Chuyện nhỏ ở bản doanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó, Saniwa đem áo ra ủi,chuyện sẻ rất bình thường nếu như cô không làm cháy luôn cái áo đang ủi, cháy cả tấm trải giường.

Vì sao là tấm trải giường? Vì cô trải áo lên giường để ủi.

Cháy thật đấy, không đùa đâu.

Kasen thấy vậy bắt đầu nổi đóa, mắng một tràng lê thê, cô chỉ cười, lời vào tai này qua tai kia mà thôi.

- Xem tôi làm mẫu này.

- Ấy ấy đừng, do bàn là bị hỏng ấy, không phải do ta đâu, thật đó.

Kasen nhìn cô bằng ánh mắt:"Chắc tin!"

- Ngưng nói nhảm.

Thế là Kasen bật bàn là, vặn nút điều chỉnh tới khoản giữa.

- Này nói thật đó, nãy ta mới bật mức nhỏ nhất thôi mà nó đã cháy rồi đó.

- Im miệng rồi nghe đi.

Cô xùy một tiếng rồi ngồi xem.

Anh trải một tấm áo lên rồi ủi, dĩ nhiên là áo của anh rồi. Saniwa thà chết chứ không chịu đưa cái áo thứ hai.

Kasen bắt đầu với tư thế rất ư là kiểu mẫu, và...

*xèo*

- Á há há há....

*bốp*

*Saniwa tạm thời bất tỉnh nhân sự*
--------------------------

- Á há há, nghiệp đấy, nghiệp đấy, nghiệp quật chết anh đi há há há, à khoan sao lại nói xui xẻo thế chứ há há há.

Sau khi đã tìm được vị trí an toàn sau lưng Tomoe, cô lại bắt đầu một tràng cười như điên.

Kasen vẫn trầm mặt nhìn tấm áo bị lủng một lỗ ngay chính giữa lưng. Anh chỉ hận, chỉ hận không thể nào đánh được người đang cười như con dở trên.

- Ai...

Cô giơ tấm áo lên, cái mà cô làm cháy một góc lúc nãy. May mắn là chỉ bị chaye một phần nhỏ dưới tà áo, sửa một chút là ổn.

- Không sao còn mặt được.

Nói rồi quay sang Kasen nở nụ cười không mấy tốt đẹp.

-------------------------‐-----
- Má má má, lạnh lạnh lạnh quá...

- Ngài lạnh tới cà lăm luôn à.

Shishiou vừa quấn Nue vừa nhìn sang người bên cạnh vừa rên hừ hừ vừa khe khẽ run.

- Hết lạnh rồi.

Hết cà lăm thật kìa, cậu thầm nghĩ.

"Khoan đã, chẳng nhẽ lạnh đến mức mất cảm giác luôn rồi à?"

Cậu liếc nhìn từ trên xuống dưới, cái người kia có vẻ hâm hâm dở dở vẫn mạt cái quần ngắn trên đầu gối, áo ngắn tay, tóc búi cao. Trong khi đang ngồi ngoài hiên gió thổi vù vù.

Shishiou thoáng rơi vào trầm tư.

Sai quá sai...

- Ngài cảm thấy ổn không.

- Hửm? Sao thế? Ổn mà.

Mới vài giây trước lạnh đến nỗi cà lăm ấy mà... vả lại người kia cũng vừa mới tắm xong nữa....

"Bị vong nhập à..."

Chắc vậy.
--------------------------

Hôm trước bão vào, mưa cả ngày, không to không nhỏ nhưng bản doanh cũng đã muốn chìm nổi trong nước rồi.

*ùm*

Không biết đã là lần thứ mấy trong ngày có người trượt chân văng tùm xuống khoảng sân ngập trong nước kia.

Dĩ nhiên không thể nào là tantou được, bởi vì Ichigo nhốt mấy nhóc ấy vào phòng không thì cũng chỉ ở nhà chính không cho chạy nhảy lung tung rồi.

- Lần này là ai?

Hasebe từ trong phòng liếc ra ngoài.

- Là tôi.

Nagasone người ướt sũng bước lên hành lang.

- Về thay đồ rồi mau chóng lau đống nước đó đi.

- Rồi rồi.

Nagasone vừa mới đi một lát lại có người té ao.

*tùm*

- Á! Ta không biết bơi á.

Vừa nghe giọng đã biết là ai.

- Ngài thôi đi, nước ngập mới nửa người ngài thôi.

*ục ục ục*

Đáp lại anh là mấy tiếng ục ục kia.

Trong đầu Hasebe đánh uỳnh một phát.

"Ngập qua đầu thật à!"

Vừa nghĩ vừa chạy vội ra.

- NGÀI LÀM CÁI GÌ MÀ NGẢ XUỐNG HỒ LUÔN VẬY????

Hồ cách thềm chừng 3 mét, làm gì trượt chân văng xa thế chứ.

Anh vội chạy vớt cô vào.

Sau đó, Hasebe đặt một tấm bản ngay giữa hành lang.

ĐƯỜNG TRƠN TRƯỢT CẤM CHẠY!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro