Ma quỷ thì cũng phải chạy Deadline

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao hôm nay lại nhã hứng đi học vậy?"

"Thì anh cũng đăng kí hộ rồi mà, cũng nên đi học thôi. Với cả..."

Chima nhìn một lượt cái xe cô đang ngồi. Là một dòng siêu xe. Trong xe khá rộng rãi, đủ chỗ cho 10 người ấy chứ.

"Không nhất thiết phải cầu kì như thế này đâu. Gây sự chú ý quá."

Trên đường con xe này gây sự chú ý diện rộng. Mục đích phải đi xa đến vậy cũng chỉ để học đại học là để tránh sự chú ý của người khác cơ mà? Kokoro làm hẳn qua này làm cô khó đỡ quá.

Xe dừng, cô nắm tay nắm cửa, định xuống xe.

"Em nhớ giờ em tên gì không?"

"Phương Thư Đình, nhớ rồi."

Cô bước xuống xe. Nay trời nắng thế nhưng có chút gió nên cũng không thấy quá nóng. Chima đưa tay chắn sáng nhìn một lượt ngôi trường mà cô sẽ theo học. Đáng lẽ cô không cần phải đi xa như thế này để học đại học, nếu cô không gây sự với quá nhiều người.

Sự xuất hiện của cô gây một sự náo loạn nhỏ. Chẳng rõ cô là ai mà lại tới trường bằng cách phô trương như thế này. Hẳn gia thế không bình thường, dù sao nửa học kì đầu rồi mới xuất hiện thì hẳn không được bình thường.

Cô biết ánh nhìn người khác đều hướng về mình như cô chảnh rảnh quan tâm, thở dài một cái nhìn nơi này, cô chẳng biết đường nào mà đi. Rút từ trong cặp ra một cái bản đồ mà Kokoro nhét trước phòng cô lạc đường thật.

Môn đầu cô cần học ở lần E phòng 5.

"Hừm từ đây đi thẳng..."

"Này cậu cần giúp gì không?"

"Không."

Cô trả lời thẳng thừng, mắt còn dán lên bản đồ, cũng chẳng buồn nhìn người nào đang hỏi. Cô nào biết tên kia cũng thuộc dạng có nhan sắc, gái theo nườm nượp nhưng cô còn chẳng để vào mắt. Hành động của cô lại gây thêm một đợt náo loạn. Chima cũng chẳng buồn quan tâm lắm.

___________________________

Bằng 1 cách thần kì nào đấy thì cô cũng lên được tới lớp. Kiếm một góc khuất, cô thảy cặp vào rồi gục lên bàn. Mọi người xung quanh nhìn cô bằng ánh mắt có chút khinh thường. Đã đi học muộn hơn nửa học kì đầu, đã vậy ngày đầu đi học thì lại ngủ luôn.

Một giảng viên nữ bước vào giảng đường và bắt đầu điểm danh. Danh sách tên cứ từ từ từ được đọc.

"Phương Thư Đình...Phương Thư Đình lần 2....Phương Thư Đình lần 3..."

Vẫn không hề có tiếng trả lời, mà người trong lớp thì nhìn chằm chằm cô.

"Chậc vẫn nghỉ sao?"

Giáo viên tặc lưỡi định cầm bút đánh vắng thì một giọng nói có chút mệt mỏi vang lên.

"Có."

Vị giảng viên có chút giật mình, nhân vật bí ẩn của lớp cuối cùng cũng chịu xuất hiện. Nhưng nhìn cái thái độ đó cô cũng không trông chờ gì hết.

Quả đúng vậy, trong lúc cô giảng bài, Chima vẫn nằm trên bàn mặc kệ sự đời. Giảng viên có chút không vừa lòng.

"Thư Đình, mau lên bảng viết câu trả lời cho câu hỏi này mau."

Chima ngồi dậy, rề rà mà mà bước tới bảng. Cô đứng nhìn bảng một lúc. Những người còn lại cười thầm vì coi bộ pha này cô hẳn chịu thua rồi.

"Có ai giú--"

"Xong rồi, mời cô xem thử."

Vừa mới thấy cô đứng nhìn bảng, quay lại đã thấy cô làm xong, hơn nữa lại làm theo một cách khác.

"Đúng chưa ạ? Nếu rồi thì em về chỗ đây."

Chưa kịp đợi giảng viên trả lời, Chima đã về chỗ rồi lại nằm gục lên bàn như cũ.
_____________________________

Năm tiếng kéo dài chán chường, cô thầm nghĩ dùng quãng thời gian này mà chỉ đạo đội nhà đi cào bi còn thấy đỡ phí thời gian hơn.

Chima lôi cái đồng hồ bạc đã đứt dây ra xem giờ. Vẫn còn khá sớm, cô muốn dạo một vòng quanh đây một chút.

" y da xin lỗi nha, mà sao mình phải xin lỗi trong khi cậu là người tông trúng mình."

Chima đang đi trên hành lang, rõ thấy người phía trước, đã né sang một bên nhưng người ta vẫn cố tình đụng vào, Chima thầm nghĩ có vẻ người ta muốn gây chuyện thật rồi nhưng mà cũng lười quan tâm nên cô cũng xin lỗi một tiếng rồi hơi cúi mặt lách mình tính đi qua.

Tuy nhiên, cây muốn lặng nhưng gió chẳng ngừng thì sao?

"Xin lỗi một câu là được à?"

"Không được thì muốn làm gì?"

Chima chẳng muốn dây dưa lâu hơn nữa, mạnh tay đẩy cô ta ra lấy đường mà đi.

"Mày xô tao?"

Chima bước nhanh mặc kệ cô gái kia cứ ưng kiếm chuyện. Trong lòng Chima thầm gào thét: Tao già rồi, cho yên 5s được không?

Nếu chỉ một người thì ổn, đằng này cô gái kia kéo theo thêm 3 người.

"Cút."

Chima bắt đầu cảm thấy không được bình tĩnh lắm. Tâm can trấn an bảo đừng nổi cáu, vì lũ kia sẽ không đánh lại cô nhưng mà rõ là muốn gây sự.

"Bọn tao không cút đấy thì sao nào?"

"Cho 5s, không chạy thì tụi mày chết."

"Chắc bọn này sợ?"

Nói rồi còn cười thật to.

Chima xắn tay áo sẵn sàng đúm cái đám kia một cái thì bất ngờ có một tên nào đó chắn trước mặt.

"Nào hòa bình chứ mọi người."

"Cút."

Chima lúc này máu dồn lên não, chỉ muốn đấm người, giờ ai vô can thì đấm người đó.

"Mày coi chừng tao đấy!"

Nói rồi đám kia cũng kéo đi hết. Gì vậy? Muốn đấm người mà cũng không được à?

"Không biết em có người yêu chưa?"

Cái đoạn hội thoại không chút liên quan tới tình hình này thì cô cũng đủ hiểu là cái gì đấy éo ổn rồi.

Chima giơ tay trái lên rồi chỉ tay vào ngón áp út vẫn đang đeo một chiếc nhẫn bạc không cầu kì nhưng vẫn rất xinh đẹp.

Để lại người kia vẫn còn đang đứng hình, cô cứ thản nhiên cầm theo túi rồi đi.

Ngày hôm sau bằng cách thần kì nào đó cả trường lan truyền một tin đồn kì lạ.

Rằng cô nghỉ nửa học kì để ở nhà lấy chồng sinh con?

Vế đầu coi bộ đúng 1 nửa đấy, còn khúc sau thì éo. Còn chưa làm cái mịa gì thì con đâu ra?

Nhưng mà đó cũng không phải thứ cô bận tâm.

Mới tuần đầu đi học lại, cô đã bị deadline đè. Là cái gì đi nữa thì vẫn gục ngã trước deadline thôi.

__________________

"Này biết gì chưa? Cô ta là con gái của Phương thị đấy."

"Sao như vậy được? Không phải nhà đó chì có con trai thôi sao, lòi đâu ra một đứa con gái nữa chứ?"

"Ai biết được, nhưng mà thông tin này chính xác đấy."

"Thật không đó?"

Mọi người vẫn thì thầm trò chuyện. Chima gối đầu lên tay nhìn lơ đễnh ra cửa sổ, mọi lời họ nói cô đều nghe đủ cả. Trách là trách Kokoro làm chuyện thừa thải quá, thành ra mới như thế. Anh không cho cô ở cái nhà nào bình thường chút mà nhất định là con gái tổng giám đốc công ty xuyên quốc gia à?

Nghe như mấy chuyện ngôn tình mất não. Nhưng thường thường mấy đứa con gái ở mấy nhà tài phiệt như thế không nữ phụ ngôn tình thì cũng phản diện mất não à?

Gia thế càng khủng thì càng khó để mà yên bình. Nhìn mớ rắc rối mà mấy ngày này xảy ra cũng đủ hiểu. Thêm nữa, có vài đứa loáng thoáng nghe tin đồn tưởng cô giàu thật mà lân la làm quen. Xin thứ lỗi, cặp phụ huynh pha kè kia mới giàu, mình nghèo được không?

"Aaaaa, lại muốn cúp học rồi."

Nghĩ đến đống deadline cô không thể ngưng được suy nghĩ đó. Thôi chi bằng tới đâu hay tới đó vậy.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro