Người con gái đó không phải là...(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn lẻn vào Bản doanh kì lạ đó, giờ chỉ còn một nơi sáng đèn, nhưng đến đấy chỉ là một căn phòng trống. hắn áp sát tai xuống nền lắng nghe, có tiếng hát, một tiếng hát kì dị của một bài hát xa xưa nào đó, đôi khi lại tiếng cười khẽ, đôi khi lại tiếng thì thầm:

"Ôi chao đẹp thật đấy, nhưng chưa hoàn mĩ."

Sau đó là một âm thanh đổ vỡ.

*tách* hình như có tiếng búng tay. Hắn chưa kịp nghĩ gì thì nền nhà tách ra làm hai, hắn rơi xuống, cứ nghĩ sẽ rơi thẳng xuống đất nhưng một đám dây đã kịp bám vào kéo hắn lên. Hắn nhìn theo đường dây, một đương ngoằn nghèo, đến khi tìm được điểm cuối thì...

"Xin chào."

Một cô gái đang ngồi trên xà nhà cạnh kế bên, kề sát mặt nở nụ cười đáng sợ nhìn hắn.

Hắn thoáng giật mình, đây là người đó sao? Chưa kịp nghĩ hết thì cô gái đã đứng lên, trên tay cô rất nhiều dây, các ngón tay được buộc những sợi dây nhất định. Cô đứng lên đưa tay, chỉ nhẹ nhàng cô đã điều khiển được hắn.

Cô thả hắn xuống đất, điều khiển hắn khiêu vũ, vừa điều khiển cô chộp lấy một hình nhận trên xà nhà để thứ đó làm bạn nhảy của mình. Giờ hắn mới để ý, khắp căn phòng đều là hình nhân, nhưng tuyệt nhiên không con nào có khuôn mặt, tất cả hình nhân đều bị phá hủy khuôn mặt.

"Ahahahahahahahahahaha."

Đột nhiên cô gái đó cười lớn một cách kì dị, cô nhảy xuống khỏi xà nhà, vì sợi dây đang nối giữa hai người cô chạm đất, hắn lại bị treo lên.

"Ngươi quả thật gan lơn lắm mới bước chân đến nơi này."

Côthu lại mấy sợi dây, chỉ chừa lại vài sợi quấn quanh cổ hắn, mất đi sự kiểm soát, hắn rơi xuống đất. Vừa rơi xuống, cô gái trước mặt hắn ngất xỉu, không phải, là một hình nhân mới đúng, nhưng thay vào đó, một linh hồn chắp vá, khuôn mặt nứt vỡ đang lơ lửng nhìn hắn, trên tay linh hồn chính là sợi dây kiểm soát quanh cổ hắn.

Linh hồn đó vươntay,thô bạo mà kéo hắn đi, hắn không dám chống cự, vì như thế, chẳng phải sẽ lìa đầu hay sao?

Đến trước một căn phòng, linh hồn ấy nắm áo hắn nhất lên rồi khẽ thì thầm.

"Nhìn cho kĩ kết cục của những kẻ như ngươi."

Trong căn phòng ánh đèn đỏ mờ ảo, các bộ phận của con người treo lủng lẳng khắp phòng.

Hắn hoảng sợ muốn chạm tới kéo vạt áo trắng của linh hồn như không thể, chỉ có vái lạy lia lịa.

"Tha tôi, tôi không dám nữa."

Linh hồn vụt một cái kéo theo hắn ném lên phía trên căn hầm, giọng đe dọa.

"Cút."

Hắn cút, lập tức cút, hắn không dám ở đây thêm giây nào nữa.

Chima thở dài, cứ nghĩ sẽ đến nơi đó trước, nhưng không ngờ lại có kẻ đột nhập ngay lúc này. Nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều, lập tức đến nơi cần đến.

---------------------------------------------------------------

Trong nhân loại, có những kẻ được Mạnh Bà đánh dấu. Những người cứng đầu, nhất quyết không uống canh Mạnh Bà. Họ không thể qua cầu, chỉ có thể bơi qua sông đến kiếp mới, cũng không thể quên đi tiền kiếp, Mạnh Bà nàng chỉ đành đánh dấu những kẻ đó.

Khi thì nốt ruồi điểm trên ngực, đôi khi lại một bên lún đồng tiền.

Những kẻ đó đều chỉ cần đánh dấu một lần, lần sau sẽ lại ngoan ngoãn uống canh. Chỉ trừ một người....

"Lâu lắm rồi mới thấy đấy."

Hắc Bạch Vô Thường thấy cô cả năm rồi mới ghé quả thật rất lạ.

"Lười."

Cô chỉ thả nhẹ một câu ngắn gọn rồi lại co chân ngồi một góc Mạnh Bà Trang, nhìn Mạnh Bà múc từng muống canh đưa từng linh hồn.

Nàng liếc nhìn cô, nhìn kẻ năm đó từ chối uống canh. Cô đã qua được 4 kiếp, chẳng qua là kiếp này có dài hơn chút. Trên người cũng đã 3 dấu hiệu. Mạnh Bà thở dài hỏi cô:

"Nếu, chỉ là nếu thôi, người đi đầu thai, lần này có chọn uống canh không?"

"Không."

Cô đáp gọn lỏn, có vẻ không vui. Nay tâm tình cô có gì đó rất lạ. Thoáng cái nàng ta thấy bóng dáng vị nữ tướng quân hiên ngang năm nào.

"Mời đi theo ta."

Thình lình, một vị quan hầu bên cạnh Diêm Vương mời cô vào, Mạnh Bà thầm nhủ có lẽ là chuyện gì đấy quan trọng lắm.

-------------------------------------------------

Chima lật mở từng trang, đều đã đọc qua. Cuốn sổ càng ngày càng mỏng nhưng vẫn chưa tới nơi mà cô muốn. Đến khi đến được thì cũng chỉ còn một vài trang. Nhìn tới đó cô cười thầm, giọng cười khe khẽ có chút buồn.

"Chà, cũng đến lúc dừng lại rồi sao?"

"Vận mệnh đứa nhỏ đó sắp kết thúc sao?"

Diêm Vương nhìn cô gấp cuốn sổ lại rồi thở dài.

"Đúng vậy, chỉ còn hôm nay. Vậy việc của ta, chắc ngài đã giải quyết xong xuôi rồi chứ?"

"Đều hoàn tất cả, chỉ chờ ngươi chọn lựa thôi."

Cô suy nghĩ một hồi rồi hỏi.

"Vậy ta có những lựa chọn nào?"

"Một, ngươi sẽ đầu thai chuyển kiếp, ta sẽ làm lại cho ngươi một cuốn sổ sinh tử mới. Hai, ngươi sẽ được ban tặng lại cơ thể đúng vào năm ngươi chết."

Cô im lặng không trả lời, đúng hơn cô không biết chọn lựa ra sao. Nên đi hay ở lại cô không biết. Nhưng tại sao ở lại? Cô chẳng có gì luyến lưu nữa, chẳng có gì có thể nán cô ở lại, chẳng có gì...trừ anh. Cô hỏi lòng, có phải bản thân có tình cảm với anh? Chắc chắn không, cô tự trấn an, cô đáng ra không nên có thứ tình cảm đấy.

"Tôi sẽ suy nghĩ sau, dù sao cũng chỉ còn một ngày."

"Thôi được rồi."

--------------------------------------

Linh hồn cô thoát ra quá lâu, không hề có cơ thể chống đỡ, nó khiến cô mệt nhoài. Linh hồn chầm chậm bay là là, nhẹ nhàng xuyên qua cửa phòng. Nhưng mà, cơ thể đâu?

"Không thể như thế được!"

Cô bay vù xuyên qua các phòng thật nhanh, nhưng thật sự đã quá mệt rồi, đến phòng khách cô cũng mất đã mà trượt dài một đường trên sàn. Cô lồm cồm bò dậy. Thật ra, cả bản doanh đều đã ở đây, còn một cô gái đang ngồi ở đầu bên kia cái bàn dài mà xung quanh kiếm trai ngồi chật kín. Đó là thân xác đứa trẻ đó.

"A, về rồi à?"

Chima nhận ra tình hình.

"Yukifuon, là nhóc đó à?"

Cô mỉm cười, khó nhọc ngồi dậy.

"Cô mượn cơ thể của tôi mấy năm nay có vẻ sống tốt quá nhỉ? à không, sao lại là mượn, là cướp mới đúng?"

Chima cười lớn bằng giọng hơi khàn.

"Ahahahahaha, ai cướp? Ta cướp? Ngươi, nhóc con ngươi không hiểu tình hình tại đây đâu, ta không biết tại sao ngươi có thể về lại cơ thể của mình, nhưng mà ta cũng không thèm cướp nó đâu."

Yukifuon không thèm đếm xỉa tới lời Chima vừa nói, cảm thán mà lướt nhìn một lượt Bản doanh.

"Coi bộ cô gây dựng nơi này tốn nhiều công sức lắm nhỉ? Mối quan hệ với mọi người ở đây cũng tốt nhỉ?"

"Thế thì sao?"

Yukifuon đưa một thanh kiếm được bọc kĩ càng vào tay Hasebe, cô ta bắt đầu ra lệnh.

"Giết cô ta đi."

Vừa nhìn Chima đã biết cây kiếm kia chuyên tiêu diệt ác linh. Giờ ngẫm lại cô cũng không khác gì ác linh là mấy, dùng chính linh hồn này giết người, tay dính máu thì không phải là linh hồn trong sạch gì cho cam.

Hasebe nhìn cả hai đầy khó xử. Lúc nãy anh nghe Yukifuon giải thích, anh nửa tin nửa ngờ, tới giờ vẫn còn mãi hoang mang đã bị đưa kiếm yêu cầu giết người kia. Quả thật rất khó nghĩ.

"Sao vậy, làm đi chứ? Không phải tôi là chủ nhân của anh à?"

Chima vẫn cười, cô nói với Hasebe.

"Cứ làm đi, ta không muốn anh khó xử vì ta."

Cô nhắm mắt, thanh thản lạ thường. Chết trong tay họ cô cũng chẳng luyến tiếc gì.

Hasebe cũng có câu trả lời cho mình.

"Tôi không thể. "

Chima cảm thấy vui đến lạ. Còn Yukifuon thì bắt đầu nổi giận.

"Nếu anh không giết cô ta, thế thì tôi sẽ giết anh, tôi không cần những người vô dụng."

Nói rồi cô ta giật thanh kiếm trong tay anh, tuốc kiếm, rất nhanh nhưng chỉ chém vào hư không. Chima đã kịp nhanh vẫy tay, Hasebe trở về dạng bản thể nằm dưới đất.

Chima không nghĩ là có thể, vẫn cứ nghĩ quyền điều khiển bản doanh này nằm trong tay Yukifuon, chỉ là theo bản năng gà mẹ mà bảo vệ kiếm trai của mình. Cô thật sự coi họ là gia đình.

thấy Hasebe đã an toàn, cô thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn biết không thể làm tổn hại tới những người khác, Yukifuon cầm kiếm từ từ về phía Chima, nhưng Chima vẫn ngồi đấy, không thèm nhúc nhích.

"Cô không sợ?"

"Chỉ là chết thôi, có gì không sợ?"

"Vậy sao?"

Cô ta nhắm thẳng vào ngực Chima, Chima không né, cứ ngồi đấy mà nhận đòn. Yukifuon có chút ngạc nhiên, đúng là cô không né thật.

Từ vị trí vết chém không có máu, cũng phải,linh hồn làm sao có máu, nơi đó chỉ tỏa ra làn khói u ám.

"Chima!"

Nghe tiếng Tsuru gọi, cô sực tỉnh. Tay chạm vào thanh kiếm lạnh lẽo cắm xuyên qua mình rồi nắm lại. Vẫn như thế nơi vết thương vẫn tỏa khói đen mà chẳng mảy may chút máu.

Còn về phía Tsuru, anh cũng đã thức tỉnh, người anh yêu đâu phải là thể xác kia. Anh yêu phần linh hồn không hoàn hảo thế chỗ nó bấy lâu. Mặc dù nói phải tuân theo vận mệnh của cơ thể kia, nhưng anh đoán vài lần không phải, cô tự thay đổi vận mệnh đó rồi bị sự thay đổi đó phản lại mà tổn thương. Nhưng cô không nói ra bao giờ.

Lần đó chính là lần mà cô tự rót linh hồn của bản thân để sửa lại anh. Sửa lại bản thể đã nứt của chính anh. Đó là bí mật mà cả hai giấu tất cả. Chắc chắn lần đó cô đã thay đổi vận mệnh. Chắc chắn cô có yêu anh. Anh tin chắc là thế.

"Đau thật đấy."

"Linh hồn mà cũng thấy đau sao?"

"Thanh kiếm để giết linh hồn mà nhóc cầm lên tay không phải mục đích là vậy sao hả?

Cô nghiêng người nhìn sang vị trí của Tsuru cười nhẹ một cái như báo hiệu nho nhỏ rằng mình vẫn ổn. Nụ cười đó hôm nay thanh thuần thế nhỉ? Tsuru nghĩ thế, dù hình dạng linh hồn có xấu xí cỡ nào, dù bộ dáng thật sự có xinh đẹp ra sao, anh vẫn chỉ say mỗi nụ cười đó cũng chỉ vì cô chính là Chima, chính là người anh yêu.

*rắc*

Tiếng đứt gãy vang vài tiếng, thanh kiếm vỡ vụn, nhưng Chima cũng đã ngã gục.

"Đau chết ta."

Cô thều thào nằm đó không thèm nhúc nhích. Cứ nhủ như thế là đứa nhóc kia cũng chẳng làm gì mình được vì dẫu sao cô cũng là linh hồn, nếu không muốn thì chẳng ai làm gì được. Nhưng vừa nghĩ đến đó, Yukifuon đè cô xuống bóp cổ.

"Tại sao cô lại cướp đi cơ thể của tôi để tôi chật vật như thế này hả? Phải làm sao thì cô mới chịu chết đi."

Cô bấu chặt lấy tay đứa nhỏ đang lấy sức đè người kia vừa nghĩ sao nó lại chạm vào mình được, vừa khấn trời mà nghĩ trong lòng:"Nhóc bóp cổ mạnh tí nữa đi là ta chết thật đấy. Bóp mạnh vào."

Mặc dù bị bóp đến đầu thai tới nơi, nhưng Tsuru vẫn có thời gian để mà đọc suy nghĩ của Tsuru, cô không hiểu sao mình lại chọn anh để đọc suy nghĩ, chỉ là... có chút không an lòng. Quả thật người kia không an lòng, muốn vào can nhưng cũng thật khó xử.

"Đừng lo, tôi không sao!"

Vừa nghe giọng nói có phần quen thuộc kia, Tsuru càng lo hơn. Có lần nào cô bảo không sao mà không sao không? Vì vậy anh càng lo lắng hơn.

Vừa nghĩ thế, Chima đã bóp cổ Yukifuon mà lật người cô ta lại, giờ lại là Chima đè xuống, nhưng chỉ đè thôi, cô không dám làm gì. Dẫu sao khuôn mặt này thấy bao năm qua giờ cô làm gì, lại có cảm giác tự đấm mình.

Vì cứ mải nghĩ nên làm gì tiếp theo, Yukifuon phía dưới đã kịp rút tấm bùa hoa văn kì lạ ra, dán lên trên ngực cô. Lúc đầu cô không cảm thấy gì, nhưng cũng nhanh chóng sau đó, một đợt bỏng rát cuốn tới.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

Cô gào lớn, rồi buông Yukifuon ra mà quằn quại lăn trên sàn nhà. Một ngọn lửa xanh rực cháy bao bọc lấy cơ thể cô. Không hề có dấu vết phỏng, đồ trên người cũng không cháy, nó thiêu cháy từ tận linh hồn.

Chỉ chờ tới nước này, người đàn ông trốn trong góc nhà mới xuất hiện, vừa ho khụ khụ vừa cười bằng giọng cười quỷ dị.

"Cuối cùng cũng bắt được ngươi."

Mặc dù vẫn đang đau đớn, nhưng Chima nhận thấy tình hình không ổn lắm, mọi người đều ở đây, cô như quên đi cơn đau cố dùng chút sức lực cuối cùng mà hô khẩu lệnh.

"Thu."

Tất cả đều trở lại hình dạng bản thể của mình, lơ lưng trong không trung. Cô điều khiển tất cả xuyên qua tấm gương. Đích đến chính là Bản doanh của Kokoro, chỉ ở đó họ mới có thể an toàn.

Mọi thứ xảy ra trong chớp mắt, cô lệnh cho Bản doanh tự phong ấn lại. Giờ thì có bất cứ ai cũng chẳng thể xâm nhập vào được, cũng không thể thoát ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro