Countdown 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chỉ còn một ngày thôi.

Thiếu nữ ngồi bên hiên, nắng sớm rọi lên mái tóc đen của cô. Mỉm cười, cô lại cất tiếng hát.

---------------------------------------

Chougi vốn là người được Chính phủ cử tới để giám sát Saniwa.

Theo nhiều nguồn tin anh nhận được, người này có quan hệ khá rộng rãi với một số Hắc hiền nhân. Đó là số ít Hắc hiền nhân hoạt động công khai, có thể nắm bắt được, còn nhiều Hắc hiền nhân khác vẫn không rõ cô có liên quan hay không.

Hôm nay cô lại ra ngoài một mình. Bước chân sải dài nhanh nhẹn. Chougi thầm rủa, rõ ràng chân ngắn thế mà đi nhanh thật đó, báo hại anh xém chút lại mất dấu cô vài lần.

Cô xuống trấn gặp một người, nhìn có vẻ quen.

- Là Hắc hiền nhân.

Anh thấy cô nắm tay người kia, gọi là nắm chứ thật ra là kéo đi xềnh xệch.

- Xem nào xem nào.

Anh nhớ thử trong xấp tài liệu của mình một cái tên.

- Là Mirai phải không nhỉ?

Cô gái đi cùng vị Saniwa của cậu mặt vẫn không cảm xúc, còn cô gái kia vẫn cứ vui vẻ cười đùa.

- Im coi.

Chợt cô cục súc nạt người kia.

Cả hai rẽ vào góc đường. Anh cũng nhanh chóng mà đi tới góc tường đó.

*bộp*

Vừa bước tới góc tường đã bị một lực đánh vào gáy.

- Chậc, nặng thật đó.

Saniwa đỡ anh, gáy có chút đau, cũng cảm thấy có chút choáng váng. Cô thu anh về dạng bản thể, còn sau đó thì không nhớ nữa.

Lúc tỉnh dậy, gáy vẫn còn đau. Anh chỉ còn nhớ mang máng cô khẽ nói.

"Quên đi, nhớ cũng chẳng để làm gì đâu"

Anh làm gì mà cô phải dùng thuật để ép buộc quên đi? Cái này hoàn toàn không thể nhớ.

--------------------------------------

Đối với Chougi cô thật sự là một người rất kì lạ.

Thoắt ẩn thoắt hiện. Sau khi anh về bản doanh bắt đầu chuỗi ngày đi về thất thường của cô. 

Anh có điều tra một chút về cô. 

Vài năm trước còn trong diện tình nghi là một Hắc hiền nhân, ấy vậy mà đùng một cái lại trở thành một Hiền nhân. 

Linh lực không một chút vấy bẩn, nhưng nó không phải màu trắng thông thường, mà là một màu xanh.

Điều này chưa được ghi chép ở đâu cả. 

---------------------------------------

- Sao giờ vẫn chưa đi ngủ?

Saniwa cầm theo ngọn đèn. Cô có thói quen đi kiểm tra khắp lượt bản doanh trước khi đi ngủ. Bây là giờ giới nghiêm, lẽ ra người kia nên đi ngủ rồi.

- Không phải việc của cô.

- Là Chougi đúng không?

Bấy giờ anh mới nhận ra người kia không đeo kính. Mặc dù cận không nặng lắm, nhưng tháo kính như thế này thì thị lực vẫn kém là kém. Anh biết người kia nhận ra rồi, hỏi cho vui thôi.

- Anh đang giám sát ta?

Lời nói thì hướng về phía anh nhưng đôi mắt chỉ nhìn thấy lờ mờ của cô lại nhìn đi hướng khác. Giọng điệu có chút gì đó giễu cợt.

- Thế thì sao?

Cô quay lại mỉm cười hơi nheo mắt lại.

- Vậy không tốt đâu, ta cũng chẳng muốn xóa kí ức của anh lần này đến lần khác, làm nhiều lần thì không tốt đâu.

Cô ngân dài "Không tốt đâu".

- Nếu anh vẫn không chịu dừng lại thì sẽ có biện pháp mạnh hơn.

- Biện pháp mạnh hơn? Cô muốn làm gì?

- Hừm~

Chougi có cảm giác người này đang muốn trêu đùa anh.

- Thử hỏi Hana hoặc Higan đấy.

Nói rồi đi lướt qua anh.

Nếu phải chọn thì anh muốn gặp Hana hơn là gặp Higan. Ở bản doanh được một thời gian cũng không ít lần nghe Higan cãi nhau. Nên thà nói chuyện với Hana còn hơn.

Sau khi đã hỏi Hana, câu trả lời cũng chỉ ấp ấp mở mở.

"Hừm, ngài ấy nói vậy hẳn sẽ làm thế. Có lẽ là cưỡng chế làm nứt một phần bản thể của anh sau đó lại làm liền như cũ, nhưng ngài ấy chắc không làm vậy đâu. Mà cũng có khi là xóa toàn bộ kí ức chứ không phải là một phần nữa"

Chẳng rõ là cô thật sự đáng sợ hay hai người kia đáng sợ nữa.

Nếu cố gắng như thế nhưng không đạt kết quả gì thì có lẽ anh nên từ bỏ. Mà dù sao cũng sắp tới ngày nhậm chức của cô ta rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro