Nhân vật chính: Cái quần pông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuyến nghị trước khi vào chap: Mọi phân cảnh từ ngầu lòi đến hề hước, thậm chí là ngọt ngào tình tứ, hãy ghép chiếc quần pông này vào và bạn sẽ có một trải nghiệm thú dị :)))

--------------------------------------------------

"Tsurumaru, sau lưng cậu kìa!"

Ishikirimaru dứt điểm một thoái sử quân trước mặt xong, để ý chàng đao kiếm nam sĩ trắng toát trên lưng một con ngựa đen, mải ngắm nhìn cô gái đang vung thanh Naginata quét ngang thân địch. Vì mải mê như thế mà anh không để ý có một tên thoái sử quân đã đến gần sát tự lúc nào. Nghe tiếng Ishikirimaru mới để ý quay người ra sau thì tên kia đã chém sắp tới. Tsuru thầm nghĩ thôi xong, kiểu gì nằm phòng nửa tháng.

*Choang.*

Tiếng kim loại va vào nhau ngay sát tai anh. Chima đã đến từ lúc nào cầm thanh Naginata trong tay đỡ giúp anh một đòn, còn không quên quay sang mà lườm aanh một cái. Tsuru cười hì một cái rồi giúp cô một tay kết liễu kẻ địch.

Mọi thứ đều ổn định xong. Chima mới quay sang mà mắng anh một trận, Tsuru cũng chỉ cười mà nghe cô gái có phần đanh đá kia mắng. Cuối cùng cô đành thở dài vì có lẽ người kia cũng không chịu nghiêm túc nghe.

"Lần sau chú ý vào?"

Cô để lại một câu rồi thúc ngựa chậm rãi đi về trước, Tsuru cũng thúc nhẹ vào ngựa, con ngựa của anh cũng lộc cộc mà đi theo sau, anh nghiêng người về trước nhìn mặt cô thì bị cô thẳng thừng quay mặt đi.

"Giận à?"

"Không giận."

"Không giận thì nhìn cái đi."

"Không."

Nhìn hai con người cứ thản nhiên mà *vui vẻ* trò chuyện kia, cả đội cảm thấy như sắp mù tới nơi. Làm ơn muốn quăng cơm chó thì về nhà mà quăng.

"Được rồi, giờ cũng nên về thôi."

Cô khởi động hệ thống dịch chuyển thời không để trở về bản doanh. Hôm nay mệt rồi, cô muốn về nghỉ sớm.

Ơ nhưng mà?

"Ủa?"

Cô ngồi trên lưng ngựa, nhìn khung cảnh có vẻ lạ. Cũng là kiêm trai ra đón nhưng có vẻ lạ.

Cô chống thanh Naginata trên ta xuống đất rồi trượt xuống khỏi lưng ngựa. Thanh Naginata trở thành hình người, là Tomoe. Vừa trở về dạng người, anh kí đầu cô một cái.

"Bản thể của tôi ngài đừng làm ơn đừng bày trò đó lần nữa."

Cô xoa xoa đầu rồi kéo áo Tomoe nói nhỏ.

"Ủa nhà mình có Chatan hồi nào mà ta không nhớ hẻ?"

Lúc này anh mới nhìn quanh một lượt. Cũng là đao kiếm nam sĩ nhưng có cái gì đó sai sai ở đây. Dàn kiếm trai kia khuôn mặt có vẻ đang nhìn thứ gì đó dị hợm lắm vậy và anh cũng để ý thấy cậu nhóc tantou hồng hồng be bé mà chủ nhân của anh nhắc tới. Anh cũng nói nhỏ vào tai cô:

"Ngài có đi liên đội chiến lần nào đâu mà có?"

Cô cũng nhận thức được vấn đề.

"Ơ rồi người khác đâu?"

Tomoe cũng nhìn quanh.

"Làm sao tôi biết?"

"Hai người là ai?"

Hasebe-nhà-ai-đó-cô-không-biết lên tiếng.

Vì quá thình lình mà cô giật bắn người quay sang, ánh mắt như hình viên đạn hơi lườm lườm. Cô bị Tomoe kí thêm phát nữa.

"Thân thiện lên tí coi."

Anh nhắc nhở cô vì khi bị cô lườm một cái nhà bên kia đã lôi kiếm ra sẵn sàng mà nghênh chiến. Đối với họ, cái khoảng khắc nhìn thấy cô gái quần pông trên lưng ngựa kia họ đã thấy lợ ngợ.

Có ai cưỡi ngựa mà mặc đồ phèn dị không?

Khi leo xuống nhìn một màn Tomoe gõ đầu cô gái kia, não cả bản doanh họ như kiểu ngừng load một chút. Theo như cách xưng hô thì có vẻ là một Saniwa và kiếm thuộc quyền sở hữu của cô. Nhưng thế éo nào mà Tomoe dám kí đầu cô thế? Nếu là bản doanh họ thì họ chỉ dám rùng mình chứ nào dám nghĩ, mà nghĩ tới vị Saniwa nhà họ, có kí đầu cũng còn chẳng nỡ.

Nhưng nhìn cô gái với cái hình xăm đen quấn tròn trên bắp tay, một ấn tượng sâu sắc sau khi họ nhận được một cái lườm nữa là: ĐÂY LÀ GIANG HỒ CHỨ ÉO PHẢI LÀ SANIWA!

Tomoe để ý thấy dấu ấn đen trên tay cô, anh nhanh chóng nói nhỏ vào tai cô:"Chủ nhân ngài cảm thấy ổn không?"

Cô lúc này mới chú ý đến dấu ấn trên tay mà ai nhìn cũng tưởng là hình xăm của giang hồ chợ lớn kia. Cô nhanh tay chạm lên dấu ấn, ngay sau đó nó cũng biến mất.

Lời nguyền mà cô mang vẫn còn đó, chỉ là thi thoảng nó vẫn hiện lên để nhắc cô nhớ về cái người mang lại cho cô những bi kịch này, nhưng cũng là người khiến cô gặp được họ.

"Ngài có đem điện thoại không?"

"Không có, ra chiến trường thì làm gì có sóng mà mang?"

Đành là vậy, cô quay sang các đao kiếm nam sĩ của nhà kia.

"Có thể cho chúng tôi mượn điện thoại lát được không? Chúng tôi là đến trong hòa bình đấy."

----------------------------------------

Thế là sau một màn chút nữa là đấm nhau sứt đầu mẻ trán thì cô cũng coi như đã giải quyết được một phần vấn đề. Mượn điện thoại cứ để sau cũng được. Cô muốn gặp qua chủ nhân của nơi này trước, coi như là chào hỏi, vì chắc còn lâu mới về được.

"Ờm."

Cô thấy Akashi nhà họ đi theo cảm giác như đang lườm cô vậy, nên mới đánh tiếng.

"Có chuyện gì sao?"

"Không có gì."

Chắc chắn là có. Cô nắm áo Tomoe mà đi gần lại.

"Có chuyện gì sao?"

Nhìn vị chủ nhân bình thường hiên ngang nay tự nhiên rén hẳn thì anh thấy cũng lạ.

"Địa bàn người khác nên là biết điều chút ấy mà."

Chima đọc được suy nghĩ của Tomoe, liền truyền âm cho anh. Cô không muốn gay sự ngoài địa bàn của mình, trong địa bàn thì được.

Đẩy cửa ra, cô ngửi thấy thoang thoáng mùi máu.

"A, có vẻ tôi đến không đúng lúc lắm?"

"Đúng vậy, nên là về đi."

"A ha ha."

Nghe Akashi nhà kia thẳng thừng đuổi khách mà cô cũng chỉ biết cười cho qua nhưng trong đầu mắng thầm: Cmn có mà tôi đốt cả Bản doanh anh!

"Anh nói gì thế hả?"

Vị chủ nhân của nơi này đang nằm trên giường, có lẽ là đang bị thương.

"Ờm, có vẻ không tiện lắm nên là tôi cũng nói nhanh thô---"

"Ơ Tomoe kìa!?"

Vừa nhìn thấy Tomoe phía sau lưng cô, vị Saniwa kia đột nhiên ngồi bật dậy. Rồi nhanh chóng ôm chỗ có vết thương lại.

"Cậu...có sao không đấy?"

Vừa lúc nhìn người kia nhăn mặt vì đau Akashi đứng ngay gần đấy liền đẩy mạnh cô một cái đập thẳng xuống nền nhà.

"Ơ đệch."

"Chủ nhân, nào, bình tĩnh."

Tomoe xách cô lên rồi vuốt lưng nhắc cô bình tĩnh về việc xảy ra vừa rồi.

"Hít thở sâu nào."

Cô cũng tự nhắc mình phải bình tĩnh nhưng thật sự cô đang rất muốn mắng người.

"Ngài đang bị thương cơ mà? Mau nằm xuống đi."

Yamanbagiri cùng Akashi đè người vị Saniwa kia xuống, còn cậu thì muốn ngóc lên nhìn Tomoe. Đành vậy, cô bảo Tomoe ra ngoài đợi trước để mình làm tí việc.

Khi mọi thứ chắc đã ổn, cô bắt đầu câu chuyện lần nữa.

"Xin chào, tôi là Yuki Chimamire, cứ gọi là Chima được rồi. Tôi đến từ Bản doanh YukiChii, tỉnh Bicchuu. Hôm nay lúc trên chiến trường có lẽ gặp một số lỗi mà chúng tôi bị dịch chuyển đến đây. Nghĩ là cứ thế mà đi thì không ổn lắm nên là muốn đến chào cậu một chút."

Vị Saniwa vẫn nằm im trên giường do kiếm của cậu bắt thế, hơi mệt mỏi mà tiếp lời.

"Không sao, tôi là Howl, còn Bản doanh này tên gì thì kệ đi. Còn nơi này là tỉnh Hizen."

Chima cảm thấy hơi khó hiểu chút, nhưng thôi kệ, dù sao cũng không liên quan đến mình. Mà nghe ra thì có vẻ cô đi quá xa rồi.

"Ờm, ngại quá, có thể cho tôi mượn điện thoại một chút không?"

"Trao đổi đi, cho tôi nhìn Tomoe chút rồi tôi cho mượn."

Sau khi nghe lời đề nghị, Chima ái ngại nhìn sang Phó tang thần nào đấy còn đang bận lườm cô. Cô vừa nghe thấy vài thứ thú vị, nhưng mà vẫn là nên đưa Tomoe ra làm trao đổi không? Cô sợ anh sẽ gặp chuyện chẳng lành quá.

Nhưng xin lỗi, giờ ta muốn về.-Cô nghĩ thế rồi gọi Tomoe vào.

Bên kia cũng như thỏa thuận mà mà đưa điện thoại cho cô mượn. Cô đang suy nghĩ xem nên gọi đến đâu trước, cô nghĩ là vẫn nên gọi cho Kokoro trước.

"Alo, ai vậy?"

"Ờm, là em, Chima ấy."

"Ồ, hiếm khi thấy em gọi, có chuyện gì sao? Hiện giờ anh cũng hơi bận, nên nếu được chúng ta nói nhanh chút nhé?"

"Em bị dịch chuyển sai nơi rồi."

"Hửm? Em cũng là một trong những người gặp trục trặc về vị trí chuyển dịch thời không sao? Chậc, tình hình có vẻ tệ."

"Có chuyện gì sao? Còn ai bị nữa à?"

"Có một số lác đác từ vài hôm trở lại đây, nhưng anh không ngờ em cũng bị ảnh hưởng đấy."

"Xin lỗi nhưng em không toàn năng đến thế."

"Nhưng mà có một điều quan trọng cần phải nói với em. Nghe cho kĩ nhé, em đến nơi mà bị dịch chuyển đến khoảng bao lâu rồi?"

"Hừm, khoảng tầm 15p."

"Tốt, vậy em có 15p nữa để chuẩn bị. Nghe đây. Không rõ vì sao sau khi một số người bị dịch chuyển sai vị trí, thời không có chút biến động dẫn tới một chuyện không ai mong muốn. Đó là Kebishii. Em biết chúng mà đúng không? Nguy hiểm hơn kẻ địch thường nhiều. Chúng sẽ xuất hiện sau 30p người gặp vấn đề dịch chuyển đến nơi đó. Mặc dù hơi quá đáng nhưng em có thể bảo vệ người ở nơi đó không?"

"Không chắc, kinh nghiệm bên em chỉ gặp chúng 1 lần thôi, lần đó còn để thua nữa. Em không chắc lần này có ổn không."

"Là vậy sao. Được rồi, cứ cố gắng cầm cự, anh sẽ đưa chi viện tới."

"Chi viện thì em nghĩ không cần đâu, mặc dù không chắc chắn lắm nhưng em có chút kế sách rồi. Anh chỉ cần đưa thứ gì đó chở ngựa em về là được. Em có thể dịch chuyển bản thân và Tomoe nhưng con ngựa thì to quá không hết nổi."

"Rồi rồi, còn vị trí của em, bên anh sẽ tự định vị nên là cứ sẵn sàng cho mọi chuyện trước đi."

"Được rồi. Sẵn tiện thì báo giúp bên Bản doanh của em với, chắc họ đang lo lắm, tình hình giờ em không còn thời gian để mà gọi điện nói với họ nữa."

"Được, chúc em may mắn."

Cô cúp máy, đưa về cho chủ nhân của nó.

"Ờm thật ngại quá nhưng tôi phải nói một vài điều. Không may, vài phút nữa Kebishii sẽ dịch chuyển đến đây."

"Cô nói cái gì cơ?"

Howl như muốn bật dậy đã bị Akashi đè xuống.

"Tình hình là vậy đấy, không có thời gian nên là ai có thể đưa tôi đến trung tâm của nơi này? Akashi, chắc anh không phiền nhỉ?"

Chima nhìn anh cười đầy ẩn ý, trong đầu anh thoáng nghe thấy giọng nói người kia.

"Là một thứ tình cảm không đáng có nhỉ?"

"Được rồi."

"Có cần bên tôi giúp gì không?"

Howl vẫn nằm trên giường hỏi.

"Không sao, tôi sẽ lo được thôi. Tôi sẽ cố giảm tổn thất nhất có thể nên là đừng lo."

Nói xong cô còn tặng kèm một cái nháy mắt.

Howl cảm thấy như cô vừa đọc được suy nghĩ của mình vậy. Nếu như vậy thì tốt, Bản doanh này thật sự không có tiền mà sửa đâu.

"Nhưng quanh đây còn Bản doanh nào không?"

"Không, nơi này chỉ có mình Bản doanh tôi thôi."

Chima gật đầu rồi quay sang nói với Tomoe.

"Tomoe anh cứ ở lại đây đi."

"Có được không đấy chủ nhân?"

"Được, để ta gọi Higan đến giúp, không biết khoảng cách xa thế thì cậu ta nghe được không nên ta sẽ thử, còn nêu không thì đành mượn tạm anh vậy."

Sau mấy thứ khùng điên cô làm với bản thể anh mà còn đòi mượn bản thể anh à? Cô nghĩ có cái ngày mai đó à? Nhưng chưa kịp nói thì cô đã đi mất.

--------------------------------------------------------

"Lúc nãy cô nói là có ý gì?"

Chima nhún vai không thèm trả lời, chỉ lẽo đẽo theo sau.

"Đúng là tôi có thứ tình cảm đấy đấy, thế thì đã sao?"

"Chẳng sao cả."

Cô buông một lời nhẹ tênh như thể không phải cô là người khui ra chuyện này vậy. Akashi lần đầu tiên mới thấy con người nào mà còn có thể nói chuyện gợi đấm hơn mình như thế

Cô thở dài.

"Tôi hiểu mà."

Nói rồi cô còn vỗ vài cái vào tay anh.

"Thử nói với người kia chưa?"

"Cô nghĩ tôi có thể nói?"

"Dĩ nhiên là éo."

Cô vừa nói vừa cười. Nói thật anh cũng muốn đấm cô gái này lắm. Nhưng sợ đấm xong cô ta lại đi rêu rao khắp nơi về chuyện đấy, chuyện về tình cảm của anh dành cho Howl.

"Cô nghĩ xem em ấy có tình cảm với tôi không?"

"Đòi đấm người rồi còn hỏi hả?"

Anh quên mất cô ta có thể đọc suy nghĩ người khác, nhưng mà đành vậy, anh muốn hỏi thử.

"Hửm? Cậu ta sao? Nói ra thì đâu có vui. Hay là anh tự tìm hiểu đi."

Quả thật không đấm không được-Akashi nghĩ.

"Không được đấm người đâu nha."

"Cút mịa cô đi."

Đi một lúc thì cũng tới nơi.

"Tới rồi đấy."

Tới trung tâm của nơi này, có lẽ cũng là nhà chính của Bản doanh nhỉ? Xung quanh vẫn còn các Phó tang thần khác. Cô xắn tay áo đưa tay trái sang ngang nói gì đó, có lẽ là một cái tên.

"Higan."

Cô đứng đấy trong vài phút, tay phải đưa về trước mặt lẩm nhẩm cái gì đấy. Từ vị trí cô đứng, những hoa văn kì lạ phát sáng dưới chân cô ngày càng mở rộng ra. Nơi này chỉ cô đơn một mình tại nơi hoang vắng như vậy quả thật là một cơ hội tốt. Trong lúc cô còn bận phát động kết giới thì từ ngoài phóng vào thứ gì đó rồi chạm vào tay cô. Nhưng có vẻ vì bay quá nhanh mà theo quá tính thứ đó kéo cô trượt dài một đoạn trên sàn nhà.

Mặc dù bị kéo lê đi như thế nhưng cô không dám xao nhãng mà vẫn tiếp tục lẩm nhẩm thiếp lập kết giới bảo vệ nơi này. Mặc dù cô đang muốn mắng người.

Thứ cô đang giữ trong tay là một thanh kiếm, vỏ kiếm đen họa tiết bỉ ngạn đỏ. Thanh kiếm phát sáng rồi xuất hiện sau luồng sáng là một cậu trai tóc đen mặc kimono đen họa tiết như trên vỏ kiếm vậy.

"A, xin lỗi chủ nhân, mọi người đều lo lắng nên tôi cũng hơi nôn nóng."

Cậu đỡ cô lên, Chima ra dấu không sao rồi vẫn tiếp tục niệm chú. Thời gian không còn nhiều cô phải tranh thủ nhất có thể.

Higan sau khi đỡ cô dậy, cũng nhanh chóng cầm bản thể đứng ra sau lưng cô. Còn không quên đanh đá mắng Phó tang thần nhà Howl/

"Nhìn cái gì?"

Đừng hỏi tại sao Higan cộc tính thế, cùng một nết với chủ nhân cậu mà thôi. Chủ nào thì tớ nấy mà.

Thời gian chỉ còn tính bằng giây.

10 giây

9 giây

8 giây

Chỉ còn một chút nữa, cô thầm nhủ. Một chút nữa thôi.

3 giây

2 giây

1 giây

Kebishii đã tới, nhưng tình hình là: Cô vẫn chưa lập xong kết giới. Theo như cô cảm nhận thì có vẻ đã có tầm 18 tên.

"Hừm, 3 đội à? Muốn giết người hay gì?"

Cô thầm mắng trong lòng, nhưng vẫn phải tập trung.

Chỉ cần 3 giây nữa kết giới mới có thể hoàn thành, nhưng tiếc thay, tên Kebishii đầu tiên đã lọt qua được kết giới không hoàn chỉnh. Nơi này cách quá xa vị trí tên Kebishii đó. Cô cảm nhận được ẻ địch đang đến gần. Tên tiên phong có vẻ dễ dàng băng qua kết giới.

"Higan!"

"Đã rõ."

Vừa triển phép, cô ra lệnh cho Higan, cậu cũng nhanh chóng trở lại dạng kiếm, tự tuốc ra khỏi vỏ, phóng về chỗ tên Kebishii. Một mình sự điều khiển của cậu không thể đánh lại kẻ địch, cô biết, nhưng cô chỉ cần câu chút thời gian.

Kebishii càng ngày kéo tới gần hơn. Chỉ còn cách tấm kết giới đang hạ xuống chỉ 2,3 bước chân nữa.

"Cầm cự chút nhé."

Cô truyền âm cho Higan. Cô giờ cũng đang nôn nóng, nhưng cô tự trấn tỉnh bản thân. Nếu như quá nôn nóng, kết giới này chắc chắn sẽ có chỗ hổng. Một người yêu cầu sự hoàn hảo về mọi thứ như cô không cho phép điều đó.

Họa tiết bắt đầu từ chỗ cô đang lan rộng ra. Sắp tới rồi. Hoa văn sáng mờ mờ dần dần bao bọc khắp bản doanh này. Chỉ còn vài giây nữa.

2 giây

1 giây

Hoa văn đã hoàn thành bao bọc Bản doanh, chúng sáng rực lên trong đôi chút, báo hiệu mọi thứ đều hoàn tất.

Vì dốc sức làm nên kết giới này mà lời nguyền trên tay cô lại hiện lên, cả dấu ấn hoa tuyết đỏ tươi trên mu bàn tay trái cũng hiện lên, nhưng giờ cô không có thời gian mà quan tâm đến. Cô đưa tay lên ngực, hít thở ổn định rồi đi về nơi của Higan.

May mắn thay chỉ có một tên lọt được vào, Higan còn đang bận vờn quanh. Khi cô đến nơi thì có vài phó tang thần đã sẵn sàng nghênh chiến, Chima đánh tiếng.

"Mọi người không cần nghiêm trọng vậy đâu, việc ở đây cứ để tôi xử lí. Vì nhiệm vụ của tôi là đảm bảo mọi người an toàn. Lại đây."

Cô mỉm cười rồi lập tức nghiêm túc, cô gọi Higan về, thanh kiếm trên tay vừa vặn. Cô cầm kiếm bằng hai tay, mũi kiếm hướng xuống đất, từ từ tiếng lại gần kẻ địch. Tên Kebisii như cảm thấy kẻ này có vẻ không được bình thường, vì vậy cũng đứng im dò xét. Cô nhìn kẻ địch, là một tên Yari.

Cả hai đều cầm vũ khí chậm chậm bước quanh dò xét lẫn nhau. Nhìn vóc dáng của cô với tên kia thì quả là một trời một vực, hắn to gấp mấy lần cô.

Nhưng mấy vấn đề đấy đối với cô cũng chỉ là chuyện nhỏ, thứ cô đang chú ý là thanh Yari kia. Nhìn nó đẹp thật, cô nghĩ thế, dĩ nhiên không thể bằng tam đại danh thương đang ở Bản doanh của cô, nhưng mà thật sự cô rất muốn có thứ đó. Đã hai năm từ lần cuối Bản doanh của cô gặp Kebishii, lần đó lại còn thua không thể lấy thứ hàng tốt như thế.

Cô đạp chân một cái phóng nhanh về trước, tên kia cũng đâm bản thể về phía cô, Chima dễ dàng lách được. Lần này vẫn chưa thể tiếp cận được đã bị thanh Yari chặn lại. Cô lùi lại rồi nhẩm tính kế hoạch.

Cô nhàn nhã, vì dù sao cũng đã dựng xong kết giới có con muỗi cũng chưa chắc vào được.

Nhưng mà cô muốn xử lí xong nhanh chút, cô đói rồi. Cầm cự được chút nữa không thì lại ngất mất. Cô nhanh chóng phóng về phía trước, lần này Yari vẫn đâm xuống, Chima đã nhanh chóng nhảy lên thanh thương, bật nhảy lên, xoay một vòng rồi đáp đất phía sau lưng kẻ địch.

Chima nhanh chóng xoay người, chém phăng hai chân của Kebishii. Tên Kebishii mất đi đôi chân mà nhanh chóng ngã rầm xuống đất, khói bụi mờ mờ trong không khí. Tới lúc này Chima cũng không cần phải vội gì nữa, nhưng vẫn nhanh tay chém đứt luôn cánh tay của hắn, chiếm lấy thanh thương.

Ngón trỏ cô kéo một đường lên thanh thương, đánh dấu nó để sau khi cô kết liễu tên Kebishii kia nó sẽ không tan biến. Cầm trên tay thanh thương của Kebishii cô háo hức ra mặt, nhưng cũng nhanh chóng nhớ ra việc cần làm.

"Chẹp, chỉ nhẹ nhàng một cái thôi, không đau đâu."

Cô nở một nụ cười trên môi, giơ cao thanh kiếm, nhẹ nhàng mà chém xuống. Kebishii dưới chân cô dần tan biến, cô cầm chiến lợi phẩm trên tay mà vui vẻ. Đang cầm nó ngấm nghía nhưng lí trí cô đã tự mắng:"Tỉnh lại và làm việc đi!"

Cô tiếc nuối nhìn thanh thương thở dài một cái, rồi trở đầu thương xuống cắm mạnh xuống đất, lưỡi thương cắm ngập xuống mặt đất.

Chima tra kiếm vào vỏ rồi quay lại nhắc. Mọi người cứ ở trong này đừng ra ngoài, mọi người có chuyện gì thì tôi không chịu trách nhiệm đâu.

*Keng*

Không biết từ khi nào trên chân cô đã mang một chiếc vòng, trên đó gắn một chiếc lục lạc vàng nhỏ. Trên tay cô là một chiếc vòng ngọc trong suốt. Đuôi tóc biến thành màu bạc óng ánh dưới nắng chiều.

"Ngài định làm gì đấy?"

Higan truyền âm cho cô, cậu sợ cô sẽ thật sự làm điều đấy.

"Nah, cũng đâu đến mức đấy? Ta chỉ sử dụng một phần ta có thể kiểm soát thôi."

"Ngài nên cẩn thận, đừng để ai biết đấy."

"Rồi rồi."

Hai người nhanh chóng trao đổi xong, cô đi xuyên qua kết giới.

--------------------------------------

Khung cảnh ngoài kết giới yên bình, nhưng cô vẫn cảm nhận được luồn sát khí nhàn nhạt xung quanh. Lúc nãy theo như cô cảm nhận thì bọn chúng đã cố đập vào kết giới, nhưng có vẻ không thành công, chúng đã tản ra xung quanh đây, nhưng đó chỉ thứ duy nhất cô cảm nhận được.

Cũng khá may, nơi này chỉ độc một mình Bản doanh của Howl, như vậy sẽ không có gì là quá nguy hiểm nếu như tất cả bọn họ chỉ ở trong Bản doanh mà không bước chân ra ngoài.

"Chậc."

Cô tặt lưỡi. Hôm nay cô không nghĩ mình phải đánh nhau như thế này, vì thế nên không theo đai giữ kiếm. Giờ vỏ kiếm cầm có hơi vướn tay. Cô suy nghĩ có nên đặt tạm nơi nào đó không, nhưng nếu mất hay hư hỏng gì đấy thì tiếc chết mất, vỏ kiếm của Higan được làm tỉ mỉ hàng chục lần mới có cái hoàn chỉnh nhất là cái này.

Nhưng mà cô chưa kịp suy nghĩ hết, kẻ địch như chớp thời cơ đã có người ra khỏi kết giới, vài tên xông đến.

Cô nhanh chóng nhảy lên tránh đường kiếm của Naginata địch, khi rơi xuống do trọng lực, cô đanh nhanh chóng bổ một đường xuống chia kẻ địch thành 2 nửa.

"Hừm, không đều lắm."

Cô thả lại một câu cảm thán rồi lại tiếp tục chiến đấu. Lần này lại đến một tên Yari khác. Chima cầm chắc Higan trong tay, nhanh chóng mà chém ngang người Yari, chém gãy ngang thanh thương.

----------------------------------------------------------

"A ha ha ha ha, đâu hết rồi hả?"

Một cô gái thoắt ẩn thoát hiện trong màn bụi mịt mù. Nơi đây vài phút trước là một khu rừng, nhưng hiện tại chỉ là một khu đất, cây đổ ngổn ngang. Trên bản thể của Higan cũng đã có vài chỗ mẻ. Cô cũng không bận tâm lắm, cả Higan cũng không dám lên tiếng, vì anh biết mạng sống mình do cô định đoạt, anh có gãy thì cô cũng có cách khiến anh hồi sinh, nhưng anh làm phật lòng cô thì chắc chắc số phận đã định.

Đã tiêu diệt được tổng số 17/18. Vẫn còn một tên nữa, chẳng rõ là đã trốn ở đâu, cho dù cô có chặt xuống hết tất thảy những cái cây xung quanh thì đều không thể tìm ra.

Vỏ kiếm của Higan cô đã vứt đi đâu từ lúc nào rồi, cô cũng không cần quan tâm nữa. Cô như thợ săn vờn con mồi, chầm chậm mà tìm kiếm.

Mái tóc của cô giờ đã gần như trở thành một màu bạc trắng.

"Chủ nhân, đừng quá sức, dấu ấn lan rộng quá rồi."

Higan ý tứ nhắc nhở cô, nhưng Chima nào thèm nghe, vị chủ nhân của cậu giờ quá vui vẻ với việc chiến đấu.

"A~ Catch you!"

Cô đã tìm ra tên cuối cùng, là một tên Naginata khác. Cả hai đều nắm chặt vũ khí. Cô tiếng lại gần hắn, tên kia cầm chặt bản thể chỉ đợi vừa tầm liền vung đao chém thẳng xuống đầu cô, Chima đưa Higan lên đỡ, ngay chỗ va chạm cả hai dùng sức của bản thân, người thì muốn đẩy lên, người lại muốn chém xuống, khi thanh đao đã gần sát đầu cô, Chima nhanh chóng nghiêng người sang, lưỡi thanh Naginata theo lưỡi kiếm của Higan mà trượt xuống, cũng vì dùng quá nhiều sức, bản thể của hắn đập mạnh xuống đất. Chỉ chờ thời cơ đó, Chima nhanh tay trở kiếm kết liễu tên Kebishii cuối cùng.

Ngay lúc này, phía xa xa cô cũng đã thấy hình bóng của chiếc chuyên cơ nơi chân trời.

"Làm gì mà hoành tráng dị? Rồi đậu ở đâu? Trên biển á?"

Vừa nghĩ, cô vừa tìm chỗ nấp. Cô thở dài, giờ người cô mệt chết đi được. Quả là một ngày dài. Đủ hết mọi chuyện xảy ra.

--------------------------------------------

"Anh tìm em nãy giờ, có biết anh đã lo lắm không hả?"

Tsuru tức giận mà nói lớn, cô ngồi ôm gối một mình trên phiến đá lớn tại bãi biển. Nghe tiếng Tsuru cô cũng không buồn mà quay lại. Anh thở dài rồi cũng ngồi xuống kế bên trái cô.

"Đẹp thật nhỉ?"

Cả hai ngắm nhìn mặt trời đỏ rực đang dần lặn xuống phía chân trời, mặt biển phản chiếu ánh đỏ cam của mặt trời, sóng nhẹ nhàng dập dìu đi, khiến mặt trời trên biển nhìn thật méo mó, nhưng cũng thật đẹp.

"Ta đã từng cùng nhau ngắm nhìn hoàng hôn như thế này bao giờ chưa?"

Cô quay sang vừa cười vừa hỏi Tsuru. Ráng chiều cam cam ánh lên trên gương mặt cô, đôi mắt nâu của cô như chuyển thành một màu cam như chính mặt trời kia vậy. Tsuru ngắm nhìn gương mặt tươi cười mà anh vẫn nhìn chưa quen kia mà chỉ chút nữa là quên luôn việc trả lời. Anh bật cười, rồi lại nhìn về phía mặt trời giờ đã gần lặn hết.

"Trí nhớ của em vẫn kém như vậy, chúng ta đã từng cùng nhau ngắm nhìn hoàng hôn rồi đấy, chỉ là không phải trên biển như vầy."

"Hửm, là vậy sao."

Cô đặt hai tay xuống phiến đá, nghiêng người ra sau, chân xếp bằng nhìn mặt trời tắt mất đi thứ ánh sáng rực rỡ ban ngày, chỉ còn vài ánh sáng le lói bên kia chân trời. Tsuru nhìn tay trái cô, nơi ngón áp út đã không còn đeo chiếc nhẫn đó. Cũng phải, đây không còn là cô trong cơ thể đó. Tsuru bọc tay cô trong tay anh, xua đi những ý nghĩ vừa rồi. Sau hôm nay anh sẽ tháo chiếc nhẫn mình đang đeo xuống. Cũng nên như vậy, dẫu sao cả hai cũng đã bắt đầu lại, mọi thứ cũng nên bắt đầu lại theo đúng hướng của nó.

"A!"

"Hửm, sao thế?"

Tsuru lấy ra trong ngực áo chiếc điện thoại của cô.

"Tsurumaru cậu đã tìm được Chima chưa?"

Đầu bên kia là Kokoro, có vẻ anh cũng vô cùng lo lắng cho cô.

"A ha, em là Chima đây."

Sau đó là một tràng thuyết giáo của anh cho cô. Lần đầu tiên cô bị anh mắng như thế, dẫu sao cũng là vì anh quá lo cho cô, anh xem cô như một đứa em gái nhỏ trong nhà cần được bảo vệ, nhưng có lẽ anh quá lo lắng rồi.

"Chẹp, anh không cần lo đâu, em đang ở cùng Tsuru rồi, anh cũng đưa ngựa về trước đi, em sẽ có cách tự về sau. Vâng, em sẽ về nói chuyện với anh sau."

Nói xong cô cúp máy rồi cất vào trong túi, sau đó cũng đứng lên, đưa tay về phía anh.

"Nào, chúng ta cũng nên chào qua họ một cái chứ nhỉ?"

Anh đặt tay mình vào tay cô rồi cũng đứng lên, tay anh nắm chặt tay cô như thể sợ cô chạy mất vậy.

"Ừm, chúng ta cũng nên về thôi, Mitsu đang chờ cơm đấy."

"Biết rồi biết rồi."

------------------------------------------------

"À, ờm."

Chima còn đang bận chết máy khi thấy Howl vẫn đang ôm rịt Tomoe như giữ của.

"Tôi có thể đưa anh ấy về không?"

"Giờ ngài mới nhớ đến tôi à? Sao không chim chuột tiếp đi? Còn nhớ đến tôi luôn cơ à?"

Tomoe có chút khinh bỉ nhìn cô, cô cũng cười cho qua.

"Thôi nào chủ nhân, trả anh ta cho họ để cô ta còn cút đi."

"Akashi!"

Có vẻ như cô đã là cái gai trong mắt của ai kia. Nhưng mà...sao cô đi tới đâu cũng có người đòi đuổi hết nhỉ? Lắm lúc cô thầm nghĩ, Ma trong Chima có phải là Ma trong từ Karma không nhỉ? Mà, chắc không nghiệp đến thế đâu nhỉ? Chắc không đâu.

Cuối cùng sau một hồi vận động tinh thần và làm côn tác tư tưởng cho Howl, cuối cùng cậu cũng chịu buông Tomoe ra.

"Tiện thể thì nhà cậu có cái gương nào lớn lớn không?"

Howl cũng khá khó hiểu với câu hỏi của cô nhưng cũng trả lời.

"Cứ hỏi Midare ấy."

"Được rồi, vậy chúng tôi cũng về đây."

"Vậy không tiễn nha."

Cô cúi đầu chào rồi đi mất. Ở nhưng về kiểu? Howl tự hỏi như thế, chẳng phải là chiếc chuyên cơ kia về từ lâu rồi mà?

Cô như theo lời Howl đến tìm Midare nhà cậu. Cô đến phòng nhà Awataguchi của nhà cậu, hé cửa nhòm vào. Nơi này vẫn đông đúc giống như bên cô vậy, Chima lướt nhìn một lượt cũng tìm thấy Midare.

"A, Midare, có thể cho ta nhờ một chút được không?"

Midare đơ người nhìn cô gái kia, sau vụ việc ngày hôm nay cậu nhóc tantou nhìn cô có cảm giác không được đúng lắm.

"Ngài tìm em trai tôi làm gì?"

Ichigo nhìn cô cười thân thiện. Cô cảm giác hơi lạnh sống lưng, nhưng mà điều ưu tiên lúc này là về được nhà đã.

"Ờm, chỉ là muốn mượn cái gương của em ấy tí thôi. Làm ơn đi, như thế tôi mới về được."

Cả nhà Awataguchi tự hỏi cái gương thì liên quan gì đến việc về nhà được hay không.

"Ờm, cũng được thôi ạ."

Chima thở phào, đứng thẳng người rồi cúi đầu nói cảm ơn. Sau lưng cô là bóng dáng 3 nam nhân, đều là kiếm trai nhà cô cả. Tsuru cầm giúp cô thanh thương mà mình đã chiếm lấy lúc chiều. Cô đứng đối diện tấm gương, kéo một đường từ trên xuống dưới chia tấm gương thành hai nửa, từ vị trí cô kéo qua, tấm gương mờ dần đi không thể phản chiếu được nữa.

"A gương của em."

"Sẽ không sao đâu, tin ta."

Cô dịu dàng nói với cậu, sau khi xử lí xong thì cô quay người lại, cúi đầu chào lần nữa, đợi đến khi 3 người kia đã vào rồi cô mới vào theo. Sau khi cô biến mất qua tấm gương, nó cũng trở về trạng thái ban đầu. Mấy nhóc tantou hiếu kì, lại gần tấm gương, chọt chọt vài cái nhưng cũng không có hiện tượng gì xảy ra.

--------------------------------------------------------

Chima vừa về đến đã muốn nằm dài ra không thèm đi tắm, Tsuru phải vừa lôi, vừa kéo cô mới chịu đứng lên. Trong nhà tắm, cô ngâm người trong hồ nước nóng lớn, mắt cũng buồn ngủ đến nơi, nhưng mà vẫn phải nghe điện thoại.

"Có chuyện gì sao?"

Cô hỏi Kokoro bên kia đầu dây.

"Sự việc ngày càng nghiêm trọng rồi đấy, có người chết rồi."

"Hửm? Thế thì liên quan gì đến em?"

"Sau việc ngày hôm nay họ muốn em làm công tác hỗ trợ cho bên đấy trong tình huống xấu nhất."

"Không đi."

Cô thẳng thừng từ chối, cô chẳng có lí do để mà nhận nhiệm vụ về cho mệt thân, cô cũng không phải thần thánh gì cho cam mà rủ lòng từ bi đi giúp đỡ nhân loại.

"Được rồi, nếu em đã không muốn thì thôi vậy."

Kokoro biết không thể thuyết phục cô nên cũng không nói gì thêm mà cúp máy.

Ngoài cửa đã có tiếng Tsuru gọi.

"Đừng ngâm lâu quá, lại bệnh đấy."

"Em biết rồi."

Cô cũng cảm thấy hơi lạnh, nhưng cũng lười lau tóc, cứ thế mặc đồ mặc cho nước vẫn nhỏ giọt trên nền. Tsuru ngoài cửa đã đợi sẵn, lấy khăn trùm lên đầu cô lau tóc cho, mặc kệ cô vùng vằng kéo ra.

"Nào, đứng im, em cứ như thế mãi sẽ bệnh ra đấy."

Cô không thèm cãi, mặc kệ anh làm gì làm, chỉ quay mặt lại, trán áp lên ngực anh. Tsuru đang lau tóc thì cảm thấy người càng ngày càng nặng hơn. Anh nhanh tay đỡ lấy cô. Thì ra cô buồn ngủ quá nên dựa vào liền ngủ luôn.

"Haizz."

Anh thở dài rồi cười, bế cô lên đi về phòng. Vẫn là không bao giờ hết lo cho cô được. Cơm tối cô nhịn cũng được, nhưng mà tóc cứ lau rồi sấy khô trước đã.

Tsuru chật vật một hồi mới giữ được cô không nghiêng ngả mà sấy tóc. Tóc cô dày quá, nên là sấy một hòi lâu mới khô nổi. Tsuru vuốt mái tóc người thương thầm nghĩ: Chà, mái tóc em ấy dài ra rồi, hi vọng lần này em ấy không cắt nó đi.

Mỗi lần cô cắt tóc, nó lại ngắn hơn lần trước, nhưng thật sự, anh muốn thấy lúc cô để tóc dài.

Sau khi đã ổn định xong, Chima rúc người trong chăn ấm mà ngủ một giấc, nhịp thở đều đều, có vẻ cô không gặp ác mộng. Tsuru nhìn cô trong lúc ngủ, cứ như thế mà yên bình thì thật tốt quá.

Anh sực nhớ đến chiếc nhẫn nơi ngón áp út. Dù không đành lòng, nhưng anh vẫn tháo nó ra, chẳng hiểu sao, khi đã tháo ra rồi, mọi gánh nặng, mọi xiềng xích như được gỡ bỏ.

"A, cứ như vậy mà bắt đầu lại thôi, em nhỉ?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro