Nổi gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bắt đầu nổi gió rồi.

Giờ đã là cuối thu, bầu trời thoáng chút u ám, vẫn nắng nhưng có chút buồn.

Nếu là 4 năm trước, bản thân Chima không sợ lạnh. Lại có chút thích thú khi trời nổi những cơn gió to. Đứng dưới gió mặc kệ tóc bay tứ tung vui vẻ đưa tay hứng gió.

Đã bao lâu rồi cô không làm vậy nữa nhỉ? Chẳng nhớ nữa.

-------------
Một tháng rồi, chính xác là hơn một tháng, kể từ ngày kỉ niệm nhậm chức, hôm nay là lần đầu tiên cô trở về bản doanh.

Khi trở về cũng ngồi ngắm nhìn ba cái hộp hoa văn khác nhau, trầm ngâm, đôi khi lại mỉm cười cay đắng. Vuốt ve thành hộp.

Các Phó tang thần chỉ có thể mặc kệ cô làm gì thì làm. Tâm trạng cô có vẻ bất ổn.

- Ta về muôn mất rồi, trễ mất một tuần rồi, xin lỗi nhé, xin lỗi....

Ngày hôm đó cũng do sự yếu kém của cô mà giờ "họ" phải ở đây, ngay trong những cái hộp này. Những cái hộp cô nâng niu cất giữ.

Cho tới giờ cô vẫn ám ảnh về những gì xảy ra hôm đó.

Và bản thân cô cũng không cho phép mình quên đi...

Xốc lại tin thần, cô sắp xếp lại đội hình tiến hành chuẩn bị cho chuyến Đặc mệnh điều tra lần này.

- Lần này cẩn thận đấy.

Chima vừa chỉnh lại vạt áo cho Tsuru vừa dặn dò toàn đội.

Chỉnh xong cô vỗ hai tay vào nhau nói tiếp.

- Lần này mục tiêu muộn nhất sau ba ngày phải bắt được boss lần 1 đã rõ chưa.

- Rõ.

Tất cả đồng thanh.

Ichigo thở phào, lần này Mouri đáng yêu nhà anh không bị bắt đi lần này, nếu không sẽ có thể vài ngày mới gặp được một lần. Nhiệm vụ lại nguy hiểm nữa chứ.

Hotaru ôm chặt cô, xụ mặt phụng phịu.

- Ngài mới về mà, em muốn ở nhà chơi với ngài.

- Thôi nào thôi nào, ngoan nào, về rồi chúng ta cùng chơi nha.

- Không đâu.

- Nhanh nào Hotaru.

Tsurumaru hối thúc cậu, phải khó khăn lắm mới có thể kéo được cậu nhóc đang bám dính lấy cô.

- Haiz thằng nhóc này thật là. Bọn tôi đi nha. Chima ở nhà nhớ mặc ấm vào, trời trở lạnh rồi.

Cả hai cùng cười với nhau vẫy vẫy tay rồi đi mất.

Cô thật sự muốn BG của tiết khí lần này.

Tuyết trắng xóa thật xin đẹp. Cô nhẩm tính cố gắng trong 1 tháng có thể hoàn thành lấy được BG. Lúc ấy chắc sẽ lạnh lắm đây.

----------

- Ngài cứ việc từ từ giải quyết.

Hasebe để lên bàn đánh rầm 3 chồng giấy lên bàn. Đây là cô văn dồn hơn một tháng cũng nhờ vị Saniwa tùy hứng của anh biệt tăm cả tháng mới về của anh.

- Không làm được không?

- Dĩ nhiên là không.

Mọi giấy tờ có thể giúp cô hoàn thành, anh cùng mọi người đã làm rồi, chỉ riêng mấy chồng này vượt ngoài tầm xử lí nên cô buộc phải tự làm.

- Rồi rồi.

Cô thở dài rồi bắt đầu công việc. Quả thật là nhiều chết đi được.

Làm được một nữa, cô đứng dậy vươn vai.

- Giải lao chút vậy.

Cô đi xung quanh bản doanh, nơi này vẫn vậy, trước giờ vẫn vậy. Nhưng có lẽ do ngần ấy thời gian cô đi khỏi nơi này nên có cảm giác xa lạ quá.

- Ai, mình vô tâm quá rồi.

Cô có cảm giác mình sắp quên nơi này đến nơi rồi.

Cô đã từng nghe vài vị Saniwa nói rằng muốn mãi mãi ở bản doanh cho đến cuối đời sẽ làm một Saniwa.

Nghe xong cô liền bật cười. Thật là! Nghe vừa ấu trĩ nhưng lại có phần đáng yêu ngây thơ nhỉ.

Dù chưa thật sự đủ trải đời nhưng cô biết rằng trên đời chẳng có gì gọi là mãi mãi vĩnh cửu càng không.

Vì thế cô vẫn luôn trân trọng từng giây từng phút tại nơi đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro