Alo! Làm ơn ship một anh đại gia!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí của bản doanh hôm nay có chút căng thẳng.

Trên chiếc bàn giữa nhà đã một khay trà, Chima chẳng buồn động đến vì vốn dĩ cô cũng chẳng thích uống trà cho lắm. Người đàn ôn ngồi đối diện đẩy một hợp quà tinh xảo về phía cô nở một nụ cười công nghiệp như mấy ông bán hàng đa cấp.

Kiếm trai ngồi cách đó một khoảng vừa đủ, trước mặt trải sẵn bản thể.

"Gì đây?"

Cô lạnh lùng hỏi.

"Đây là quà xin lỗi vì những chuyện con gái tôi gây ra cho cô. Mong cô có thể nhận cho."

Cô liếc mắt nhìn sang, là một hộp bánh cầu kì tinh xảo. Cô đẩy ngược về phía người kia.

"Đem về đi, tôi không thể nhận."

Cô biết nếu nhận chắc chắn người kia kiểu gì cũng sẽ nhờ vả gì đấy. Người kia vẫn cứ cười cười mà đẩy lại.

"Mong cô nhận cho, rồi mong cô có thể giúp đỡ cho con gái tôi một chút."

"Nu nu, tôi không nhận gì hết, cũng không muốn giúp con gái ông."

Cả hai giằng co đẩy qua đẩy lại. Dây thần kinh kiên trì của cô đã nhảy tưng tưng trong đầu, thầm mắng.

"Không phải đám người các người muốn bắt tôi à, sao lại nhờ vả tôi làm gì?"

"Không, chúng tôi về phe cô, chúng tôi đứng về phía cô. Bọn tôi cũng rất ấn tượng về sức mạnh của cô."

"Xin lỗi, tôi chơi solo."

Đã từng nghe anh trai kết nghĩa của mình-Kokoro- anh ta bảo cô rằng ở tổng bộ giờ chia phe rồi. Ngày ngày đều cãi nhau. Một bên muốn thanh trừng cô, một bên lại muốn về phe cô để tiện bề được bảo kê. Nhưng tiếc quá, cô chơi solo, solo là niềm đam mê.

Anh nói cô cũng không ngờ đám người kia có thể vô sỉ như thế.

Mặc kệ lão già kia vẫn tiếp tục lải nhải, cô đã bí mật bảo Hasebe đi gọi Kokoro đến xử lí giúp mình. Cho dù cô có đuổi được ông ta hôm nay thì chắc chắn ông ta có thể đến lần hai và cô thì không muốn tiếp khách nên đành làm phiền anh giai kết nghĩa vậy.

Cô chơi kéo co cùng hắn ta một lúc nữa thì Kokoro cũng tới. Anh ấy lúc nào cũng nhanh chóng như thế.

Anh cùng lão già phiền phức kia nói chuyện một lúc thì cũng thôi rồi về. Cô trầm trồ, quả không hổ danh là người thừa kế của một gia tộc danh tiếng, mặc dù anh ấy đã bỏ đi rồi. Tất cả là vì gái.

"Đã lâu rồi mới thấy em liên lạc."

"Cảm ơn đã đến giúp em. Con anh chắc cũng thôi nôi rồi nhỉ."

Anh cười khẽ.

"Cũng lâu rồi đấy."

Anh ngồi xuống ngay cạnh cô, đặt tay lên vai cô.

"Sao em đi lâu thế, có chuyện gì sao?"

"Có chút chuyện, cổng về gặp lỗi, tận mấy tháng mới có thể giải quyết xong."

"Là ai can thiệp sao?"

"Chẳng biết, lười quan tâm. Kasen, trà nguội rồi. Pha ấm mới giúp ta với."

Lúc thấy lão già kia về, kiếm trai nhà cô đã mỗi người mỗi việc mà đi hết. Kokoro nhìn quanh một chút rồi hỏi.

"Lâu ngày không về, đến khi em về nơi này lại thành một đống hỗn loạn. Lại đánh nhau sao?"

"Em không đánh, là đám người đó gây chuyện."

"Ai cơ?"
"Anh không biết đâu."

Kokoro có chút tổn thương. Anh biết cô xem anh như anh trai của mình, anh cũng xem cô như đứa em gái nhỏ tuổi thích quậy phá. Quả thật nhớ những quãng ngày cô đi gây chuyện từ đầu trên xóm dưới, còn giờ cô chỉ có đem rắc rối về Bản doanh, nơi này cũng bị đánh sập mấy lần.

Người ta thường đồn Saniwa nhà này được đại gia bao. Xin lỗi chứ, đúng vậy đấy. Cô có người anh trai kết nghĩa bên ngoài đẹp trai bên trong xiền nhiều cơ mà. Nhưng cô không hay nhờ vả anh lắm mặc dù đám kiếm âm mưu đá đít Saniwa nhà họ ra đường và nhận chu cấp hàng tháng của người anh kia.

Đúng là cô nghèo thật, nhưng nghèo có liemsi.

"Điêu đấy, tài khoản của Saniwa nhiều xiền lắm."

Rèn ra nhiều chuyện vài câu nhưng ngay sau đó đã bị Chima bắt trói và chuẩn bị nhún lẩu.

"Chima, em có còn giận anh?"

"Đừng đề cập đến việc đấy, em không muốn nhớ đến, cũng không muốn quan tâm đến việc của cả hai nữa, đó là lựa chọn của anh, em không muốn quan tâm nữa."

Anh hiểu cô, điều gì cô không muốn nói nữa thì không nên đôi co, còn nếu cô muốn giải thích nhưng cố tình không nghe vẫn ương bướng không muốn quan tâm thì vĩnh viễn đừng nói chuyện với cô. Cô ghét những kẻ cứng đầu, nhưng bản thân cô cũng vô cùng cố chấp.

Chima là đứa trẻ kì lạ. Mỗi lần nhìn thấy cô anh đều nghĩ như thế. Cô ghét người khác vì một điểm xấu nào đó, nhưng chính bản thân cô lại có khuyết điểm đấy. Đúng vậy, không phải cô ghét kẻ kia, cô ghét bản thân mình.

"Anh về đây."
"Thong thả, không tiễn."

"Không tiễn thật sao?"

"Không, anh tự về đi."

Anh chỉ cười rồi đi mất. Có phải cô muốn thế đâu, nhưng châm ngôn của cô là say éo với việc đàn ông có vợ hoặc bồ, đúng dị, phụ nữ có chồng hoặc có bồ thì không nói nha.

"Ngài Kokoro về rồi sao? Ngài ấy không cho xiền sửa nhà hả?"

Kokoro vừa đi, Hakata đã chạy ra hóng hớt. Đối với nhóc tantou này thì Kokoro cứ như chuyện mỗi cuối tháng sếp tổng bảo: Lương này, cầm lấy.

"Xiền xiền xiền, đám kia chẳng phải trả rồi sao? Còn muốn xiền gì nữa, nhóc biết ta bị đồn là ăn bám đại gia chưa hả?"

Hakata khinh bỉ nhìn cô.

"Cỡ ngài mà đòi đại gia nuôi."

"Nói chung là ta không nhận.

Và sau đó, hoàng tử sống với công chúa đến tận đầu bạc răng long. Nếu đó là truyện cổ tích.

Giờ Hakata đang rượt Saniwa chạy trối chết.

Hãy thắp nhang cầu phúc cho cô ấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro