Tại sao phải đặt tên khi bạn không biết nên đặt tên gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói trước có một tí H, 1 tí theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng.

----------------------------------------------------------

Không khí ở Bản doanh mấy hôm nay đều sặc mùi thuốc súng.

Hasebe vẫn cay việc cô để một tên Hasebe khác đến phụ việc tại đây. Mình anh bộ chưa đủ sao? Người khác không nói, nhưng có nhất định là một tên Hasebe khác không?

"Ta muốn đi xăm thêm một cái nữa á."

"Ngài không xăm gì hết."

"Nhưng ta thích."

"Ngài thích hay không thì cũng mặc kệ ngài."

Cô biết mình cãi không lại, nên cũng đứng lên tính toán trốn khỏi Hasebe trước khi anh bắt đầu cằn nhằn về đủ thứ cô định làm.

"Ngài không thèm nghe tôi nói mà tự ý đi đó hả."

"Ta già rồi, để ta yên."

Thế nhưng Hasebe nào có chịu để yên cho cô.

"Thế ngài định đi đâu?"

"Ta qua qua chỗ Howl 1 tí."

Hasebe quay sang nắm Tsuru.

"Ngài ấy lại định qua đó kìa, anh còn không định cản à?"

Tsuru chỉ cười. Quay sang vỗ vai Hasebe mấy cái.

"Không sao đâu, em ấy chỉ đi một chút thôi mà."

Hai người này chắc chắn có vấn đề!!! Mà cơ bản cả hai vốn có vấn đề mà. Nhận được sự bảo lãnh của Tsuru, cô lon ton sang chỗ Howl nhờ cái vòng hôm nọ.

_________________________________

"Chị sang đây làm gì?"

"Lánh nạn tí."

Chima ngồi chống cằm nhìn Howl cặm cụi chép khí thế bài tập. Coi số lượng thì hẳn là cũng dồn được vài tháng rồi.

"Cô ở đây làm gì, không về bên kia đi, nhìn chướng mắt lắm đấy."

"Thế anh làm cái quái gì ở đây?"

Chima ngẩng mặt nhìn tên Akashi nhà Howl vẫn ở đây từ nãy đến giờ. Vốn từ đầu cô đã thấy nhưng coi như anh tàng hình, vì vốn cô cũng chẳng có việc gì với anh nên chẳng muốn gây sự làm gì, nhưng mà cái này là Akashi khơi mào trước, cô chẳng biết gì đâu nha.

"Anh-ghen-à?"

Cô mấp máy môi từng chữ,miệng cười có chút không chính chắn.

"Ghen đấy, thế thì cô làm gì tôi."

Akashi nói lớn không một chút kiêng nể, thầm nghĩ vậy là anh muốn công khai tỏ tình bây giờ luôn hay sao mà lại không kìm lại mà nói ra như thế.

"Dù sao tôi cũng tỏ tình rồi, cô có ý kiến gì?"

"Hể?"

Chima chính xác là không nghe nhầm, chỉ là không ngờ anh ta có thể tỏ tình thật. Đây là tin thú vị nhất trong ngày mà cô nghe. Mà khoan, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu cô. Chima không chắc nó có đúng hay không, nhưng cứ thử xem sao.

"Nhưng người ta đã đồng ý đâu nào?"

Akashi đột nhiên im lặng. Chima biết mình đã đúng rồi không khỏi cười thầm trong lòng cả khóe miệng cũng thành thật mà cong lên, cô che miệng cười nhìn về phía Akashi không dấu diếm mà cười anh.

"Dừa lắm bạn ơi."

"Thật sự muốn đấm cô đấy."

"Xin mời."

Nói là vậy chứ Akashi không thể đấm Chima vì chẳng khác nào anh thừa nhận rằng Howl vẫn chưa đồng ý. Cả hai không kiêng nể gì lườm nhau tóe lửa.

Hai người cứ thản nhiên mắng người nhưng lại không nhớ tới nhân vật chính của câu chuyện vẫn ngồi đây và nghe rõ mồn một những gì cả hai nói. Cậu chỉ thầm nhủ: "Tôi điếc rồi, tôi không hề nghe thấy bất cứ điều gì hai người kia nói hết."

"Mà tại sao anh lại ở đây vậy?"

"Tôi tạm thời ở cùng phòng ngài ấy. Liên quan gì đến cô. Cô mới là người nên rời khỏi đây đấy. Nữ mà ở phòng con trai thế à?"

"Không sao, cứ coi tôi như một đứa con trai cũng được. Mà Howl nè."

Chima chọt tay Howl hào hứng nói tiếp:

"Nếu tên đó làm gì không phải thì cứ đến chỗ chị, bên chị còn nhiều chỗ lắm."

Vừa nghe đến chuyện qua chỗ Chima, Howl liền không muốn nghĩ tới. Mà cậu cũng chưa từng qua đấy lần nào. Hasebe sang đó về cũng bảo đều bình thường cả. Nhưng mà anh đến vào ban ngày, nếu ban đêm thì sao? Ai biết chuyện gì xảy ra?

"Thôi tôi xin kiếu."

Đột nhiên Akashi thản nhiên ngồi xuống ngay cạnh Howl rồi ôm lấy cậu trước mặt Chima. Cô nhất thời đứng hình. Cô lúc này muốn vỗ tay vài cái tán thưởng cho sự mặt dày này của Akashi.

"Ngài ấy là của tôi, cô đừng có hòng giành."

"Em ấy có phải của anh đâu?"

Trong lúc hai vị tuổi tính bằng ba con số kia vẫn tiếp tục võ mồm, Howl cố gắng đẩy Akashi ra, nhưng sức cậu không thể chống lại được vị Thái đao đã qua tu luyện kia.

"Này anh có chịu bỏ ra không thì bảo."

"Tôi làm ghế cho ngài tựa đỡ mệt, ngài chép nhiều bài thế kia, quá hời rồi còn gì?"

Hời cái đầu anh- Howl thầm nghĩ.

Cậu vẫn cố đẩy cái tên mặt dày kia ra. Một hồi sau vẫn không thoát khỏi tay của Akashi, Howl quyết định mặc kệ Akashi ôm như thế.

Được thêm một lúc, Akashi đi đâu đó, Howl vẫn chép bài. Không còn người gây sự, Chima cũng im lặng ngồi nghịch điện thoại.

"Nè nè Howl. Muốn đi chơi tí không?"

"Thôi bài còn lắm quá, không đi đâu."

Chima thở dài, tay ngắm nghía gì đó trên màn hình điện thoại.

"Chị tính đi xăm cái này nè, nhưng mà không biết có được hay không, nhìn rắc rối quá."

Chima đưa màn hình về phía Howl. Cậu nhìn qua liền biết đó là gì. Cậu còn xa lạ gì với thứ này nữa, đó không phải là biểu tượng của Tsurumaru hay sao? Đúng như tên của anh ta, biểu tượng cũng là hình một con chim hạc.

"Mà, thôi không phiền nhóc nữa, chị đi xăm đây."

"Chờ chút, đi chung nữa."

Nhìn thấy vẻ hào hứng của Howl, Chima thầm nghĩ có vẻ cậu nhóc này cũng có hứng thú với chuyện này, dù sao cũng là con trai mà.

"Nhóc đi như thế này có được không đó?"

Chima nhướn người nhìn thử đống bài chưa chép của Howl, coi bộ chưa vơi là bao so với lúc cô đến.

"Không sao hết á, đi trước rồi về tính sau."

"Vậy đi thôi."

Chima cảm thấy tương lai phía trước của cả hai...có chút hề?

Một người dám rủ, một người dám theo.

___________________________________

"Nào xăm được hay không, tôi chỉ muốn nghe câu trả lời là có hay không thôi, chứ không phải là cười như này."

Chima đưa cho thợ xăm xem thứ cô muốn xăm, nhận lại chỉ là một nụ cười mơ hồ. Thợ xăm xem thêm lát nữa, thứ được giao hôm nay có hơi khó khăn chút.

"Hừm, được thì được đấy, nhưng hơi mất thời gian."

"À vậy được."

Bàn bạc một chút, Chima cũng bắt đầu xăm. Vì hình xăm này cô quyết định làm trên lưng, lấy đốt sống thắt lưng thứ 3 làm tâm mà bắt đầu xăm. Cô buộc phải ngồi thẳng lưng trong vài tiếng sắp tới, nghĩ tới là thấy thảm, nhưng đó cũng là quyết định của cô nên tự làm tự chịu thôi.

Lúc này cô quay sang nhìn Howl chút, cậu cũng chăm chăm nhìn màn hình xem gì đấy.

"Làm gì thế lại đây tí đi."

Howl lại gần, cô cố liếc xem thử cậu đang làm gì. Thì ra cậu đang định random tên của mấy kiếm trai trong nhà.

"Làm gì đó."

"Random xem tôi sẽ xăm biểu tượng của ai."

"Nhóc cũng xăm à?"

Cô cũng chỉ định rủ Howl theo chơi cho đỡ buồn, nhưng không ngờ cậu cũng định xăm thật. Nhưng khoan đã, cậu đã đủ 18 tuổi chưa?

"Ê mà nhóc bao nhiêu tuổi đấy?"

"17, có gì không?"

"Không qua 18 tuổi thì cần có sự cho phép của giám hộ mới được xăm đấy nhóc."

Cả hai nhìn nhau một lúc.

"Thế chị làm giám hộ cho tôi đi."

"Thật luôn đó hả."

Nếu công đồng ý thật, rồi tên nhóc này xăm về, ba mẹ nhóc ấy sẽ không nói gì chứ? Thật sự cô không biết như nào mới đúng. Có chuyện gì đừng tới tìm cô là được.

"Xăm rồi thì không xóa được đâu đấy."

"Xóa được nha em."

"Suỵt, nói bé thôi."

Chima quay sang bảo thợ xăm cứ tiếp tục phần việc của mình, còn bản thân thì làm tí công tác tư tưởng cho Howl.

"Nếu xóa xăm thì để lại sẹo đấy, suy nghĩ cho kĩ."

"Không sao đâu, cứ xăm đi."

Chima kiên trì hỏi thêm vài lần, nhưng Howl vẫn nhất định là xăm cho bằng được. Vậy Chima cũng trao đổi một chút với người ở đây rồi hỏi thử Howl muốn xăm hình gì. Vốn cứ nghĩ cậu sẽ xăm hình của Akashi.

"Xăm biểu tượng của Akashi hả?"

"Anh ta chắc có cửa?"

Howl lại loay hoay trên điện thoại một lúc, Chima nhìn thử, Howl lại nói tiếp.

"Không chọn được thì mình lại random."

Chima cùng Howl chăm chú nhìn vào màn hình chờ xem người may mắn được chọn sẽ là ai đây. Mũi nhọn chậm chậm dừng lại. Cái tên sắp chạm mũi nhọn là Akashi, cô thầm nghĩ quả là định mệnh rồi. Nhưng vừa nghĩ thế xong thì mũi nhọn nhích phát nữa, thành ra Houchou mới là cái tên được chọn.

Quào, thì ra định mệnh sắp xếp khiến Akashi thảm như vầy. Không thể chiến thắng luôn cả cái trò may rủi này luôn.

"Thế thì lấy biểu tượng của Houchou đi."

Chima gật gù, của Houchou đơn giản nhưng cũng rất xinh. Cậu quyết định xăm trên cổ tay phải. Vì hình xăm không cầu kì lắm nên sẽ nhanh thôi.

___________________________________

Tới tối mới xong, cô với Howl ai về bản nấy. Chima về có chút muộn,

"Ngài đi xăm về đó à?"

"Đúng rồi á."

Hasebe nhận ra phiền não không tự nhiên sinh ra, mà đều do cô nhàn rỗi quá thành ra làm việc thừa thãi.

"Nào, ta có xăm kín tay như giang hồ đâu nào."

"Ngài muốn làm gì thì làm, tôi không quan tâm nữa."

Cô cười hì hì rồi chạy về phòng.

Mở cửa phòng thấy Tsuru vẫn đang cặm cụi ghi chép.

"Viết báo cáo đó à?"

Không hiểu sao những lúc Tsuru chuyên tâm làm việc nhìn lại còn đẹp hơn lúc thường anh vẫn hay bày trò.

Chima ngồi xuống nhích lại gần Tsuru, anh cũng ngưng tay đặt bút xuống rồi vuốt tóc cô, Chima cầm lấy bản báo cáo rồi đọc thử. Số lần xuất chinh tháng này nhiều hơn hẳn mấy tháng đầu năm. Nhìn lại mới thấy Bản doanh cô chỉ chuyên tâm cuối năm, còn đầu năm ăn chơi cũng chỉ vì cô có chút lười.

Cuối tháng này có Liên đội chiến, Shinano cũng mới kiwame về, cô nhẩm tính coi bộ không kịp train nhóc ấy để kịp Liên đội rồi.

"Em về trễ thế, thật sự là đi xăm đó à?"

"Đúng rồi á."

Chima hào hứng trả lời. Vốn đi cô vẫn chưa nói mình đi xăm cái gì, nhưng cũng không định giấu anh.

"Mà em xăm gì đấy?"

"Lát rồi biết."

Chima vui vẻ lấy đồ để đi tắm. Cũng vì thứ cô xăm tốn quá nhiều thời gian mà khi về đã hơn 8h tối.

________________________________

Cô về phòng, trời mấy hôm nay nổi gió, thêm việc tắm xong giờ này cũng đủ khiến cô lạnh cóng. Đầu ngón tay cô không còn chút hơi ấm nào, chỉ buốt như băng.

Chima vừa mở cửa phòng đã chui vào lòng anh ôm cho ấm. Cách mấy lớp áo anh vẫn cảm nhận được hơi lạnh đầu ngón tay cô. Tsuru gỡ tay cô ra rồi bọc tay cô trong tay anh truyền một ít hơi ấm.

"Tay em lạnh quá luôn nè."

Vì tay cô quá lạnh nên cô cũng nhanh chóng gỡ tay mình ra khỏi tay Tsuru.

"Tí nữa hết thôi, tay anh sẽ bị lạnh theo luôn đấy."

Tsuru mặc kệ lời cô nói vẫn tiếp tục bọc bàn tay vẫn không chút ấm hơn nào của cô. Anh ôm cô rồi tựa cằm lên vai cô, thìm thầm.

"Em bảo cho anh xem hình xăm?"

"Trên lưng em á, tự lật lên xem đi."

Nói rồi cô lại gỡ tay Tsuru ra rồi tiếp tục xem báo cáo. Báo cáo thì nhiều nhưng ít khi cô xem, dù gì cô cũng ghét mấy văn kiện nhiều chữ.

Nhưng Tsuru có chút ngại, vẫn phân vân không biết nên xem hay không.

"Anh ngại cái gì? Cái gì cũng làm rồi thì ngại cái gì nữa?"

Anh biết cô lại đọc suy nghĩ của anh rồi nên là cũng cười trừ thôi. dù sao cũng không lui được nữa thì xem thử vậy. Không biết thứ mà cô mờ mờ ám ám dấu anh là gì đây.

Tsuru cũng nhanh chóng nhìn thấy thứ cần thấy. Anh mở to mắt vì quá ngạc nhiên.

'Chima, cái này..."

"Thì anh thấy rồi đấy."

Dù không nhìn thấy mặt cô nhưng anh có cảm giác cô đang cười.

Tsuru chạm lên hình xăm, còn xa lạ gì nữa, đấy chẳng phải là biểu tượng của anh hay sao? Anh chạm theo viền của hình xăm, nhìn bao nhiêu cũng không đủ. Chima mặc kệ Tsuru làm gì thì làm, bản thân thì lại ngồi ôm điện thoại nghịch thay vì đọc báo cáo.

Từ hình xăm, Tsuru lại càng làm càn hơn, tay anh chạm dọc theo xương sống rồi cuối cùng lại dừng lại trên eo cô. Eo cô cứ càng ngày càng nhỏ, Chima dạo này lười ăn quá nên lại gầy thêm.

Chima cứ mặc kệ Tsuru muốn làm gì thì tùy còn bản thân phải làm cho xong việc trước đã.

"Đẹp không?"

Tsuru kéo vai cô ngửa về sau rồi cúi xuống hôn sâu thay câu trả lời. Chima định đẩy anh ra, nhưng sực nhớ anh là gì của cô thành ra lại thôi. Cả một hồi lâu sau cả hai mới dừng lại. Chima có chút thở gấp, đưa ngón cái lau môi.

Tsuru vòng tay xuống ôm cô, má áp vào cổ Chima thì thầm:

"Anh muốn...có được không?"

Não Chima bắt đầu nhảy số, cô không biết nên trả lời như thế nào, dù sao chuyện này sớm muộn gì cũng đến, chỉ là cô có chút muốn trốn tránh. Lần trước dù sao cũng mang tâm lí dẫu sao cũng không phải bản thân thì không cần ngại, nhưng giờ cô chính là cô, nói ra cũng có chút ngại.

Nói trắng ra, mấy việc này mặt cô mỏng zl.

Tsuru vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cô, cả căn phòng im lặng đến có thể nghe được nhịp tim của cả hai.

Tim Chima đập nhanh quá, muốn nói rồi lại không dám, cô đặt tay lên ngực tự nhủ bản thân bình tĩnh, hít thở sâu lấy dũng khí, nhưng cô cũng chỉ lí nhí:

"Đ...được."

Vì tâm trí còn chút rối loạn nên không biết từ lúc nào thì trên người đã chẳng còn gì, quần áo vứt lung tung khắp sàn.

Vì có chút lo lắng nên đầu ngón tay cô lại lạnh buốt. Lúc này cô muốn nhìn thử Tsuru lúc này ra sao, nhưng phần vì vẫn còn chút lo lắng với cả lúc này cô đang quay lưng lại phía Tsuru.

Anh lúc này đột nhiên chạm vào hình xăm đó lần nữa. Tay anh cũng lạnh, vô thức Chima né sang một bên. Một dòng suy nghĩ thoáng qua đầu anh, chẳng lẽ cô không muốn làm việc này nhưng vì anh nên mới miễn cưỡng đồng ý, rằng cô vẫn chưa thật sự yêu anh?

Tsuru có chút không khống chế được mà mạnh tay nhấn chặt eo cô lên cái bàn thấp đối diện. Chima bị phản ứng của anh làm cho giật mình, đang chống tay dậy mong thoát khỏi tay anh, nhưng khi chưa kịp thì đã bị một thứ xâm nhập vào nơi cơ mật.

Chima chỉ kịp a một tiếng thì cũng liền gục xuống bàn, tay bấy lấy cạnh bàn.

"Tsuru, ch..chậm chút."

Cô nói có chút nức nở, vì việc này có chút nhanh quá, cô chưa kịp tâm lí, Tsuru lại như không hề nghe cô nói, vẫn chuyên tâm vào việc đang làm.

Tay Tsuru giữ chặt eo cô cùng việc phía trước vẫn đang bị Tsuru chiếm giữ, họng Chima phát ra vài âm thanh nhỏ.

Tsuru nhìn vào tấm lưng nhỏ dưới thân mình, nhìn có bao nhiêu lần cũng không đủ. Rõ cô vẫn chưa sẵn sàng để làm việc này, nhưng sao lại cứ cố tình khiến anh như thế này, thật sự không kiềm lòng nổi.

Chốc chốc anh lại thì thầm hỏi cô.

"Em có thật sự yêu anh không?"

Chima thật lòng muốn mắng người, nhưng đầu óc cô giờ mông lung quá, ngay cả không thể phân biệt được cảm giác nữa, đau thật đấy, nhưng mà nói chung là có chút sướng đi? Chima thà chết cũng không thừa nhận.

Cô thật sự muốn mắng Tsuru, cái gì cũng cho làm rồi, anh còn hỏi linh linh cái gì vậy?

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, một phần cũng do cô, cũng là cô khiến anh bất an, lúc nào ở bên cũng lo rằng một ngày nào đó cô sẽ lại biến mất.

Nhưng lúc này cô không đủ thời gian để mà nghĩ nhiều như thế.

Đầu óc mụ mị không biết bao nhiêu lâu cuối cùng Tsuru cũng dừng lại. Chima khôi phục lại chút tỉnh táo nãy giờ vẫn treo ở nơi nào đấy, ôm eo định ngồi thẳng dậy thì Tsuru đã nhanh hơn mà xoay lại, Chima mệt mỏi không kháng cự nổi. Chỉ kịp than trong lòng: Tha nhau 5p không được à?

Nhưng đúng thật là Tsuru không định tha cho cô một dễ dàng. Chiết Chima vẫn chưa tỉnh táo, Tsuru xốc nách Chima lên, cô như con mèo lười biếng mặc kệ anh làm gì thì làm, và thực tế chứng minh quyết định đó của cô là sai lầm.

Tsuru trực tiếp để cô ngồi lên thứ đó, trực tiếp thả cô xuống, Chima mất chỗ đỡ vội vàng giữ vai Tsuru nhưng thứ đó cũng đã chọc sâu vào, cô có chút thốn, tay cũng không không chế mà bấu vào vai anh. Nhưng cô không bấu mặt, chỉ vừa mới cào liền dừng tay.

Nghĩ lại tại sao Tsuru thích cái trò này như vậy. Cả lần trước thế, cô chỉ muốn gào lên là trò này khốn nạn lắm biết không, nhưng cô chỉ có thể co người run rẩy thở gấp, cổ họng còn phát ra vài tiếng ư hơi nhỏ.

Tsuru có chút thỏa mãn khi nhìn thấy biểu hiện của cô. Anh cũng bắt đầu động, Chima liền bấu chặt vai anh.

"Ư... aaa...hức...hức...chậm, chậm chút."

Cả căn phòng giờ này chỉ còn vài âm thanh mà tui chắc kèo là đăng trên Tấn Giang chắc chắn sẽ bị rì pọt. Cả hai dây dưa cũng khá lâu, vì lúc này đẫ có thể nhìn thấy khuôn mặt cô, Tsuru thi thoảng lại hôn nhẹ lên trán rồi lên môi cô.

Mà lúc này Chima bắt đầu run rẩy, dù đầu óc có chút mơ hồ nhưng cô cũng lờ mờ nhớ ra bản thân...chưa cơm tối.

Thảo nào này giờ cô cứ cảm giác mệt không chịu được. Tay cô run rẩy vịn vào vai Tsuru, giọng có chút nhỏ lại còn có chút run.

"Tsuru à...Tsuru...Tsurumaru, d-dừng lại đi."

Nhưng Tsuru vẫn không thèm nghe lấy lời cô nói vẫn cứ chuyên tâm việc đang làm. Chima suy nghĩ có chút loạn, nhưng cũng vừa đủ tỉnh để biết tình thế lúc này nếu không ngưng thì chắc chắn cô sẽ ngất thật.

"Chỉ còn cách này thôi."_Chima thầm nghĩ.

Cô cố hít một ngụm khí nhỏ, bình tâm chuẩn bị nói ra thứ mà cô không muốn nói chút nào.

"C...c...ch..."

Cô thầm gào trong lòng, cô không thể nói được, nhưng không nói thì ngất thật.

"C...ch...chồng à, dừng lại được không? Em còn chưa cơm tối nữa."

Tsuru cuối cùng cũng dừng lại, nhìn xuống Chima đang vô lực mà tựa lên vai anh.

"Em vừa nói gì cơ?"

Cô nhân cơ hội này mà gắng sức vùng ra, ngồi sang bên cạnh. Vừa dứt ra khỏi, một đợt đau kéo tới khiến cô xây xẩm mặt mày.

"Cái lúc nãy em nói, nói lại lần nữa được không?"

Chima cố với lấy chăn khoác tạm lên người rồi có chút không vui mà nói:

"Anh im lặng chút."

Chima vẫn cứ quấn chăn ngồi trầm mặc gì đấy, Tsuru khoác hờ một lớp áo ngồi chờ cô bình tĩnh.

Chima run rẩy vịn tường đứng lên. Tsuru vội đỡ lấy cô.

"Em đi còn không nổi như thế mà định đi đâu?"

"Do ai?"

Chima có chút nghiến răng mà nói câu này ra. Nhưng cô không đẩy Tsuru ra, cứ để anh đỡ dậy. Nhưng cô không đi nổi. Nhìn Chima cứ đứng bất động mãi như thế, Tsuru cũng đoán ra cô đi không nổi thật rồi.

Anh biết thế nên cẩn thận luồn tay dưới đầu gối rồi bế cả cô lẫn cái mền cô đang cuộn theo luôn. Vẫn chưa quá trễ nên có lẽ vẫn còn người thức, Tsuru cẩn trọng xem thử còn ai vẫn đi quanh phòng tắm không. Chima im lặng nhắm mắt tựa đầu vào ngực anh chẳng cựa nổi.

Tsuru đặt cô xuống rồi dịu dàng hỏi cô.

"Em đứng nổi không?"

Chima không nói, cô đặt mạnh cái chăn lên tay anh rồi lấy một cái ghế nhỏ ngồi xuống. Lúc ngồi xuống có chút nhói, không đau lắm nhưng giờ cô đang mệt chết đây.

Lúc này Tsuru mới để ý thấy vài mảng đỏ trên eo cô đang bắt đầu bầm tím. Anh tự trấn tỉnh bản thân, lúc nãy quả thật... có chút quá đáng.

Trên vai, rồi ngực cô có vài đốm đỏ, là dấu vết của một hồi hỗn loạn lúc nãy. Tsuru cảm thấy vẫn chưa đủ lắm, nhưng tạm tha cho cô vậy, dù sao Chima vẫn chưa cơm tối.

Đứng phía sau, lúc này anh mới nhìn rõ cả thảy 3 hình xăm trên lưng cô. Anh nhin fmaix mà không thể rời được. Vào lúc này anh cũng nhận ra, vai trái cô có một vết sẹo nhỏ như dấu răng. Nhìn vào anh liền biết ai là tác giả của vết sẹo đó.

Tsuru không nghĩ lần đó cắn mạnh đến nỗi chảy máu và để lại sẹo như thế này. Anh không kiềm được mà muốn chạm vào.

"Chạm vào làm éo gì?"

Tsuru biết cô đang không vui nên cũng thôi cái ý nghĩ muốn chạm vào vết sẹo kia.

Chima xối một ca nước từ trên đầu xuống, cô có tỉnh được hơn một chút. Cô không nghĩ hôm nay thảm thế này, cơm tối vẫn chưa ăn, vậy mà lăn lộn cùng Tsuru cũng hơn một tiếng rồi.

Giờ cô chỉ muốn về ngủ ngay và luôn.

Một lúc sau cả hai cũng tắm xong, Chima vẫn ngồi tại chỗ quay mặt sang chỗ Tsuru lườm một cái sắt bén.

Ánh mắt của cô làm anh nhớ về ánh mắt của của cô lúc vẫn còn ở dạng là một quỷ hồn mà không thừa nhận bản thân yêu anh. Bỗng dưng anh cảm thấy bất an lạ, chẳng rõ cô có thật sự có tình cảm với anh thật không?

Chima có thể thấy được suy nghĩ đó của anh, thầm nghĩ anh có ngốc quá rồi không? Nhẫn cũng đeo rồi, cả chuyện gì cần làm thì cũng làm rồi, anh còn sợ cái gì nữa thế hả?

Chima thở dài, có hơi cộc mà trả lời:

"Đau, mệt, đứng lên không nổi."

Tsuru nhận ra bản thân nghĩ quá nhiều rồi, anh trùm cô lại bằng một cái khăn lớn bọc cô lại, rồi nhanh chóng đưa cô về phòng, trời cũng lạnh hơn rồi.

Về đến phòng, Chima không ngừng hắt hơi, tay rút giấy liên hồi, còn tóc thì để Tsuru sấy cho.

"Ăn gì không? Anh lấy cho nhé?"

"Thôi giờ còn ăn gì nữa, lấy sữa hộ em được rồi."

Tsuru không đi quá lâu, chỉ một lát là quay lại. Khi trở về, Chima đã cuộn mình trong chăn, quay mặt vào trong thở đều, có vẻ ngủ rồi.

"Anh về rồi đó à?"

À, không, cô chưa ngủ_Tsuru nghĩ.

Anh đặt ly sữa trên bàn rồi vỗ nhẹ vai Chima.

"Nào, dậy uống tí đi rồi hẳn ngủ."

Chima vẫn cuộn người không thèm dậy.

"Mà em mặc đồ chưa đấy."

"Mặc rồi! Anh nghĩ cái éo gì vậy."

Chima cứ mỗi lần mắng người đều tỉnh ngủ. Cô ngồi dậy nhưng uống chỉ nửa ly rồi chừa lại.

"Uống hết đi chứ?"

"Anh uống hết hộ đi, em ngủ."

Chima không nhiều lời, trực tiếp nằm xuống ngủ luôn. Lâu quá rồi mới có ngày anh thấy cô đi ngủ sớm. Giờ cũng chỉ hơn 10h tối, mọi hôm cô phải 11h hơn hoặc gần 12h mới chịu ngủ. Ngủ sớm cũng tốt, thức khuya quá không được nhưng mà anh không nói lại cô.

Báo cáo lúc nãy Chima cũng tranh thủ xem xong rồi, thôi thì anh cũng ngủ luôn vậy.

Nằm xuống ngay cạnh cô, Chima vẫn quay mặt vào trong, coi bộ cô vẫn còn chút giận. Tsuru thử mặt dày tí, luồn tay dưới cổ rồi choàng tay kia ôm Chima, cô không chống cự. Có vẻ cô không thật sự giận, anh có chút yên tâm rồi.

"Chima, Chima."

"Hử?"

"Chúng ta...có con được không?"

Thôi xong_Chima thầm nghĩ.

"Tạm...tạm thời đừng nghĩ đến chuyện đó được không?'

Cô còn trẻ, cô chưa muốn có con, vẫn chỉ muốn...nói sao nhỉ, vẫn chỉ muốn mình cùng Tsuru như thế này ít lâu. Anh là của cô, chỉ là của cô, không con cái gì cả, chỉ là muốn anh chỉ quan tâm mình cô thêm ít lâu.

"Tại sao?"

"Như vầy không tốt hả? Em chỉ là..."

Cô thở dài. Tsuru suốt ngày đều nghe cô thở dài. Mặc dù biết cô cũng không hẳn là trẻ tuổi nữa nhưng mà suốt ngày thở dài như thế thì không khác gì người già cả.

"Chỉ là, em muốn cả hai dành thời gian cho nhau mà không bận tâm bất cứ điều gì khác thôi."

Tsuru có chút bất ngờ vì câu trả lời của cô. Anh biết cô không phải người dễ dàng nói ra những cảm xúc của mình, giờ nghe được lời thật lòng của cô anh cảm thấy vui vô cùng. Cũng đã an tâm cô sẽ không rời bỏ anh nữa.

Chỉ là cô đừng thân thiện vui vẻ với người khác trước mặt anh, cả nam lẫn nữ có được không?

"Còn đấy, giờ thì ngủ đi, em mệt rồi."

Tsuru biết cô lại không thành thật rồi, cũng không bận tâm vào việc này nữa, vui vẻ mà ôm trọn cô rồi ngủ.

___________________________

Một tí chuyện nhỏ vào sáng hôm sau...

"Dậy nào, cũng trễ rồi đấy."

Chima vẫn cuộn người không thèm nhúc nhích cũng không thèm nói gì.

"Nào."

Tsuru vẫn kiên trì thêm mấy lần, Chima lúc này cũng hết kiên nhẫn.

"Nói tiếng nào nữa thì anh đi viễn chinh nguyên tuần nhé? Chỉ một mình anh đi thôi."

Đến mức này anh cũng không dám nói nữa. Ngẫm lại thì nóc nhà của anh có chút đa nhân cách, nhưng biết sao giờ, cũng là anh chịu chấp nhận cái tính thất thường của cô mà yêu cô mà.

"Biết thế thì im lặng tí."

Đến nước này anh cũng không phiền cô nữa, yên phận mà làm việc của bản thân.

_______________________

"Ủa sao cả hai lại rớt xuống hồ được hay vậy."

Khi Chima đã dậy, lại ngập đầu trong đống báo cáo thì thấy Higan cùng Hana người ướt nhẹp bước vào.

"Chồng ngài vứt xuống đấy được chưa? Vừa hay đang nằm dưới hồ chờ vị chủ nhân quý hóa nhớ đến mình thì được giải ấn thành ra cả hai suýt chết chìm nè."

Chima ngồi nghe Higan xả một bụng tức vừa suy nghĩ xem tại sao Tsuru lại vứt cả hai xuống hồ. Nghĩ đi nghĩ lại, mặc dù Higan không thích Tsuru lắm nhưng mà Tsuru cũng đâu tới nỗi mà ghét đến độ ném cả hai xuống như thế kia.

"Hay lắm tối qua hai người thì vui rồi, còn hai tụi này thì nằm dưới hồ thì có nhớ đâu đúng không?"

Cô không nhớ thật.

Nhưng chuyện tối qua...Cô càng nghĩ thì lại cảm giác có gì đó không đúng.

Cô sực nhớ ra một chuyện quan trọng: Cả hai luôn ở trong phòng này!!!

"A ha ha."

"Nhớ ra rồi à?"

"Thôi nào thôi nào."

Hana vội kéo Higan lại trước khi cậu định lại kí đầu cô. Chima nghĩ cũng may là Tsuru nhớ ra việc cả hai vẫn luôn ở trong phòng, nhưng mà cách giải quyết có phần muốn đấm quá, dù sao cô cũng coi cả Higan và Hana như báu vật, thế mà thẳng tay ném xuống hồ?

Chima suy nghĩ vẫn là nên để cả hai ở phòng riêng, chứ như vậy thì nguy quá.

"Như vầy đi, cả hai ra ở phòng riêng nhé?"

"Đợi ngày này lâu lắm rồi đấy."

Higan vẫn còn có hơi quạu quọ, nhưng dù sao cũng nên đi thay đồ trước, trước khi đi không quên quay lại nhắc nhở cô.

"Ngài Kokoro có gửi thư, ngài nên đọc đi."

Quả thật dưới đống hồ sơ có một lá thư. Kokoro biết gọi điện cho cô thì may rủi không biết cô có bốc máy hay không nên mới gửi thư. Chima nhìn vào liền biết là chuyện quan trọng. Cô cẩn thận mở thử, vẫn mong lần này sẽ không quá nghiêm trọng ảnh hưởng đến mọi người ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro