"Tìm được rồi!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm ơn em vì đã tới."

"Ờ."

Quả thật cô không muốn làm chuyện này chút nào, nhưng dù sao Kokoro cũng đã nhờ vả thì đành ráng giúp vậy.

"Nhưng sao phải mặc cả đồng phục vậy?"

"Vì anh khai gian danh tính của em đấy, nếu biết em là ai thì họ sẽ không đồng ý tham gia đâu."

Cả hai đi cuối một đội nhỏ, Kokoro là người chỉ đạo lần này, đáng lẽ anh là người đi đầu, nhưng cũng vì cô em gái tuổi ba con số kì kèo lười biếng đi ở cuối nên anh đành phải lùi về phía sau nói chuyện nếu không cô lại tự ý bỏ về giữa đường.

"Nhưng sao hôm nay em lại đem cậu ta?"

Nhìn bên hông cô đeo một thanh kiếm quen thuộc, nhưng không phải là Higan hay Hana nên anh có chút tò mò.

"Anh ấy muốn đi theo nên là."

Cô nhún vai tỏ vẻ như cũng chẳng có gì đâu. Đúng vậy, hôm nay cô mang theo bản thể của Tsuru.

"Nóng chết đi được á, đi cũng lâu như vậy rồi mà, có thật là có mấy thứ đó không đấy?"

Cô cau có vừa cởi áo vest ngoài của cái đồng phục rồi nới lỏng thêm cà vạt. Mọi người phía trước có chút không vừa ý nhìn cô. Mà từ khi cô xuất hiện đã có ấn tượng không tốt.

"Đây là Phương Thư Đình, em ấy sẽ hỗ trợ chúng ta lần này."

"Chào."

Nhìn thái độ cao ngạo cùng có phần chán nản của cô mà cả đội 5 người xì xầm to nhỏ cho cô là quý tiểu thư nào đó bị bắt đi làm công việc này.

"Tiểu thư à, nếu không chịu được thì ở nhà đi."

Một cô gái khó chịu không chịu được mà nói lời có chút khó nghe.

"Em về nhé? Người ta đuổi kìa."

Chima chỉ chờ có cơ hội này liền muốn xin về, dù sao đi cũng lâu như vậy vẫn không hề thấy chút động tĩnh nào.

"Nào, đừng có mà lươn lẹo."

"Xì."

Cánh rừng yên tĩnh, tán lá xen kẽ nhau làm chẳng mấy ánh sáng lọt qua được làm không khí có chút lạnh.

"Dừng lại."

Chima đột nhiên nghiêm túc bảo cả đội dừng lại, những người khác tới lúc này cũng bắt đầy thấy cô phiền phức quá.

"Lại gì nữa, không thể ngừng phàn nàn chút à?"

"Nhỏ tiếng chút rồi nghe cho kĩ."

"Lại cái gì nữa."

Mấy tiếng súng liên tiếp phá vỡ khung cảnh im lặng toàn khu rừng.

"Higan!"

Mấy phát súng đơn giản thế này thì cô cũng lười né nên vẫn thường gọi Higan ra đỡ, nhưng cô cũng nhanh chóng nhớ ra hôm nay mình không mang theo Higan. Chima nhanh chóng né được chỗ đạn, cũng may là nhớ ra sớm. Còn bên kia dù không nhận ra sớm nhưng mấy người còn lại cũng đều né được vài phát chí mạng, chỉ là bị thương thì vẫn có.

"Xùy."

Chima đã ngồi xổm trên một cành cây từ lúc nào, nhìn xuống tình hình ở dưới có chút kiêu ngạo, cũng là cô cảnh báo rồi do họ không thèm nghe thôi. Cô chống cằm nheo mắt nhìn về trước, mắt cô không được tốt lắm ở những nơi như thế này nhưng nói chung số lượng cũng không ít lắm.

Đội hôm nay cô hỗ trợ có 7 người nếu tính cả cô lẫn Kokoro, coi bộ tình hình Kokoro vẫn ổn, chỉ có 2 nữ, 1 nam có bị đường đạn sượt trúng, chỉ là vết thương nhẹ ngoài da không đáng ngại.

"Khả quan không Chima?"

"Anh giai à, anh gọi tên thật của em ra rồi kìa."

Kokoro đã cất công giấu danh tính của cô để cô đến đây hỗ trợ nhưng cũng chính anh lỡ miệng gọi tên cô ra, cái trường hợp này thì cũng khó đỡ quá đi.

"Chima? Là người tên Chima đó?"

"Ể, thật không đấy, chẳng giống trong tưởng tượng gì hết á."

"Cứ tưởng là một bà cô chứ, không ngờ nhìn trẻ thế."

Mấy người khác trong đội lại bên mất tình hình căng thẳng lại xì xầm bàn tán.

"Vậy cô ta mang theo thanh quỷ kiếm đó hả, muốn xem thử quá."

"Mấy thứ đó có gì đáng xem, nếu có cơ hội thì phá hủy nó luôn đi, nghe nói có thưởng á."

"Anh Kokoro nè, nhìn cô ta có chút gì đáng sợ đâu."

Kokoro nghe đến đây cũng có chút buồn cười.

"Em ấy chỉ có chút đáng sợ lúc tức giận thôi."

Chima hắng giọng thu hút chú ý về phía mình rồi mới nói:

"Thứ nhất là mấy nhóc có mơ cũng đừng nghĩ tới chuyện phá hủy Higan, thứ hai, hôm nay tôi không mang theo cậu ta, thứ ba, mong hợp tác. Kẻ địch bắt đầu hành quân, mọi người chú ý."

Chima nhảy xuống khỏi cây, rút kiếm sẵn sàng tham chiến nhưng cô nhanh chóng nhận ra một vấn đề.

Bản thể của Tsuru dài hơn và nặng hơn so với Higan và Hana nên cô cầm có chút không quen.

"Chậc."

"Sao thế?"

Trước tình hình kẻ địch vẫn chậm rãi tiếp cận, Kokoro nghe tiếng cô tặc lưỡi, không biết là có chuyện gì đây nên có chút bất an.

"Bản thể Tsuru nặng quá, cầm không nổi."

"..."

Lần này mọi thứ được Kokoro chỉ đạo, nhưng anh biết trước là cô chắc chắn sẽ không theo chỉ đạo của mình.

"Anh cứ chỉ huy mấy đứa kia đi, em tự lo được."

Mọi thứ được quyết định nhanh chóng như thế, mặc dù không được Kokoro chỉ đạo nhưng cô vẫn tự biết mà hỗ trợ phía sau.

Kẻ địch lần này cũng không có gì đáng ngại lắm toàn đội cũng đã nhanh chóng tiêu diệt xong.

"Lần này vẫn không tìm được manh mối gì."

Kokoro quan sát hiện trường lần nữa, vẫn chẳng chút manh mối nào cả.

"Em về được rồi đúng không?"

"Em về đi."

"Vậy nhé, em đ—-"

"CHIMA!"

Ngay lúc Chima vừa quay người đi, một thứ gì đó rất nhanh đánh văng Chima mấy mét, thậm chí còn gãy vài cây gần đấy.

Khói bụi mù mịt không thể thấy rõ bất cứ thứ gì, chỉ hơi mờ ảo nhìn được một cái bóng to lớn phía sau màn bụi. Tất cả đều nhận thức được tình cảnh không ổn đều sẵn sàng vũ khí tiếp chiến.

Từ nơi Chima vừa bị đánh bay đi, một cái bóng lảo đảo bước ra

"Chima em không sao...chứ?"

Chima hay thứ đã từng là cô lảo đảo bước ra, từng lớp từng lớp thuật thức vỡ vụng khiến ai nấy đều nhìn thấy rõ đó chính là một con rối gỗ. Mặc dù tình cảnh của nó không được ổn lắm, thế nhưng nó vẫn đang bảo vệ thanh kiếm bản thân mình cầm trong tay.

Nó lảo đảo lại gần Kokoro, đưa anh Tsurumaru vừa run rẩy sợ hãi nói gì đó không rõ.

"Chủ....chủ...nhân...hủy...sợ...sợ...quá."

Vừa nhìn anh liền biết Chima đã dặn dò nó bảo vệ thanh kiếm mà nó được giao hôm nay. Khác với mọi ngày, đây không phải là thứ mà nó có thể tùy tiện làm hỏng.

*keng*

Từ trong túi áo của con rối rơi ra một mảnh gương, mảnh gương xoay vài vòng dưới đất rồi biến thành một cái gương lớn lơ lửng. Con rối thấy như vậy càng run rẩy kịch liệt níu lấy tay áo của Kokoro.

"Cứu...cứu..."

Cả đám còn lại nhìn thấy biểu hiện kì lạ của con rối cũng đều có chung một suy nghĩ rằng vị chủ nhân của nó thật sự đáng sợ như lời đồn.

"Cứu cái gì?"

Chima bước từ tấm gương ra, gương mặt vẫn bất cần đời nhưng giọng có chút lạnh lùng khiến con rối càng sợ hãi hơn.

"Chủ...chủ...nhân..."

Nó sợ hãi quỳ xuống, Chima nhìn khung cảnh này có chút khó xử.

"Ta làm gì ngươi à? Đứng lên xem nào, khó coi quá."

Nhưng nó nào dám đứng dậy, Chima nhàn nhã nhìn kẻ địch, rồi lại chỗ Kokoro nhận lại Tsuru xem xét.

"Ngươi làm tốt lắm. Đứng lên đi, bộ ngươi nghĩ ta ngày nào cũng đi vặt đầu mấy con rối như ngươi à."

Kokoro thầm nghĩ nếu con rối kia có suy nghĩ đảm bảo nó sẽ nói có. Anh biết tỉ lệ sống sót của mấy con rối trong tay cô không cao vì chủ yếu cô không vừa ý nhiều thứ. Không vừa ý liền phá hủy. Con rối kia là con may mắn trong hàng trăm con nên Chima hẳn sẽ không thẳng tay phá hủy thành quả hoàn hảo của bản thân như thế.

"Chẹp, ngươi hoàn hảo như thế phá đi thì phí lắm, vả lại ta cũng chẳng có lí do gì để phá ngươi. Về trước đi."

Nó nghe được lời này từ cô thì như nghe được lời ân xá liền nhanh chóng đi ngay. Chima nhìn kĩ lại thứ vừa đánh bay thành quả hơn nửa năm của mình.

"Em thấy sao?"

"Đánh không lại, nên là...té lẹ đi."

"Thật luôn."

"Đùa anh làm gì?"

Kẻ địch vẫn không hề nhúc nhích, cứ như nó đang bảo vệ cái gì đó.

"Giờ chỉ có nước là dựng một cái kết giới để bảo vệ xung quanh này cái đã, chứ em đánh không lại rồi đấy."

"Anh tưởng em xử được."

"Ôi anh giai, anh nghĩ em là cái gì vậy. Nhớ đi, nhớ kĩ vào, thế mạnh của đứa em này là gì nào."

Nghĩ đi nghĩ lại...Chima mặc dù biết đánh đấm đấy, nhưng mà cũng từng bảo anh lâu quá không đấm nhau nên tay nghề có chút lụt rồi, mà thứ thế mạnh của cô là lập kết giới cơ. Thành quả hoàn hảo nhất đó chính là cái Bản doanh của cô.

"Rốt cục nó đang bảo vệ thứ gì chứ..."

Nơi này có chút quen, Chima thầm nghĩ. Nhìn khung cảnh xung quanh, nếu không cần bận tâm đến khung cảnh hỗn loạn hiện tại thì nó sẽ là một nơi rất yên tĩnh đấy. Phía xa xa còn một chút tàn tích của một công trình gì đấy.

Chima lại gần, cũng tiện tay giải ấn cho Tsuru.

"Có chuyện gì sao?"

Tsuru nhìn biểu hiện kì lạ của Chima thì có chút lo lắng.

"Là một cái cổng Torii. Thật là mỉa mai làm sao. Nơi này trở nên như vậy rồi sao."

"Đây là đâu, em biết à?"_Kokoro hỏi.

Chima che miệng cười nhìn cánh cổng Torii đáng lẽ phải sừng sững nơi đây.

"Nơi mà mọi thứ bắt đầu."

Dĩ nhiên không ai hiểu điều mà cô ám chỉ là gì, Chima chỉ tay về phía mà tên Kebishii vẫn đang đứng chắn.

"Ở đó trước kia có một ngôi đền, chỉ là có lẽ không còn nữa rồi, còn nó đang bảo vệ thứ gì thì em không biết."

Dù nói vậy, Chima vẫn lập một kết giới bọc xung quanh lại.

"Có vẻ nó sẽ không di chuyển đâu, nhưng kết giới này sẽ giữ nó lại."

"Cảm ơn em."

Chima quan sát xung quanh thêm lần nữa.

"Tìm được rồi."

Một âm thanh có vẻ chỉ để mình cô nghe. Một giọng không thể phân biệt được nam hay nữ chỉ thoáng qua tai, rất nhỏ, Chima rùng mình một cái khi nghe giọng nói đó, thêm cả lúc này cô cứ có cảm giác ai đấy đang nhìn mình.

Cô nhìn xung quanh, rất nhanh thôi, cô đã thấy một cái bóng gần phía có ngôi đền.

"Tsuru về ngay!"

Anh biết chắc chắn có điều gì không ổn vì cô trông có vẻ đang sợ một thứ gì đó. Một thứ khiến cô sợ thì hẳn không phải một thứ bình thường.

"Em về trước đây."

"Ừ."

Nhìn dáng vẻ của Chima, Kokoro liền biết có thứ gì không ổn ở đây, nên anh cũng nhanh chóng bảo toàn đội rút lui.

__________________________

"Tìm ra rồi."

"Tại sao không bắt nó?"

"Cứ để nó vui vẻ thêm một thời gian đi."

___________________________

"Em ổn không?"

"Không sao em ổn mà."

Mặc dù miệng nói là không sao nhưng cô cảm giác không ổn. Sớm muộn gì những kẻ đó sẽ tìm ra cô thôi. Cái gì đến rồi sẽ đến, trốn cũng không kịp nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro