Người con gái đó không phải là....(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Tsuru cùng đội 2 đã được điều đến map 7-3 từ sớm. Chima ở lại Bản doanh quan sát tình hình.

Đánh xong 2 trận, cô cho gọi đội 2 về, tình trạng không mấy khả quan lắm. Toàn đội gần như đều phải vào phòng chữa thương. Tsuru chỉ trầy xướt nhẹ nên nhường phòng cho những người khác trước rồi về phòng nghỉ ngơi.

Vừa về đến đã thấy Chima nằm kế bên cái bàn thấp, trên tay vẫn còn cầm bút. Có vẻ là đang ngủ. Nhưng khi anh vừa kéo cửa ra thì cô cũng giật mình tỉnh giấc.

"Anh về rồi đó à?"

Cô dụi dụi mắt, anh không thấy kính của cô. ánh mắt cô có một áp lực kì lạ vì nhìn đôi mắt ấy cứ có cảm giác đang cảnh cáo người khác làm anh cũng chẳng hiểu rõ tâm trạng của cô, nhưng điều anh chắc là cô đang rất mệt vì hành động của cô chậm chạp hơn mọi khi.

"Lại đây."

Cô kéo một hộp đồ trong góc rồi chìa tay về phía anh.

"Nào, bản thể."

Tsuru đưa bản thể cho cô, rồi ngồi xuống bên cạnh. Hành động vẫn lưu loát nhưng có phần chậm hơn mọi ngày. Cô đưa lưỡi kiếm lại sát mắt kiểm tra, cô không đeo kính nên cũng gặp chút khó khăn. Hoàn tất bảo trì cho bản thể của anh, Chima quay sang Tsuru chăm chú quan sát.

"Sao thế?"

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc làm việc của cô, không kiềm được mà anh cười một tiếng.

"Bị thương ở đâu?"

Cũng không muốn làm Chima khó chịu, anh ngoan ngoãn đưa tay trái ra.

"Chỉ trầy tí thôi."

Cô vẫn nhẹ nhàng nâng tay anh rồi dặm phấn, chỉ một lát sau vết thương cũng biến mất. Cô cất qua loa vật dụng, ném bản thể vào người anh rồi lại nằm phịch vào chỗ vừa nãy mà ngủ.

Tsuru tạm để cô nằm đó rồi thay đồ chút rồi ngồi sát đấy, nhẹ nhàng nâng đầu cô đặt lên đùi. Anh biết cô chưa ngủ.

"Sao thế? Vẫn còn mệt à?"

Giọng anh mang chút bông đùa, Chima mơ màng nhăn mặt định đẩy Tsuru ra để mình yên tĩnh. Còn anh, nghĩ về chuyện tối qua mà lòng cảm thấy kì lạ, quả thật rất vui.

Mà nghĩ lại, Tsuru cũng thấy mình vô tâm quá. Rõ biết cô khó ngủ, lại không để ý mà ngủ ngon lành, có lẽ tối qua cô không ngủ được. Anh cúi xuống hôn nhẹ trán cô, Chima khó chịu đẩy ra, cô giờ như mèo nhỏ khó chịu chỉ mong một chỗ yên tĩnh để phơi nắng.

Cả hai cứ thế mà trải qua vài tiếng, Tsuru cũng đang cảm thấy hơi ê chân, nhưng vẫn kiên trì mà để cô gối đầu.

Chima cuối cùng cũng đã tỉnh táo đôi chút, uể oải mà ngồi dậy. Cô đẩy Tsuru ra, lạnh nhạt mà lết đến tấm gương gần đó, đúng vậy, cô trở về nhà. Tsuru nhìn cảnh tượng đó đến quen rồi nhưng lần này đặt biệt cảm thấy mất mát hơn hẳn, cứ tưởng cô đã triệt để trở thành của anh nhưng hình như không phải vậy.

Lòng anh luôn bất an, vì anh biết trái tim cô sắt đã cỡ nào.

"Em đã có bao giờ thật sự yêu anh?"

"Chưa bao giờ."

Lần đấy cô cười nhạt mà trả lời không cần suy nghĩ. Tsuru càng nghĩ lại càng đau khổ. Chợt anh nghe tiếng loạt xoạt sau lưng. Một con rối chưa hoàn thiện đang ngồi gần anh. Nó với lấy cây bút viết một hàng chữ lên tờ giấy trên bàn.

"Sao lại buồn thế?"

"Còn phải hỏi, không phải vì em sao?"

Anh nhìn, vài sợi dây mảnh nối con rối xuyên qua tấm gương, lòng thầm nhủ có lẽ cô gặp chút chuyện nhỉ?

Nhưng chỉ vừa nghĩ đến đó, những sợi dây đã siết lấy con rối rồi bóp nát nó.

Chima bước ra từ tấm gương, khinh bỉ nhìn xuống chân những mảnh vụn của con rối.

"Ngươi nghĩ ngươi là cái thá gì?"

Cô nhấc đầu con rối vẫn còn đang rung lắc kịch liệt. Cô nhẹ nhàng bóp nát đầu nó rồi gom hết tất cả mảnh vụn đi vứt. Khi trở lại, mặt cô vẫn lạnh tanh như thường, Tsuru nắm lấy tay cô hỏi.

"Em có yêu anh?"

Cô đưa tay vuốt mặt anh, môi hơi mỉm.

"Anh biết câu trả lời mà nhỉ?"

Cô nhẹ nhàng ngồi xuống đùi Tsuru, ngón trỏ kéo một đường từ thái dương xuống cằm trêu đùa. Bật cười khe khẽ khi nhìn biểu cảm không biết là buồn hay vui của anh. Nhưng cô cũng nhanh chóng đứng lên, hai tay giữ mặt anh.

"Sao hôm nay chúng ta không rõ ràng một lần nhỉ?"

Tsuru không hiểu Chima đang định gì, nhưng dự cảm của anh thì chắc chắn không phải chuyện dễ chịu gì.

Cô dùng ngón trỏ vẽ một đường thẳng dọc xuống trán anh. Tsuru cảm thấy có gì đó rất lạ, Chima nâng tay trái của anh lên.

"Nhìn đi, nhìn thật đẹp nhỉ?"

Chima khai nhãn cho Tsuru một chút, giờ anh nhìn thấy một sợi chỉ đỏ nối ngón áp út của mình, và đầu còn lại trên ngón áp út của cô. Chima ngồi xổm xuống dùng hai tay hơi lạnh của cô giữ tay anh.

"Sợi chỉ đỏ nối nhân duyên đã định trước của một con người. Vậy là chúng ta đã tìm được định mệnh của mình rồi nhỉ?"

Tsuru cảm thấy vui trong lòng, nếu thật như vậy thì tốt quá.

"Nếu ta là đứa nhóc này thì tốt, nhưng rất tiếc không phải."

Chima ngẩng mặt, môi nở nụ cười kì dị rồi cơ thể như mất đi chống đỡ, trực tiếp gục lên người anh.

"Đứa nhóc đáng thương."

Một bàn tay trắng toát, trên tay lác đác vài nơi nứt toạt, từ vết nứt tỏa ra làn khói đen mờ ảo, bàn tay đó vuốt tóc của "Chima" đang nằm trong lòng anh. Giọng nói thều thào mệt mỏi. Tsuru ngẩn mặt nhìn chủ nhân giọng nói. Một cô gái tóc đen tuyền, khuôn mặt trắng bệch cũng giống như tay, có vài vết nứt nhưng được khâu lại kĩ càng đang ngồi xổm trước mặt. Cô gái đã hẳn đã từng rất xinh đẹp.

Cô ta chỉ tay vào cơ thể đang dần mất đi hơi ấm trong lòng anh.

"Nó bị người ta nhầm lẫn mà bị bắt hồn đi từ lúc mới sinh, trùng hợp là ta cần một cơ thể để làm một số việc nên lập một giao ước thôi và điều kiện là ta phải tuân theo những gì được sắp đặt sẵn trong tương lai và vận mệnh của nó."

"Vậy cô là cái gì?"

Cô gái thở dài khe khẽ cười.

"Cũng từng là một con người, cũng sẽ được sinh ra rồi chết đi, cũng sẽ có một mối nhân duyên tốt. Đó là khi vận mệnh đó của ta không bị người khác xóa bỏ."

Cô gái ngồi xuống sàn nhà, ánh mắt vẫn nhìn "Chima" trong lòng anh. Rồi cô cũng đưa tay trái ra cho anh xem, nơi đó có một sợi chỉ nhân duyên như của anh, nhưng tiếc là đã từng, sợi chỉ đó giờ đã bị cắt ngang, trên tay cô giờ chỉ là một sợi chỉ không có điểm cuối.

Mặc dù bộ dạng có không được gọn gàng cho lắm nhưng vẫn có thể nhìn ra phong thái của một cô gái được giáo dục kĩ càng.

Vậy linh hồn thật sự của em ấy đâu?

"Nghe bảo được tạo lại sổ sinh tử rồi đi đầu thai rồi."

Tsuru nhìn người trong tay, cứ như đang ngủ vậy. Bất chợt cô gái kia lên tiếng.

"Bảo vệ cơ thể đó cho tốt, ta có việc cần đi mấy ngày. Ta phải đi xem vận mệnh của nó rồi làm cho đúng, ta cũng chỉ xem tới thời điểm này thôi vì vậy phải đảm bảo làm cho đúng nên ta đi xem lại đây."

Tsuru hoàn toàn không thể hiểu nổi những chuyện vừa rồi. Thật sự chẳng có gì gọi là tình yêu cả sao?

"Thật sự không có cách nào từ bỏ đi mối nhân duyên này sao?"

"Ta nói với ngươi một chuyện, có một mối nhân duyên tốt như thế đừng nên vứt bỏ."

"Kể cả đều là giả dối?"

Cô im lặng, vừa muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

"Ta...có thể, nhưng cũng không thể cắt đứt nó."

"Tại sao?"

"Vì ta không muốn con nhóc này như ta, mất đi nhân duyên, mất luôn cả tương lai như ta. Mỗi bước vận mệnh thay đổi đều tạo thành thay đổi của vận mệnh."

Chỉ nói như vậy, thoáng một cái cô biến mất. Tsuru đặt cơ thể cũng đã lạnh toát kia xuống đệm, đắp chăn cẩn thận.

"Hai người biết từ lâu rồi phải không?"

Higan và Hana đã hóa thành hình người từ lúc nào, ngồi quỳ trong góc phòng, mặt cúi gầm.

"Tại sao lại không nói cho tôi biết?"

Tsuru tức giận nắm áo Higan, Hana ngồi bên cuống quýt muốn phân giải nhưng cũng không dám nói điều gì.

"Nói rồi anh sẽ làm được gì?"

Đúng vậy, chẳng thể làm được gì cả. Anh cũng chỉ là một con rối trong tay cô trêu đùa.

"Bọn tôi cũng chỉ là người làm công thôi, may mắn được ngài ấy chiếu cố nên phải ngoan ngoãn tuân lời. Chúng tôi cũng muốn được sống thế thôi."

Nói rồi Higan và Hana trở lại vào thanh kiếm, im lìm lạnh lẽo như cũ. Giờ chỉ còn lại Tsuru vào một đống suy tư khó dãi bày. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro