Crossover Obey me!(2): Đẳng cấp quý ông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ dạo vụ đụng độ xem nữa sứt đầu mẻ trán, Chima như muốn đóng đô tại Nhà Than Hú, à không, là Nhà Than Khóc.

"Sao cô lại tới đây nữa?"

"Đến chơi."

Lucifer ôm chồng tài liệu nhìn cô gái thoắt cái đã biến mất sau hành lang mà đến tìm Zullivia. Mà dù sao có vẻ đám anh em nhà anh có chút thiện cảm với Chima, mặc dù cũng từng đấm nhau.

------------------------------

Lucifer đột nhiên hùng hổ vào nhà, vẻ mặt đầy nghiêm trọng.

"Chima, cô mau về ngay cho tôi, hôm nay chơi ở đây thế là được rồi."

"Gì vậy, em và cô ấy còn đang dở ván."

Satan cau có vì có người xen ngang vào ván cờ mà anh cùng Chima đang chơi.

"Mà sao thế, có chuyện gì sao?

Cả nhà đều tụ tập ở phòng khách, quả là hiếm thấy, cả Levi cũng đang ngồi tại phòng khách.

"Diavolo sắp tới nên là cô về trước đi, không lại thêm rắc rối."

"Người đó là ai thế?"

Chima quay sang hỏi Zullivia.

"Nói sao nhỉ? Kiểu như người đang điều hành nơi này."

"Ồ."

Vừa trầm trồ, cô đứng lên, vừa định quay lại cúi đầu chào tất cả thì...

"Chào mọi người tôi tới rồi đây."

Chắc không ai thấy, có lẽ không ai thấy cả, Chima vừa giật nảy mình với khuôn mặt không biết nên diễn tả như thế nào.

Một khoảng lặng bao trùm. Lucifer đã nhanh chóng mà xách cô như túi đi chợ mà ném vào căn phòng đang mở gần đó. Đúng vậy, là ném đấy.

Như mọi định luật, MC bất tử, còn mọi thứ khác không quan trọng, ví dụ điển hình nhất là Chima, đã làm cameo không công mà còn bị đối xử còn hơn osin. Không, Chima không can tâm, phải nổi dậy, đã đến lúc osin bị đối xử tệ bạc, cameo không công như cô nổi dậy.

"Sống có tình người tí đi!"

Cô đi ra từ căn phòng, trên người còn vương một đống gạch đá. Nhưng hình như có cái gì đó không được đúng. Lại im lặng. Cô chợt nhớ ra.

Tất cả, trừ Zullivia, đều là quỷ, đúng vậy, quỷ thì làm éo gì có tình người. Cô lại bấm nút tự hủy. Nếu đã tự hủy thì chơi lớn một lần vậy.

Cô phủi sạch bụi bặm trên người, nghiêm túc mà đi tới chỗ Diavolo. Cô quỳ xuống giống mấy anh giai thích sự lãng mạn cúi xuống cầu hôn người họ yêu. Lần này không không cầu hôn ai hết, nhắc lại, không cầu hôn ai cả. Cô nâng tay Diavolo rồi hôn lên trước con mắt trợn tròn của mọi người, kể cả anh giai vẫn theo Diavolo nãy giờ.

Cô hôn nhẹ lên tay anh rồi đứng lên, đặt tay trái lên ngực rồi cúi đầu.

"Rất vui được gặp ngài."

Kịch bản này có vẻ sai, sai lắm, nhưng mà cô còn muốn sống. Cô liếc nhìn anh giai đứng sau Diavolo, người đó vẫn đang cười, nhưng cột sống nói với cô rằng có chuyện chẳng lành đấy. Như kiểu có anh giai đẹp đấy, thả cho bạn một lời ngọt ngào. Đừng vội mà táp, lỡ lại là bả mà chẳng phải thính thì có mà năm sau đám giỗ.

Bất chợt Diavolo cười lớn. Chima hãi, hãi đấy, cô sợ chết chứ, nhưng cũng thích chọc chó đấy thế thì đã sao. Nhưng giọng cười đó dù cô cảm thấy nó đang vui đấy, nhưng cô sợ.

"A thú vị thật, là con người sao? Này Lucifer, cậu nghĩ sao nếu tôi đưa em ấy làm học sinh trao đổi thứ ba?"

"Bỏ đi, nếu không muốn biến cái Devildom này thành đống hỗn độn."

"Aha tôi cũng xin kiếu."

Ấn tượng đầu tiên của cô về Diavolo: Anh có thật là quỷ không đấy?

"Nếu sẵn đã đến đây, thì tối nay ở đây tham gia vũ hội luôn đi."

"Ơ hả?"

"Để cô ta về đi, người nhà cô ta đông lắm, lại trông cô ta thì phiền lắm."

Chima cứ cảm giác lời này như đang khịa cô vậy, nhưng mà.

"Alo, tối nay ta không về, khóa cửa ngủ sớm đi."

Vừa nghe cú điện ngắn của cô về bản doanh, Lucifer nhăn mặt nhìn cô, còn cô thì cười khích tướng. Bởi vậy chọc chó như vậy nên tuổi thọ con người thường ngắn.

-----------------------------------------

Vì không có sẵn trang phục nên Asmo lựa cho Zullivia, sẵn tiện lựa cho cô luôn.

"Cậu đẹp lắm đó."

"Cậu cũng thế."

Da Chima hơi trắng, diện một chiếc đầm đen lại càng khiến da cô trông còn trắng hơn..

Asmo ngắm xem thành quả sửa soạn cho hai cô gái. Tới phần Chima, anh để ý thấy chiếc vòng ngọc trắng trên tay cô không hợp chút nào.

"Em tháo ra được chứ?"

"Rất tiếc là không, chiếc vòng này cột chặt lại rồi, muốn gỡ thì phải cắt ra."

"Thôi được rồi, cứ để đấy cũng được. "

Cô mang theo đôi boot cao cổ cùng màu, cao tận 5cm, trong khi Zullivia chọn một đôi thấp hơn nên vì vậy dù cho cô và Zullivia cùng chiều cao nhưng vì sai lệch về độ cao của đôi giày mà lúc này cô cao hơn Zullivia một chút.

Chima tháo kính cất vào hộp. Cẩn thận đeo len. Nhìn cô cứ như thành một người khác, khí chất cũng quý phái hơn(tất nhiên là trừ cái lúc mà cô bắt đầu cười, tốt nhất là nên ngậm miệng để bảo tồn cái vẻ sang trọng đấy)

Còn về phía Zullivia, cô chọn một cái đầm trắng, nhìn cô không khác gì một thiên thần. Cô mang theo một đôi cao gót trắng.

"Nè Asmo, Zullivia của chúng ta đúng là đẹp thật nhỉ?"

"Đúng vậy, nhưng Zullivia là của tôi, không phải của cô."

Nghe đoạn hội thoại nhảm nhí giữa cô cùng Asmo, Zullivia củng chỉ cười trừ.

"Mà nhìn xem, không phải tôi cũng rất đẹp à?"

"Đúng đúng, anh cũng rất đẹp, người nhà anh ai cũng đều đẹp cả."

"Nhưng tôi đẹp nhất."

"Sao cũng được."

Mà nhờ có buổi dạ hội nho nhỏ mà Zullivia mới biết...

Chima bên ngoài hổ báo dạo người thật ra sợ nơi đông người....

Nhìn cô gái cứ mãi níu vay mình, Zullivia không khỏi bật cười. Nhìn Chima hoang mang không dám nhìn vào mắt người khác trông cứ hề kiểu gì.

Lúc này đầu Zullivia kiểu: Dậy mà tấu hề đi! Sao không tấu hề nữa?

"Đừng có cười nữa Zullivia."

Chima phiền não mà nhắc nhở Zullivia đừng cười. Nhưng Zullivia có chút ngạc nhiên. Mặc dù mới phút trước cô còn nhăn nhó vì nơi này có chút đông, thì chỉ lát sau khi có người bắt chuyện cô liền vui vẻ tiếp lời rành mạch.

"Bên này."

Bất chợt Zullivia bị Chima kéo đi. Tay của Chima có hơi lạnh, cả người đều tỏa hơi lạnh.

Ai bảo buổi tối ở Devildom quá lạnh đi?

Chima đẩy Zullivia về trước.

"Báu vật xinh đẹp của các anh đây."

"Ai đấy?"

Mammon nhìn cô gái diện một bộ đầm đen phía sau Zullivia. Anh không nhận ra cô.

"Là tôi nè."

"Cô tháo kính ra nhìn khác quá."

"Nhìn có giống phản diện không chứ?"

Lucifer cứ mở miệng ra thích kiếm chuyện với cô. Cô thầm nghĩ: Được lắm, để xem thử tôi làm sao để tính công chuyện với anh.

Diavolo giới thiệu cô trong bữa tiệc. Cô chào hỏi qua loa. Có một người đến mời cô nhảy, cô cũng đồng ý. lucifer vẫn rất muốn gây chuyện.

"Cô ta có chồng rồi đấy."

"Liên quan *** gì anh?"

Nếu như theo mọi cái kịch bản bình thường thì sẽ là một màn nhảy hoàn mĩ. Nhưng không, người mời cô nhảy bắt đầu cảm thấy không đúng. Chima đang nâng tay hắn, cười mỉm đầy quái gở. Cô đang nhảy vai nam.

Tất cả đều hướng mắt về màn trình diễn không được bình thường cho lắm. Một cô gái nhỏ nhắn đang dẫn dắt bạn nhảy là nam của mình nhảy vai nữ mặc dù đằng ấy cao hơn cô mấy cái đầu.

Bài nhảy cũng kết thúc, người kia vẫn ngỡ ngàng, Chima cúi người chào một cách tiêu chuẩn. Chào xong cô tung tăng chạy về phía Zullivia, lúc này phía đó có vẻ không ổn cho lắm.

"Sao thế?"

Chima hóng hớt hỏi chuyện Zullivia khi thấy anh em nhà quỷ bắt đầu cãi vả gì đấy.

"Họ giành nhau ai nhảy với mình ấy mà."

Zullivia thở dài, Zullivia chán éo muốn nói nữa.

"Vậy thì..."

Chima nở nụ cười tinh nghịch, lách người ra trước cúi người, đặt tay trái lên ngực đưa tay về phía Zullivia.

"My lady, can I take your hand?"

Zullivia bật cười vì sự nhảm nhí của Chima nhưng vẫn đặt tay cô vào tay Chima.

"Không mệt à?"

Chima kéo Zullivia đi trong lúc bên kia vẫn còn tranh cãi, vừa nhún vai cười.

"Nhưng mà mình muốn nhảy vai nam."

"Để xem em có thể hay không?"

Chima nở nụ cười đúng chuẩn mấy thằng đểu hay đứng đường huýt sáo: ÔI em xinh thế? Mà ngay khi cô nói xong đã kịp hôn lên tay Zullivia một cái khiến cô ngẩn người. Chưa kịp phản ứng lại thì đã trong tay Chima nhảy một điệu Waltz nhẹ nhàng.

Zullivia thầm nghĩ: Nếu Chima là con trai, đảm bảo là loại đàn ông chuyên đi lừa tình phụ nữ!

Lúc này thì anh em nhà quỷ cũng nhận ra sự biến mất của Zullivia. Nhìn lại thì đã thấy tay trong tay của Chima.

Chima cũng nhanh chóng nhận ra ánh mắt hình viên đạn của Lucifer về phía mình. Cô nhẹ nhàng dơ ngón giữa về phía anh, rồi nhìn xem vẻ mặt đổi sắc liên tục của người kia mà khoái chí cười.

Cơ mà, có lẽ Chima lại nhấn nút tự hủy.

----------------------------------------------

Bữa tiệc nào cũng đến lúc tàn, Chima cũng tính về, nhưng đời như mơ à?

Lúc mà cô nhận ra thì mình đã bị treo lên xà nhà...

Ôi hoài niệm, Chima nhớ về thuở nhỏ, cái năm mà chạy xe đạp 4 bánh bị đàn chó 4 con rượt, cái năm mà cô đạp xe mấy cây số chỉ để j4f. Má cô từng dọa: Mày đừng nghịch nữa, làm nữa tao lại treo lên xà nhà rồi đốt lửa phía dưới. Nhưng mẹ có làm đâu, vì nhà cơ bản cũng chẳng có xà.

Còn giờ, đúng vậy, đang bị treo lên xà đây, thiếu đống lửa phía dưới thì lại đúng bài. Ơ bậy, thế thì lại éo có đường về.

"Ê thả xuống đi, buồn ngủ quá à."

Cô đung người lắc lư mặc dù đang bị treo, réo tên Lucifer ở dưới.

"Ở trên đó mà duy nghĩ về những điều cô đã làm đi."

"Nhưng tôi có làm gì đâu?"

Cô vẫn tiết tục đu, Lucifer chẳng thèm nói chuyện với cô nữa.

"Không thả đúng không?"

"Cứ ở trên đấy đi."

*chậc*

Lucifer nghe một tiếng tặc lưỡi rồi một tiếng vù như gió. Anh thầm nghĩ có lẽ đứa nhóc loài người kia lại giở trò gì đó. Khi nhìn lên quả đúng là một cảnh tượng kì lạ.

Trải qua một khoảng yên lặng, Chima mới hỏi:

"Nhìn gì? Chưa thấy linh hồn bao giờ à?"

"Nhiều lần rồi, nhưng cái linh hồn rách như cô thì là lần đầu đấy.

Chima thở dài, giờ cô đang ở dạng linh hồn, một linh hồn đã được chắp vá nhiều lần vì cô đã xé đi một nửa linh hồn tặng người khác rồi. Một linh hồn mang một khuôn mặt khác.

Trên tay cô, hay đúng hơn là trên tay linh hồn cô là cơ thể đã ngủ..

Linh hồn cô khẽ vuốt mái tóc đen trong tay.

"Cơ thể ta chết rồi, đây là cơ thể mà ta mượn để sống."

Nói rồi cô đứng lên bế theo phần cơ thể.

"Đừng nói với ai cả, người nhà tôi còn chưa biết thì không đến lượt anh đi nói lung tung đâu."

Giọng nói cô có phần đe dọa, nói xong thì cũng chẳng buồn chào mà vút một cái biến mất như lúc xuất hiện. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro