Mọi chuyện đều bình thường, trừ những chuyện không bình thường!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống ở Bản doanh dần trở lại như cũ, trừ cái chuyện sáng sớm ra gặp chủ nhân lại phải tốn vài giây để lắp não mới nhớ ra ngài đổi mặt, đổi luôn cả chiều cao.

Nhưng nếu chỉ vậy thôi thì tốt, chủ nhân họ thay đổi luôn tính cách. Kokoro sang vài lần giải thích cho họ tình hình nhưng họ vẫn cảm thấy có chút không quen.

Kiếm trai của cô cùng nghĩ: Không tấu hề nữa? Không khùng điên nữa? Không trèo rào nữa à? à không, trèo rào vẫn còn. Nhưng mà cái người mà gặp bất cứ điều gì cũng đều cười cho qua mà không nổi cộc đập đồ nữa?

Thật sự có chút không quen. Chima cũng nhìn thấy ánh mắt có phần kì thị của họ, nhưng đúng là chỉ dám cười cho qua chứ biết làm sao.

Mà cho dù sao cũng được, ít nhất ngài có thể số đúng như ngài muốn không cần làm bất kì ai như vậy chủ nhân của họ sẽ vui vẻ, cả họ cũng cảm thấy vui theo.

Chỉ là có chút không quen vị chủ nhân siêng năng thay vì là con người lười biếng lúc trước.

Cô chống thanh kiếm gỗ xuống đất. Một tay chống hông.

"Còn ai nữa không?"

Mới sáng sớm mà đã lôi cả bản doanh ra đấm nhau, ngài có chút tình người nào không??? Dù biết cô sống thật với bản thân nhưng có cần thật thế không? Giờ mới có 5 giờ rưỡi sáng. Ichigo thế thân cho mấy đứa em nhỏ mà đánh liền mấy hiệp muốn đi truyền nước tới nơi, còn cô cứ khỏe như thế là sao?

Đánh cũng được hơn nửa tiếng mà cô không mệt chút nào thật đó à?

Kokoro nói cô từng là một nữ tướng nên quen với việc huấn luyện quân đội. Cả Bản doanh giờ mới nhận ra mình yêu chủ nhân lười biếng ngủ từ 9h tối đến 7h sáng hôm sau lúc trước.

"Nếu không thì..."

Cô vươn vai, lại trở về cái dáng vẻ chậm chạp như thường thì.

"Không ngại nếu làm thêm một trận chứ?"

Cô cười khe khẽ, lại cầm thanh kiếm gỗ lên. Tsuru đứng phía đối diện cũng cầm một thanh kiếm gỗ khác từ khi nào.

"Nếu anh không phiền."

Cả hai nhanh chóng lao vào nhau, nhưng chỉ một chút nữa là tới tầm kiếm, Tsuru buông kiếm gỗ, né sang một bên tránh đường chém của Chima. Tsuru nhanh tay búng mạnh vào cổ tay cô, tay cô nhanh chóng truyền đến chuỗi tê rần mà buông kiếm. Chỉ chờ lúc này, Tsuru vác Chima lên vai rồi bảo mọi người về nghỉ đi trước sự ngỡ ngàng của đương sự và mắt chữ O mồm chữ A của toàn bộ kiếm đang ở võ đường.

"Uầy, cơm chó chất lượng."

Yagen thốt lên sau khi nhìn bóng dáng Tsuru vác Chima đi xa.

Đi được một quãng, Chima vỗ nhẹ lên lưng Tsuru.

"Cho em xuống."

Đến lúc này Tsuru mới chịu đặt cô xuống. Trong hình dáng này cô cao hơn, tầm 1m6 nhưng so với anh vẫn cảm thấy thật nhỏ nhắn.

"Lần sau đừng có làm vậy nữa đấy."

Vừa nói Chima quay mặt sang chỗ khác để anh không nhìn thấy cô đang đỏ mặt. Nhìn cô như thế có chút đáng yêu, quả thật chỉ muốn đem nhốt cô lại, giữ cho riêng anh không là của ai khác. Tsuru ôm cô một cái, siết chặt trong tay như thể thả ra là cô sẽ biến mất như lúc đó vậy. Cảm giác này là thật, giờ cô ở bên anh nhưng mà nếu như cô chỉ nhìn mình anh mà không ai khác thì tốt quá.

"Em đi tắm đây."

Cô nói nhanh rồi cũng nhanh chóng đẩy anh ra rồi chạy đi mất. Cô vẫn không quen lắm, vẫn cảm thấy khó để mà giải quyết với anh ngay lập tức được.

-----------------------------------------------

"Chima, em tắm xong rồi đó hả?"

Tsuru đẩy cửa vào phòng, Chima quay lưng về phía anh, cô đang cởi chiếc áo phông mình đang mặc ra, có vẻ vì lí do gì đấy mà cô phải thay áo khác. Giờ trên người chỉ còn phần dưới nguyên vẹn còn phần trên cô cũng chỉ mặc mỗi áo lót.

Từ góc của Tsuru, anh thấy rõ hình xăm hình hoa tuyết đỏ như máu trên vai trái cô, thấp thoáng là một hình xăm sữa khó thấy hình bỉ ngạn. Nhưng nổi bật nhất là hình hoa tuyết đỏ kia, da cô quá trắng khiến nó như là bông tuyết khác biệt dị thường trên nền tuyết trắng vậy.

Tsuru đóng cửa rầm một cái, Chima giật mình, vội vàng mà luống cuống định mặc áo vào thì Tsuru từ sau ôm chặt lấy cô, vùi mặt vào hõm cổ. Tim cô đánh thịt một cái rồi dần đập nhanh hơn.

"A?"

Một cơn đau truyền đến từ vai cô. Tsuru cắn mạnh vào vai Chima, nơi mà chỉ cách chút nữa thôi là sẽ chạm tới hình xăm rực đỏ của cô. Anh cắn mạnh quá, máu tươi theo vết cắn mà chảy dài, vệt máu thấm vào hình xăm bỉ ngạn trắng. Vốn dĩ nó không bình thường, đóa bỉ ngạn trên vai cô chỉ cần chút máu nó sẽ thắm đỏ.

Máu tươi chảy dài, bỉ ngạn nở đỏ thắm bên cạnh hoa tuyết đỏ rực vốn đã ở đó.

Chima cảm thấy như vầy thì không ổn lắm, không cựa được vì Tsuru giữ quá chặt. Nếu đã như vậy cô phải dùng biện pháp mạnh vậy.

"Thu."

Vừa dứt lời, Tsuru liền trở về dạng bản thể mà rơi xuống đất, cô chạm thử lên vai, đã đầy máu miệng mắng thầm mặt dù hứa lòng không tạo nghiệp.

"Cmn anh là chó à?"

Sau đó cô quyết định để Tsuru ở dạng bản thể 1 tuần cho anh tự kiểm điểm.

Cả bản doanh nào biết có chuyện gì xảy ra. Chỉ biết Tsuru vì một nguyên nhân nào đấy (mà ai cũng lờ mờ đoán được), còn chủ nhân họ thì có một vết cắn sâu trên vai. Ai hỏi cũng đều:

"Chó cắn đấy, lại mắc công đi tiêm ngừa dại."

Và có một điều họ chắc chắn: Vị chủ nhân cộc tính năm xưa về rồi. Nhưng vẫn phải dậy từ 5h sáng để mà luyện tập. Điều đó không thể thay đổi.

Nhưng mà vào tuần sau đó khi Tsuru được thả ra. Mọi người đều nhìn thấy Tsuru bám theo Chima như một cái đuôi trắng tinh mặc kệ Chima lạnh lùng đẩy ra vẫn vui vẻ chạy theo.

-----------------------------------------------

"Uầy, mình không nhớ để cao như thế."

Tsuru nghĩ có lẽ mình có cơ hội thể hiện, nhưng khi vừa vào đã thấy Chima đưa tay dễ dàng lấy cuốn sách.

Cmn anh quên mất, Chima giờ cao hơn xưa nhiều. Mà cho dù có là lúc trước cô cũng không cần anh giúp. Cô kê ghế lên lấy.

"Sao đấy?"

Nhìn thấy anh bi thương nhìn cô ngoài cửa cảm thấy khó hiểu.

"Còn giận hả? Qua hai tuần rồi mà?"

Tsuru mặc kệ cô đạp ra vẫn cố né mà lách người lại gần ôm cô. Xin lỗi nhưng giờ chỉ cần nhìn anh cười, vai cô lại tê rần mặc dù vết thương đã kết vảy từ lâu. Vì anh vẫn cứ ngoan cố mà sáp lại. Cô cũng đành ngồi xuống mặc kệ anh ôm từ phía sau, mượn vai mình mà tựa đầu.

Thời gian cứ êm ả trôi. Mọi thứ như dần trở lại chính trận tự mà nó vốn có. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro