Kỉ niệm tròn 1 năm nhậm chức!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày này năm trước cũng là một ngày nắng đẹp như thế. Nắng đẹp thật nhưng chẳng muốn bước ra khỏi nhà.

Tôi nhớ rõ đó là một ngày thứ hai, ngày đầu tuần và cũng là một ngày đầu tháng. Quả là hợp với những khởi đầu mới.

- Chủ nhân, chủ nhân~

Taikogane cầm theo gì đó chạy tới trước cửa phòng cô.

- Là thư chúc mừng của tổng bộ và của ngài Kokoro đấy.

Cậu nhóc đưa cho tôi lá thư từ tổng bộ kia còn của Kokoro thì giật lại.

- Sao thế.

- Em sợ ngài đôta thư của ngài ấy đi.

Ra vậy, từ trước tới nay, sau sự việc của Ochiru tôi không muốn can dự gì tới hai người kia nữa. Tôi biết rõ Kokoro biết tôi sẽ vứt những lá thư đó đi nhưng vẫn kiên trì gửi tới. Anh ta là một người như thế, kiên trì đến phát bực. Giống quãng thời gian anh ta kiên trì muốn nói chuyện với tôi vậy.

"Nè nè, anh cực kì muốn có một cô em gái luôn đó, hay làm em gái anh đi, anh sẽ tận tình chỉ bảo luôn."

Lúc anh ta nói mấy lời đó tôi chẳng muốn tin tưởng chút nào, nghe giống như mấy người lừa đảo. Nhưng cươi cùng vẫn thân thiết như thế, tôi cũng xem anh ta là anh trai.

Chà, lại nhớ tới những việc không đâu.

- Lần này ta sẽ không đốt đâu.

- Thật chứ.

Cậu nhóc hỏi lại đầy nghi hoặc. Chậc, phải tin tưởng ta một chút chứ.

- Thật, và ta muốn viết thư cảm ơn anh ta.

Cuối cùng Taikogane cũng chịu trao bức thư cho tôi.

Từ từ mở niêm phong. Ây viết gì nhiều thế nhỉ, tận hai trang. Tôi nhìn qua một lượt. Tôi thích cái cảm giác quan tâm của anh ta, vừa ấm áp, vừa dịu dàng vừa đáng tin cậy như một người anh trai đúng nghĩa.

Tôi dùng cái gương để dịch chuyển tới Bản doanh của anh ta. Nơi này bài trí đơn giản. Giống như anh ta vậy.

- Ngài Yukifuon? Ngài đến gặp chủ nhân?

Hasebe của bản doanh anh ta ra tiếp.

- Để tôi đưa ngài gặp chủ nhân.

- Không cần phiền anh, ta đi được rồi.

Dù sao cũng chẳng cần phiền tới mọi người, nơi này cũng chẳng lạ gì, tôi muốn tự gặp anh ta hơn.

Đứng trước cửa phòng anh ta, tôi gõ nhẹ cửa.

- Vào đi.

Tôi đẩy cánh cửa gỗ, đứng đó nhìn vào.

- Lâu quá mới gặp được em đấy, tưởng em quên mất luôn người anh trai này.

- Không có.

Tôi ngồi xuống đối diện, đẩy bức thư mời lên trước mặt anh.

- Hôm nay là kỉ niệm nhậm chức cuat em.

Anh liếc nhìn bức thư rồi cười.

- Xin lỗi nhóc, nhưng lần này anh đi không được rồi.

- Không sao cả.

- Thật chứ?

Tôi gật đầu.

Lần về, tôi ngẫu hứng muốn đi bộ để về.

Anh nói là có việc bận thì chắc hẳn rất quan trọng. Bởi anh vẫn thường xuyên trốn các buổi họp mà tới Bản doanh cô chơi.

-----------------------

Tại buổi họp các Saniwa thường niên.

Chỉ riêng vị Saniwa của Bản doanh YukiChii là không được mời. Bởi, lần họp này có liên quan đến cô.

- Tôi yêu cần cần một biện pháp mạnh tay yêu cầu cô ta đưa hai thanh quỷ kiếm kia ra.

Một nữ Hiền nhân gay gắt đưa ra ý kiến.

- Sao không thể cứ mặc kệ em ấy cứ làm gì thì làm?

Kokoro lên tiếng phản đối. Với anh, những cuộc họp này nhàm chán đến vô vị. Anh cũng chẳng muốn đến, có đến cũng chỉ ngồi nghe. Nhưng lần này anh muốn bảo vệ cô em gái kia.

- Anh sao lại muốn bảo vệ cô ta à?

- Thế thì đã sao? Em ấy đã làm hại ai chưa? Lần trước theo yêu cầu của các người em ấy đã đem họ tới rồi còn gì? Cũng đã thấy họ hoàn toàn không có vấn đề gì sao?

Lần đầu tiên anh cãi nhau gay gắt như thế.

- Nhưng linh lực của cô ta có màu xanh.

- Đó là lí do?

Linh lực mang màu sắc kì lạ của cô, vẫn chưa ai giải thích được.quả thật rất khó khăn. Từ trước tới giờ chưa có ngoại lên như lần này.

Kết thúc buổi họp vẫn chưa có ý kiến nào hoàn toàn thống nhất.
--------------------

- Hôm nay là ngày kỉ niệm 1 năm nhậm chức của chủ nhân chúng ta, không biết ngài có muốn nói gì không?

Mutsu quay sang hỏi cô. Để chuẩn bị cho ngày này, mọi người đã làm tất cả cho cô. Một bữa tiệc lớn.

- E hèm. Ta cũng chẳng biết nói gì.

Mọi người cùng nhau cười. Bầu không khí náo nhiệt vui tươi.

- Hừm, cũng đã 1 năm rồi. Nhanh thật đó. Mới ngày đầu, ta vẫn chưa hiểu nhiều về công việc này lắm. Tới giờ chưa chắc bản thân đã hoàn thành tốt công việc này. Cũng mong mọi nguoeif lại tiếp tục giúp đỡ.

Cô cúi đầu.

- Năm vừa qua, chúng ta phải trải qua nhiều kỉ niệm chứ nhỉ? Vui có mà buồn cũng có. Ngày đó, do sự yếu kém của bản thân, ta đã khiến 3 thanh kiếm ta yêu quý gãy trên chiến trường ngay cả kiếm khởi đầu của ta... Hẳn ai tới thời kì đầu đều biết rồi nhỉ?

Nói tới đây, mọi người im lặng. Người kia mỉm cười thế thôi chứ thật sự rất đau lòng.

- Ngày vui như thế đừng nhắc tới kỉ niệm đau lòng chứ?

Mutsu chêm vào để ngăn sự im lặng.

- Nói chung, xin cảm ơn Kasen Kanesada. Thanh kiếm khởi đầu của ta.

Cô mỉm cười.

- Giờ bắt đầu khai tiệc chứ nhỉ?

Tiệc bắt đầu. Ồn ào. Cô không thích những nơi ồn ào nhưng hôm nay là ngoại lệ.

- Jiroutachi không uống rượu à?

Cô vui vẻ hỏi. Bản thân anh cũng giật mình bởi chủ nhân anh không thích rượu chè cho lắm.

- Dĩ nhiên là có chứ. Tôi còn chuẩn bị mấy bình đặc biệt luôn đây

-----------------
Buổi tiệc xong, cô cũng giúp mọi người dọn dẹp.

- Vui thật đó.

Cô ngồi bên hiên hóng mát.

Vậy là đã một năm rồi, thời gian trôi qua thật nhanh. Chớp một cái là tới. Cô thầm nghĩ.

Có lẽ năm này và năm sau cô sẽ không còn nhiều thời gian cho nơi này. Việc học hành cả việc thi cử nữa.

Cô thầm hối hận không hiểu sao lại đi đăng kí thi Học sinh giỏi môn Sinh nữa. Rõ đó còn chẳng phải môn sở trường. Lỡ phóng lao rồi thì giờ phải theo lao thôi chứ sao.

- Giá như cứ mãi như thế này thì thật tuyệt. Vô lo, vô nghĩ như thế thì thật tốt.

Còn trẻ mà, vô ưu vô lo. Sau này càng lớn sẽ càng nhiều vướng bận. Vậy nên cô muốn tranh thủ lúc này tạo thật nhiều kỉ niệm tại nơi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro