghĩ không biết có nên làm một cái kết giới phạm vi nhỏ bảo vệ cái này không.

"Tôi về đây."

"A đợi chút."

"Cái gì nữa???"

"Cái này chỉ cần đi qua là tới nơi thôi đúng không?"

"Đúng vậy."

Naib đi qua vòng, để lại một cái bóng trắng, cô lại gần nhìn thử, gõ thử vài cái lên đầu rồi lại sờ tai. Cũng khá chân thật đấy chứ.

Một lát sau cái bóng cũng biến mất. Chima nghĩ cũng nên qua thử một lần cho biết, vừa định đặt chân sang thì Tsuru kéo lại.

"Em lại muốn đi?"

"Chỉ một chút thôi yên tâm."

"Em bảo người khác yên tâm, nhưng em đã bao giờ làm người khác an tâm chưa?"

Nghe mấy lời trách cứ của Tsuru thật lòng cô cũng có chút tự trách. Nhưng mà một chút thôi, cô muốn qua xem thử một tí, sẵn qua hóng xem bản thân có thể học thứ kì lạ này không.

"Nào, lần này em sẽ về ngay thôi, hứa đấy."

"Thật không?"

"Thật, em mà thất hứa thì cũng là vợ của anh được chưa?"

Tsuru không phòng bị mà bị câu nói kia câu hồn chạy mất. Chima cũng lon ton qua vòng.

Chỉ vụt một cái đã tới nơi. Quả là rất tiện lợi.

Vừa tới nơi, cô thấy cô gái kia vẫn còn ở đây, cũng nhanh chân chạy lại cầm tay cô gái.

"Chị gái có thể dạy em cái kia không?"

"Muốn học sao?"

Cô vui vẻ gật đầu, đối với mấy thứ kì lạ như thế cô vô cùng muốn thử.

"Thế em có phải chủ tế không?"

"À không?"

"Thế thì bye em."

Cô nhận ra, thì ra ngay từ đầu bản thân đã không học được. Có chút tiếc nuối.

Chima chào Howl một tiếng rồi cũng về ngay. Vừa bước qua vòng đã thấy Tsuru chờ sẵn. Anh vẫn cau có, vừa thấy Chima, anh liền cầm tay cô kéo đi. Nhìn Tsuru như thế này Chima vừa vui vừa cảm thấy thú vị.

Vừa về tới phòng, Tsuru kéo sầm cửa lại rồi quay sang ôm cô. Chima vỗ lưng anh. Dù không biết chuyện gì, nhưng coi bộ anh vẫn còn giận cô.

"Nào nào, em xin lỗi mà."

"Em đâu cần lúc nào cũng xin lỗi như vậy?"

"Nhưng mà em làm anh lo mà, xin lỗi nhé?"

Anh lại càng ôm chặt hơn.

"Với anh em không cần lúc nào cũng xin lỗi vậy, có biết như thế xa cách lắm không? Anh lúc nào cũng sợ em lại biến mất nữa biết không?"

"Xi- à thôi, không phải em vẫn ở đây à?"

Cô lại định nói xin lỗi anh. Cũng vì cô lúc trước cứ đột nhiên biến mất, điều đó có vẻ khiến anh tổn thương.

Anh thả cô ra, nhanh chóng cầm tay cô mà đeo vào một cái nhẫn bạc sáng lấp lánh. Cô thầm nghĩ anh cất ở đâu mà lấy ra lẹ quá vậy. Nhìn chiếc nhẫn vừa khít tay mình cô không biết nên trưng ra vẻ mặt gì.

Tsuru đặt vào tay cô một chiếc nhẫn khác, cô hiểu ý mà đeo vào cho anh.

Chima đưa tay ngắm nghía chiếc nhẫn.

"Thế đã hết giận chưa?"

"Anh còn đấy nhé."

__________________________________________

Hôm sau Hasebe nhà Howl tới.

"Ngài không cần tôi nữa à?"

"Đâu nào, anh đừng hiểu lầm."

"Thế có nhất thiết nhờ vả thêm một tên Hasebe cùng cấp với Hasebe nhà ngài không hả?"

Hasebe vừa tức giận vừa chỉ tay vào Hasebe from other Honmaru.

"Chắc tôi muốn á?"

Chắc chắn là anh không muốn rồi. Không hiểu cái vị tâm thần bất ổn, sợ con chó ngáo của chủ nhân nhà anh nói gì đấy mà khiến Howl bắt anh qua đây. Không, anh không can tâm đến cái nơi lai lịch không rõ ràng này.

"Sắp đánh nhau to rồi."

Yagen điềm nhiên đem bắp rang ra hóng.

"Không có đánh nhau gì hết á, giải tán hộ đi."

Náo loạn qua đi, Chima đưa Hasebe đến phòng anh sẽ ở tạm tại đây. Anh đến đây 1 lần. Nơi này khá rộng, cấu trúc thì có chút kì lạ.

"Anh ở tạm tại đây đi."

Cô mở cửa cho anh xem rồi thoáng cái mất hút nhanh hơn cách người yêu cũ của bạn trở mặt.

Hasebe from other Honmaru thầm thở dài. Anh cảm thấy không lành khi ở nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro