Countdown 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chú dẫn con đi chơi đi.

- Chú, cho chú này.

- Chú chú.

Từ khi về Bản doanh, Saniwa vẫn cứ ngoan cố gọi Nihongou là chú.

Mặc dù vẫn "trẻ" hơn mấy "ông lão" từ thời Heian nào đó nhưng vẫn bị gọi là chú!

Ima thì Saniwa vẫn gọi là nhóc.

Iwa và Ishikirimaru hay Tsurumaru thì cô gọi là anh.

Còn Mikazuki cùng Kogitsune thì cô gọi hẳn tên ra rồi.

Vậy tại sao cứ nhất định gọi anh là chú.

- Ngài đừng gọi tôi là chú được không?

- Có vấn đề gì sao? Vậy thì gọi là bác nhé?

- Thôi, gọi là chú đi.

-------------------
Thật sự thì Saniwa vẫn muốn gọi Nihongou một tiếng anh, nhưng vấn đề là không được.

Mỗi lần gặp anh thì kiểu gì cũng đứng hình mất n giây để suy nghĩ xem xưng hô như thế nào.

Và lần nào cũng gọi là chú.

Xin lỗi, nhưng Saniwa không biết làm gì hơn.

---------------
2 ngày nữa thôi, ngày kỉ niệm sẽ được tổ chức. Hakata đang điên đầu vì chi phí tổ chức ngày càng tăng lên.

Cái điên đầu là Saniwa bảo chỉ cần đơn giản thôi, vì bản thân cô thích thế. Nhưng Midare vẫn nhất quyết làm thật màu mè.

Kokoro cũng đã bí mật gửi Hakata một quỹ bí mật vì biết kiểu gì gửi trực tiếp thì cô cũng sẽ trả lại không thì gấp máy bay xong ném(?)

Nhưng Saniwa keo như 502 ấy, tiền vản doanh chia 3, cô 1 cậu 2 nhưng còn lâu cô mới xì ra một đồng nào. Đó là do cậu nghĩ.

Ấy vậy, sáng sớm hôm nay lại thấy một bức thư cô gửi.

Nhờ em bảo Midare làm đơn giản chút nếu không nhịn cơm cả tháng nha.

Số tiền ta giữ, gửi lại cho em.

Cô không biết đọc xong dòng này cậu mừng tới đâu đâu.

Thì ra người nổi tiếng mượn tiền quên(?) trả này lại có lúc hào phóng thế.

- Hay nằm mơ?

Hakata quay sang lay Atsushi dậy.

- Nhéo tôi một cái.

Vẫn còn mơ ngủ. Atsushi nhéo cậu cái cho xong.

- Ái đau. Vậy là thật.

Cậu chạy vội xuống bếp lấy ít muối với gạo, chạy lại Saniwa mà ném vào.

- Cái gì vậy Hakata.

Cô giật mình không hiểu điều gì.

- Tiễn vong.

- ???

- Hãy là ngài của mỗi ngày.

-??????
Không, Saniwa thật sự không hiểu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro