(H) Đoán xem?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói trước là có H :)))))

Viết fic 4 năm hơn, năm nay cũng đủ tuổi mới dám viết H, H non tay thông cảm.

Cũng vì là H nên mới đăng giờ này.

Ăn ngon miệng :)))))

------------------------------------------------------

Tsuru ôm Chima trong lòng, nhìn cô lật giở từng trang sách một. Những lúc như này quả thật rất yên bình. Anh đặt cằm mình lên đầu cô, ôm người con gái nhỏ nhắn trong tay anh như ôm cả thế giới.

Bất chợt Chima dừng lại, đặt sách lên bàn, tay với lấy kéo tủ gần đấy kéo ra lấy một hộp đen nhỏ nhỏ.

"A, để đây lâu rồi mà quên."

Chima quay người lại, đối diện với Tsuru mà mỉm cười dịu dàng.

"Gì thế."

Anh nhìn chăm chú vào chiếc hộp trên tay cô. Cô mở chiếc hộp, bên trong là hai cái nhẫn bạc sáng lấp lánh dưới ánh đèn.

"Đẹp không?"

Cô nghiêng đầu hỏi Tsuru. Anh thoáng đỏ mặt, hết nhìn cô rồi nhìn hai chiếc nhẫn, chúng không cầu kì nhưng anh vẫn thấy nó đẹp quá.

"Đẹp lắm."

Cô cười khúc khích, bắt lấy tay trái anh rồi đeo vào ngón áp út. Rồi cũng nhanh nhẹn dúi chiếc còn lại vào tay anh. Đưa tay trước mặt anh chỉ cười. Anh cầm lấy chiếc nhẫn đeo vào tay cô, rồi nắm lấy bàn tay nhỏ đấy.

Bất chợt, Chima giật mạnh tay anh, Tsuru mất đà, chúi người về phía cô, anh thoáng thấy nét cười trên môi cô trước khi môi hai người chạm nhau.

Chỉ là nụ hôn thoáng qua nhưng khiến tim Tsuru đập liên hồi. Đầu anh cảm thấy như mình không thể tỉnh táo nổi. Còn chưa kịp nhận thức tình hình thì đai áo đã bị kéo ra.

"Có yêu em không?"

Thanh âm trầm trầm bổng bổng cô khẽ nói vào tai anh khiến thần kinh của Tsuru chợt căng cứng khiến anh không thể mở miệng nói thêm điều gì.

Cô quỳ thẳng dậy, xen vào giữa anh chân anh, hai tay áp vào má Tsuru, tay trái cô nâng cằm anh nhìn vào con ngươi màu hổ phách của anh xuýt xoa.

"Anh đúng là đẹp thật đấy. Đẹp tới nỗi không kiềm lòng được."

Cô cười khúc khích, vuốt ve mặt anh. Cô cười không ngừng, trong lòng cô giờ rất vui, vì chẳng phải giờ Tsuru đã ở bên cô rồi hay sao? Bên anh 3 năm, đón 3 lần kỉ niệm nhậm chức. Cô gặp anh năm 16 tuổi, nghe anh nói lời yêu năm 17. Và giờ khi cô đã sang 18 tuổi, cả hai trao nhau chiếc nhẫn hẹn ước trăm năm.

Chân của Chima vốn yếu nên không thể quỳ lâu, cô ngồi lên đùi Tsuru, ngả vào lòng anh, ép má vào lồng ngực anh, lắng nghe nhịp tim gấp gáp đó cô không khỏi bật cười.

Cô vin một tay lên vai anh ổn định vị trí một chút rồi chộp lấy tay anh anh lên ngực mình, cảm nhận nhịp đập từ trái tim cô. Đúng vậy, nó cũng đập rất nhanh.

Tsuru cũng hoàn hồn thì ra cô cũng như anh đều hồi hợp chờ đợi, đều mang xúc cảm kì lạ dành cho đối phương.

Chima đã nhanh nhẹn đẩy mạnh Tsuru xuống nền nhà, trực tiếp ngồi lên bụng anh, rồi cúi xuống hôn người đang nằm đấy. Tsuru cũng đã trấn tỉnh lại sau khi bị người kia trêu đùa nãy giờ, hai người hôn không sâu, vừa dứt, Chima đã bị người kia nhất sang một bên rồi bị đè xuống.

"Em thật sự muốn như thế sao?"

Tsuru cuối cùng cũng bắt sóng được mà nở nụ cười tinh quái, vuốt ve mái tóc cô. Chima vươn tay ôm mặt Tsuru.

"Là ai muốn làm trước, chuyện hôm nọ em biết đấy."

Tsuru đỏ mặt nhưng rồi cũng nhanh chóng tiếp lời.

"Vậy thì cho anh nhé?"

"Tất cả đều cho anh."

Tsuru cười rồi nhanh tay chụp lấy chiếc kính mà nãy giờ cô vẫn đang đeo rồi ném đi, mắt cô nhất thời không thích nghi được, nhìn mọi thứ đều mờ ảo kể cả anh, chỉ kịp thốt ra một từ: A.

Tsuru với tay chạm đến một cơ quan trong góc tường. Những cơ quan đó đều do Chima tạo ra, thật sự không ngờ đến có ngày phải sử dụng đến cho việc không đứng đắn lắm này.

Cả hai cùng rơi xuống cơ quan mật, trước khi rơi xuống, Tsuru đã kịp ôm cô vào lòng, bàn tay che chở cho đầu cô.

Hai người cùng rơi xuống tấm nệm bên dưới mật thất, tấm niệm khá dày nên nói chung khá êm ái. Nhưng dưới này rất tối, thêm nữa Chima lại không có kính lại càng không nhìn rõ, cô chỉ thoáng thấy có chút ánh đèn le lói.

Chima vô thức níu áo Tsuru, bản năng con người lúc cảm thấy nguy hiểm đều tìm điểm dựa cho mình. Tsuru buông cô ra, nói khẽ vào tai cô vừa vuốt lưng.

"Đợi anh chút."

Cô ngồi im tại chỗ, cố gắng nhìn quanh cho quen với bóng tối. Cô thoáng nghe tiếng lách cách như tiếng bật lửa, phựt một cái, Tsuru đã thắp xong một cây nến.

Chima chỉ lòe nhòe nhìn thấy ánh nến mờ mờ ảo ảo gần đấy, kế đấy là bóng người trăng trắng không ai khác ngoài Tsuru.

Cô đưa hai tay về phía Tsuru, mỉm cười, khóe mắt cong cong.

"Lại đây cho em nhìn rõ mặt nào."

Nhìn cô không khác gì thợ săn đang vờn con mồi của mình, Tsuru nghĩ thế, nhưng rất tiếc có lẽ tối nay thợ săn phải đầu hàng thôi.

Tay phải anh chạm vào tay trái cô rồi đan vào nhau. Tsuru ngồi đối diện Chima, hai người trán chạm trán nhẹ nhàng vừa cảm thấy đã đủ, nhưng lại vừa thấy không đủ. Sâu trong lòng cả hai đều cảm thấy ngọn lửa rạo rực âm ỉ.

Tsuru không thể kìm lòng được nữa, ôm lấy mặt cô hôn xuống.

Hơi thở cả hai dồn dập hơn, môi lưỡi quấn quýt, cả căn phòng giờ chỉ còn nghe tiếng hôn không kiêng nể cùng tiếng quần áo quần áo loạt xoạt cọ sát vào nhau.

Hai người dứt nụ hôn dài, quần áo đã ngổn ngang. Đột nhiên Chima ôm ngực thở gấp. Thấy điều bất thường ấy Tsuru trở nên hoảng hốt, không phải bệnh cũ tái phát chứ? Đã đi đến nước này rồi mà.

"Chima có sao không?"

Thấy Tsuru hoảng hốt như thế, cô không dám làm anh sợ thêm, mặc dù đúng là có hơi nhói đấy. Cô lấy hơi rồi chầm chậm ổn định hơi thở.

"Em không sao, chỉ hơi khó thở chút thôi."

"Vậy thì..."

"Không sao đâu, sẽ không có chuyện gì đâu."

Tsuru thầm nhủ phải cẩn thận mới được, anh không muốn người trong lòng mình đau. Nhìn khuôn ngực vẫn đang hơi khó nhọc phập phồng mà anh phân vân.

Chima hết cách mà kéo Tsuru về phía mình, cả hai giờ đều chẳng còn mảnh vải nào trên người. Cô ôm anh vào lòng, khẽ khàng nói

"Em đã lừa anh lần nào chưa?"

"Đã từng, rất nhiều lần."

Cô bật cười, nhưng đúng là sự thật.

"Đúng vậy, nhưng lần này tin em nhé?"

Tsuru vuốt tấm lưng nhỏ nhắn của cô, vùi mặt vào hõm cổ cô rồi trả lời.

"Anh lúc nào cũng tin em."

Hai người giờ không còn kiêng nể gì nữa, Tsuru đặt Chima nằm xuống đệm. Tách đùi cô sang hai bên, Tsuru chăm chú nhìn người mà chỉ lát nữa thôi sẽ chính thức sẽ là của anh, vĩnh viễn sẽ là của anh. Cả tầm mắt thu vào nốt ruồi be bé nơi hõm cổ của cô.

Nốt ruồi đấy không biết bao nhiêu lần anh nhìn vào, nó mang sức quyến rũ kì lạ.

"Sao thế?"

Chima không thể nhìn rõ biểu cảm của người đang đè mình, vẫn không kiêng nể mà cười đùa trêu chọc.

Tsuru chậm rãi cúi xuống, hôn vào hõm cổ nơi có nốt ruồi xinh đẹp kia, không quên kèm theo một dấu hiệu nho nhỏ hồng hồng. Chima không kịp chuẩn bị, hơi giật mình một chút. Tsuru cầm hai tay cô rồi khóa chặt lên đầu, một tay vuốt thẳng một đường từ xương sườn đéo hông. Chima cảm thấy ngứi ngáy trong lòng nhưng một chút cũng không cử động nổi, cả người đều đang bị Tsuru khống chế.

Tsuru cười, ngắm nhìn thợ săn bé nhỏ giờ đã gọn trong tay mình gương mặt có chút bối rối trong đáng yêu thật.

Anh lại cúi đầu, thổi phù vào tai cô, một thoáng rùng mình vụt qua đầu cô khiến não tê liệt. Khắp người cô nổi da gà. Cảm nhận được sự hoảng hốt đó Tsuru cười thầm rồi nói nhỏ.

"Anh vào nhé?"

Không đợi Chima trả lời, cũng chẳng cần Chima chuẩn bị. Đúng như lời Tsuru, anh liền nhanh chóng tiến vào, Chima bất thình lình bị vật lạ đã cương cứng từ lúc nào kia xâm nhập. Dù bị đánh úp bất ngờ nhưng Chima vẫn cắn răng không kêu một tiếng. Hai tay gồng lên muốn kháng cự nhưng bị Tsuru nhấn xuống rồi cũng chẳng còn sức chịu đựng mà buông thỏng nhưng chân cô đã kẹp chặt hông Tsuru.

Chima không dám nhìn thẳng nhắm chặt mắt mà quay sang một bên, khóe mắt có chút ướt.

Tsuru vuốt vuốt hông cô an ủi.

"Mở mắt ra nhìn anh nào, nào, quay sang đây đi, thả lỏng ra nào, anh không thể chuyển động đây."

Chima như mắt không thấy tai không nghe, vẫn quay sang một bên, Tsuru cười bất lực, thả tay cô ra, vuốt mặt cô nhẹ nhàng an ủi trong khi mình còn chưa kịp rút ra viif cô kẹp chặt quá.

"Nào, đừng khóc."

Anh vẫn cứ kiên trì hết nhẹ nhàng nói chuyện rồi xin lỗi.

Sau tầm 1-2p cuối cùng Chima cũng chịu quay sang, mắt ướt nhẹp nước mắt. Tsuru vội lau nước mắt cho cô, vẫn tiếp tục nhẹ nhàng xin lỗi vì mình thật sự quá trớn.

"Anh chuyển động nha?"

Chima chỉ gật đầu nhẹ, vẫn còn nấc nhẹ. Quả thật là làm quá trớn rồi nha, Tsuru có chút ân hận, nhưng nhìn Chima khuất phục dưới thân mình anh không có thời gian nghĩ nhiều thế.

Nhưng lần này anh cẩn thận hơn nhẹ nhàng mà xâm chiếm nơi đó. Chima run rẩy từng hồi, tay cô bấy chặt vào tay anh đến rướm máu, anh cũng không để ý, chỉ vui vẻ tận hưởng thời khắc quý giá này. Nhưng tuyệt nhiên cô cũng chỉ cắn răng mà không chịu bật ra tiếng này.

"Quả là Chima."

Tsuru thầm nghĩ, cười thầm trong lòng, đây đúng thật là người anh yêu rồi, một con người ương bướng đến khó chịu. Anh muốn thấy nhiều hơn, thấy dáng vẻ khuất phục cô, nhưng giờ là chưa đủ, anh muốn thấy nhiều hơn, muốn thấy cô rên rỉ cầu xin.

"Đừng nghĩ là anh làm được nhé."

Dù thần trí có vẻ không tỉnh táo lắm, nhưng Chima vẫn hơi mỉm cười khiêu khích anh. Cô đọc được suy nghĩ anh, anh biết chứ. Vậy thì để xem cô chống đỡ được đến bao lâu?

A, nếu thuần phục được một chú mèo thích giơ vuốt đe dọa người khác trở thành một chú mèo con ngoan ngoãn nghe lời không phải rất tuyệt sao?

Cả hai lăn lộn một hồi lâu mà Chima vân không hề chịu lên một tiếng nào, mặc dù cô đã có chút bất thường trong người, cười khe khẽ thì thầm từ gì đó không rõ, Tsuru cũng không để ý lắm.

Chợt một ý tưởng không được đứng đắn lắm lướt qua đầu anh, nụ cười cũng trở nên không được tốt đẹp gì cho cam.

Tsuru không vội rút ra, cúi xuống hôn lên xương quai xanh của cô, tinh quái mà chậm chậm hôn dần đến khi chạm ngực cô. Chima cũng nhận sự bất thường, cảm thấy hơi khó chịu, vừa định đẩy Tsuru ra thì đã bị anh giữ hai tay hai bên không nhúc nhích nổi.

"Đừng, né chỗ đấy ra..."

Tsuru như không nghe thấy lời cô nói, vẫn tiếp tục phần việc của mình. Đầu lưỡi lưu luyến không rời núm nhỏ hồng hồng kia, tiếc là giờ không tiện tay để chạm vào vì còn bận giữ cô, nếu không cô lại không yên phận lại bắt đầu chống trả.

Hai cánh tay cô rung rẩy nhất quyết phản khán, nhưng mà sức của một đứa con gái dù mạnh đến đâu cũng làm sao thắng nổi sức của con trai. Ngực cô phập phồng vì thở gấp khi gắng sức chống lại sự áp chế của Tsuru.

Cảm giác được sự mất kiên nhẫn của người dưới thân, anh cảm thấy có chút thú vị. Tsuru dừng một chút, kéo người chỉ còn một chút sức lực dưới thân mình dậy. Nhưng đâu đơn giản như thế. Vì đổi vị trí đột ngột, mà thứ ngoại vật kia được đà đâm thẳng vào nơi sâu nhất, thêm việc Tsuru vẫn kiên trì hết liếm rồi mút đầu ngực cô. Gặp sự chèn ép quá sức đó, cô đành rên khẽ một tiếng, rất nhỏ chỉ vừa đủ nghe, Tsuru đắc ý rồi cũng chấp nhận buông tha cho ngực cô nhưng vẫn ngoan cố ép cô giữ nguyên tư thế đó mặc kề Chima khó nhọc xoay sở.

Cứ mỗi lần Chima định rút ra lại bị Tsuru dùng lực mà ấn xuống. Chima sau vài lần như thế đã triệt để mất đi sự khán cự, cứ thế mà ngả lên vai Tsuru. Năm được cơ hội như vậy cũng rất nhanh chóng mà bắt lấy. Tsuru vẫn tiếp tục chuyển động mặc kệ người anh đang ôm đã nửa ngất từ lúc nào. Giờ cô không còn chống nổi nữa, họng cũng phát ra vài âm thanh nho nhỏ.

"Ư...ha...ha..."

Chima chỉ bám vào vai anh, chẳng còn đủ sức mà bấu hay cào nữa, giờ cô triệt để bị khuất phục.

Cũng không muốn Chima bị dày vò khó chịu nữa, Tsuru cũng quyết định buông tha cho cô. Đặt cô xuống đệm. Đi tới chỗ đặt cây nến thổi tắt đi, căn phòng trở lại hiện trạng tối như ban đầu. Anh nằm xuống ngay cạnh, với lấy chăn đắp cho cả hai.

"Mơ đẹp nhé."

Tsuru dịu dàng hôn vào trán cô, rồi ôm vào lòng.

--------------------------------------------------------

Chima éo ngủ được. Lúc Tsuru chịu tha cho thì cô cũng đã tỉnh. Nhưng mà....

Đau lưng, mỏi gối, tê tay, bà con cô bác.... à nhầm, đau như thế thì cho dù đang rất buồn ngủ nhưng cô vẫn không thể ngủ.

Cô quay vào trong lòng Tsuru, anh thở đều coi bộ đã ngủ rất say. Cô khẽ thở dài, dù sao cũng không trách cô được, nhưng người mệt là cô cơ mà? Nhưng cứ đành nhắm mắt vậy. Cho dù như thế nhưng tối đó cô chỉ mơ màng nửa tỉnh nửa mê không thật sự ngủ mãi đến khi chuông báo thức kêu báo hiệu đã đến lúc cô phải chuẩn bị công việc cho ngày mới, vì vậy cô đành để lại Tsuru ngủ ngon lành dưới mật thất mà chuẩn bị cho mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro