Những chuyện thường ở Bản doanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sau đây là phóng sự sống 24h trong Bản doanh bị sập quá nửa của Bản doanh YukiChii."

Tsurumaru lại cùng ekip của Bản doanh cầm máy quay đi xung quanh cái Bản doanh đang chực chờ sập đến nơi.

Saniwa ngồi trước cửa, dáng ngồi như mấy chị bán cá ngoài chợ, mặt khinh bỉ. Nội tâm cô lúc đó đúng kiểu: Anh mà éo phải chồng tôi, tôi lại đúm anh mấy phát.

Vả lại cô đang ăn chay, phải tu, phải tích đức, không nên sansee.

Nhưng sansee với con hàng xóm thì được.

Từ lúc nó biết Bản doanh bị thổi bay, ngày ngày con bé chưa trải sự đời kia đứng chống nạnh trên cái đài quan sát nhà nó và khinh bỉ nhìn sang. Đỉnh điểm chiều hôm ấy bạn ta cầm loa ra đứng.

"Nghe đồn bên kia bị sập nhà à."

Mà Chima đã ngán ai bao giờ chưa?

"Cây muốn lặng mà gió éo muốn dừng. Yagen, gửi quà đi."

Yagen cười hị hị vì có chỗ dùng cái thứ mà cậu mới điều chế.

"Hị hị hị hị."

Chima khinh bỉ nhìn sang. Khiếp cái nụ cười kinh dị đấy đâu ra vậy. Sống trong cái nơi ai cũng bất bình thường nên thần kinh cũng éo ổn theo luôn à?

Bởi vậy người ta mới bảo: Bệnh điên lây qua đường tình bạn, lây luôn từ chủ nhân qua kiếm trai.

Riết rồi cả Bản doanh không thấy ai bình thường.

Sáng thấy Kasen live stream bán hàng, giữa trưa đi đua xe với Buzen, chiều tối thi thoảng lại nổ cái gì đấy, nửa đêm lại nghe tiếng cười, đôi khi là tiếng hét thất thanh của những nạn nhân xấu số mà Yagen đem ra thí nghiệm thuốc. Lâu lâu lại thấy Tsuru cùng ekip đi quay cái gì đấy.

Ngồi nghĩ linh tinh một lúc thì nghe một tiếng đùng rõ to bên phía nhà hàng xóm. Biết Yagen triển xong rồi, cô đi lên cái đài quan sát hiếm hoi mà chưa sập ở Bản doanh lấy ống nhòm ra soi.

Bên kia như thành một đống hỗn độn, vụ nổ có vẻ không gây ra tổn thất gì lớn, nhưng thứ đáng nói là cái làn khói xanh xảnh tím tím bên kia. Cô trộm nghĩ: Ùi, Yagen thế mà chế được ra cả vũ khí hạt nhân.

"Cậu lại chế ra cái gì nữa đấy."

Yagen mặt đắc ý tự hào.

"Bom thúi đấy."

Mặt Saniwa đưa ra vẻ chán ghét, hết nhìn Yagen lại nhìn nhà bên kia.

Cô chắp tay vái.

"Thượng lộ bình an, mong nhóc qua thế giới bên kia có thể siêu thoát. SIÊU THOÁT ĐI CON QUỂ!!!!"

Saniwa cầm loa mà gào sang bên kia. Vậy mà ngay lập tức đã có tiếng phản hồi.

"TÔI CHƯA CÓ CHẾT!!!!!!!!!!!"

Bên kia chỉ gào không, Chima cũng thầm thán phục giọng đằng ấy sao lại tốt thế chứ.

Mặc kệ người bên ấy gào thét khóc than cô cũng chẳng buồn quan tâm, vì dù sao cô đang ăn chay, cô tự nhắc mình đang ăn chay.

Bẵng đi vài ngày có nghe đồn bên đấy vẫn nồng nàn mặc dù đã thuê đội tẩy rửa 24/7, cứ thuê đội nào đội đó đều gục ngả sau 15 phút.

"Ùi, đội này chịu được 20 phút nè, quả là rất nỗ lực."

Kasen đi ngang lắc đầu về sự nghiệp chướng của Saniwa. Có chắc là ngài đang ăn chay không? Ăn chay mà kiếm chuyện từ đầu trên xóm dưới thế à? Có chó tin ngài.

-----------------------------------------------------

Mọi người hỏi tình trạng yew đương của Chima và Tsuru? Mang danh cưới nhau đấy thôi chứ đã làm gì đâu, cả hôn cũng chưa....

Hôn cũng chưa đấy.

Đá là niềm đau, đó là nỗi tuyệt vọng của Tsuru. Tất cả cũng vì...

Chima bị nhột....

Cô bị nhột kinh niên, chỉ cần chạm nhẹ vào người, tay chân hay lưng đều khiến cô nhột. Nên là mỗi lần Tsuru vừa ôm nhẹ cô một cái, cô đã co người cười sản vì nhột.

"Nhột quá, thả ra cái."

Vì vậy Tsuru vẫn chỉ là chồng trên giấy tờ của cô, có tiếng nhưng đã ăn được miếng nào đâu?

Nói ra thì nhục đấy, chứ cả hai đã làm gì đâu, yêu nhau trong sáng tới nỗi chói hơn ánh sáng của Đảng.

Vì vậy Tsuru quyết tâm phải thử một lần. Không phải là cả hai đã cưới rồi à? Đúng vậy, anh có quyền, và cô là vợ anh.

Tsuru hít một hơi rồi mở cửa phòng, phòng lờ mờ tối, một cô gái đang bận chạy deadline.

"***** deadline 9h tối mà giờ giờ là 9h01 rồi không biết có sao không."

Nói rồi cô đóng máy đi ngủ.

Thấy tóc chưa khô, cô định sấy tóc rồi ngủ thì Tsuru đã nhanh tay giành lấy máy sấy nhẹ nhàng mà sấy tóc cho cô.

"Nay có gì vui sao?"

"Có em bên cạnh mỗi ngày đều vui cả."

Nghe xong cô có hơi nhợn nhợn, một con người anti chủ nghĩa lãng mạng ngọt tới tiểu đường như cô thì cô cảm thấy không quen lắm, vì cũng có người nói mấy lời đó cho cô nghe. Thanh xuân 18 tuổi cuối cùng cũng có người dịu dàng nói thế với cô.

Thấy tóc cô đã khô, anh đặt máy sấy xuống rồi đã nhanh chóng đẩy cô mà đè xuống.

"H-hôm nay anh sao thế?"

Nhận biết tình hình quá sức nhận biết và thông hiểu của mình, cô bắt đầu đánh sangc chủ đề khác. Đúng vậy nghề của cô là tổ lái dân phố mà, nhà nhà người người có ai là không gọi cô Racing girl?

Nhưng cô không nghĩ được gì. Đầu cô tắt chữ. Cô thầm nghĩ điều này chắc cũng không tệ lắm, dù sao cũng cưới nhau rồi, đúng vậy, đã là vợ chồng.

Cô tự trấn an bản thân như thế, nhưng vẫn không thấy Tsuru làm gì. Vì về cơ bản anh cũng chẳng biết làm gì.

"Thôi đi ngủ."

Tsuru nằm sang kế bên rồi ôm cô. Cô hơi bất ngờ chút nhưng thôi sao cũng được. Chỉ là, vừa cảm thấy đáng yêu, vừa cảm thấy buồn cười chút thôi.

"A, hôm nay chắc chắc sẽ là một giấc mơ đẹp.

----------------------------------------------

Có éo á, Saniwa hôm nay lại mơ chạy Deadline. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro