Người con gái đó không phải là...(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Muốn làm cái gì thì làm đại đi."

Chima ghét bị đau. Năm đó mặc dù bị thương nặng nhưng cô cũng không đến nỗi chết, chỉ là do cô tự sát. Nếu bị nỗi đau dày vò thì tốt nhất chết quách đi cho xong. Nhưng có lẽ niềm đau đó kéo dài hơi lâu, tới giờ cô vẫn mãi không thể có một cuộc sống mới thật sự.

"Ngươi biết ai đã gạch bỏ đi vận mệnh của ngươi không? Người tàn nhẫn sửa đi cách mà ngươi sẽ chết. Đáng tiếc thật chứ, ngươi đã có thể sống tới già bên cạnh lang quân mà ngươi yêu cùng 2 đứa trẻ. Nhưng mà đáng tiếc thật ngươi đâu được trả qua đâu mà nhỉ?"

Lão già kia cười lớn có vẻ khoái chí lắm. Chima gượng đau ngồi dậy. Cô vẩy tay một cái, hai thanh kiếm phóng theo sự điều khiển của cô nhắm thẳng vào lão già kia.

"Ngươi là ai?"

Lão già kia dễ dàng đánh bật đi hai thanh kiếm, gương mặt vẫn mang vẻ giễu cợt.

"Đừng hiểu lầm như thế, ta chẳng đụng gì đến cái sổ sinh tử của ngươi hết."

"Vậy thì ai?"

Nhắc về chuyện đó như nhắc đến vảy ngược của cô. Vận mệnh của cô bị thay đổi, không thể đầu thai chuyển kiếp. Cả mối nhân duyên định sẵn năm đó vẫn còn đang đợi cô dưới âm phủ. Nhưng có lẽ chỉ là có duyên không phận. Năm đó vận mệnh cô thay đổi, kéo theo rất nhiều người cũng bị thay đổi vận mệnh.

"Chẳng phải người đó là người năm đó ngươi gọi là chủ nhân, cũng đi theo phụng sự, ngay cả báo thù cũng báo thù giúp cô ta hay sao?"

Chima sực tỉnh, không thể là người đó được. Cô tin tưởng người đó thế mà, chắc chắc không thể như thế được. Người đó không phải là ân nhân, là người cho cô cơ hội để linh hồn không tan biến, sống một cuộc sống khác đợi ngày đầu thai chuyển thế sao? Cô không tin.

"Đừng nói nhăn cuội nữa. Nói sự thật đi, không phải là sự thật đúng không?"

Mặt dù cố phủ định nhưng lí trí vẫn mách bảo cô rằng việc năm đó có khúc mắc gì đó.

"Ngươi biết đó là sự thật mà? Ngươi vẫn không nhớ ra à? Đừng tự lừa chính mình."

Nhớ? Nhớ cái gì? Cô ôm đầu cố gắng nhớ lại điều gì đó. Nhưng nghĩ bao lâu vẫn không biết mình đã quên điều gì. Đầu đau như búa bổ. Khắp người đều đau rát. Lúc này quả thật cô muốn chết ngay tức khắc.

"Buông ta ra."

"Giờ ngươi là của ta, ta sẽ không buông tha cho ngươi đâu, vận mệnh của ngươi cũng bị hủy rồi. Giờ ngươi là của ta, không ai có thể cướp ngươi đi cả, ngươi chỉ là của mình ta thôi.

Đầu cô vang tiếng của hai người con gái, một là của cô, một là của người đó. Nhưng mà trong quá khứ đâu có...hay là cô không nhớ? Đầu óc cô mông lung giữa thực và ảo. Giọng nói ấy vẫn tiếp tục vang lên, chỉ có điều, lần này tầm mắt cô lại hiện lên khuôn mặt người đó. Trong ảo ảnh, cô thấy người giữ đầu mình, thì thầm vào tai.

"Nhắc lại nào, ngươi là của ta, là của mình ta."

Cô như bị thôi miên lập lại từng lời của người đó. Người đó mãn nguyện vừa cười vừa coiwt từng tất áo trên người cả hai. Chima không kháng cự nói trắng ra là không thể kháng cự. Sau đó xảy ra một số chuyện cô không muốn xem lại nên tự trấn tỉnh mà thoát ra khỏi ảo ảnh.

"Nhớ ra rồi chứ?"

"Câm ** mồm ngươi đi."

Chima bình tâm suy nghĩ một lúc rồi hỏi.

"Ta nhớ ra ngươi rồi, ngươi là người hầu cận người đó. Vậy ngươi muốn gì ở ta?"

"Ta muốn viên ngọc trường sinh mà ngài ấy cho ngươi năm đó."

Cô khó hiểu nhìn hắn. Viên ngọc trường sinh cô có nghe qua, nhưng nó không hề có ở chỗ cô, nếu cô có nó thì tốt, đứa nhóc kia cũng không đến nổi nào. Cô bất giác nhìn sang đứa trẻ đang đứng gần đó. Đứa trẻ mà cô thay thế bao năm nay, nhìn nó, cô chỉ thấy có chút nuối tiếc.

"Ta chẳng có thứ đồ tốt đó đâu."

"Ngươi chắc chắn có, chính mắt ta đã thấy ngài ấy đặt vào ngực ngươi."

Chima không nhiều lời, trực tiếp dùng tay đâm xuyên ngực mình, giờ linh hồn mang một lỗ lớn giữa ngực. Nhưng cô không thể chết. Linh hồn không thể chết vì lí do đó được, vì vốn cô cũng chẳng có tim.

Cô thở dài nhìn lỗ lớn trên ngực, làn khói u ám lờn vờn.

"Đã từng thôi, ta chẳng có món đồ tốt đấy đâu, viên ngọc ấy vỡ nát rồi."

"Sao lại như thế được. Ta đã tốn công đến mức này rồi mà? Khó khăn lắm ta mới có thể tìm được ngươi."

Nhìn lão ta tự nói chuyện, cô cũng chẳng muốn quan tâm, chỉ ngồi thẩn thờ nhìn phần linh hồn đã nát, nay càng nát hơn. Duy trì mà sống như này thêm mấy năm nữa là cùng.

"Nếu đã vậy..."

Chima mệt mỏi ngẩn nhìn lão già kia. Nhìn thấy hắn cầm kiếm về phía đứa nhỏ kia. Yukifuon không hiểu điều gì, chỉ lui về phía góc tường. Hắn chém xuống, Chima đã kịp đỡ một nhát kiếm cho Yukifuon.

Cũng là một thanh kiếm có thể giết linh hồn khác. Phần linh hồn chỉ còn một nửa của cô chịu quá nhiều vết nhương hôm nay, cứ như vậy thì không thể chống cự lâu hơn.

Chắc chắn Yukifuon không sao, Chima xắn tay áo, nghiêm túc làm một trận sống mái ra trò.

Vù một cái, Chima đã xuất hiện trước mặt lão già đó, đập mạnh vào ngực hắn một cái văng ra xa. Hắn lồm cồm bò dậy từ đống đổ nát.

"Không...không phải ta đã thiêu đốt linh hồn ngươi rồi không phải sao?"

"Câm mồm đi, giờ ta cảm thấy không ổn chút nào. Ta đang phát điên lên đây. Tại sao các người đối xử với ta như thế?"

Khắp người Chima tỏa khói đen, linh hồn cô nứt toạt từng mảnh.

"Ngươi muốn thứ này?"

Chima lấy ra một viên ngọc ánh sáng mờ ảo.

"Viên ngọc trường sinh!"

Hắn chồm dậy, định lao đến cướp nhưng Chima đã bóp nát nó ra thành từng mảnh vụn.

Lão già kia sợ hai phóng một lá bùa đến cô, nhưng Chima chụp được, ngọn bùa nhanh chóng cháy rụi trong tay cô, nhưng giờ nỗi đau trên thể xác cô cũng không còn quan trọng lắm, cảm giác bị lừa dối khiến cô đau khổ hơn.

Chima đưa tay sang ngang một cách dứt khoát, đầu của tên kia cũng theo đó mà bị cắt ngang. Chima gục tại chỗ. Cô nhìn mảnh vỡ của viên ngọc trường sinh. trường sinh có ý nghĩa gì nếu bản thân không thể hạnh phúc?

Yukifuon nhìn cảnh tượng kinh hãi vừa rồi bất giác cũng không dám nhúc nhích chỉ đứng yên một góc tường. nhưng chợt Yukifuon ôm ngực, cô cảm thấy lồng ngực đau nhói. Chima cũng nhận ra tình trạng bất thường của người kia rồi quay lại.

"À nhóc cũng tới giới hạn rồi."

"C-cô nói vậy là sao?"

Chima chậm rãi đứng dậy, lại gần đứa trẻ kia, nắm lấy tay Yukifuon. Tay cô sần sùi, lạnh lẽo, Yukifuon chạm vào thoáng rùng mình.

"Chúng ta đi gặp ba mẹ của nhóc, dù sao cũng gặp một lần trước khi chết đi."

"Cô nói vậy là sao?"

"Bớt nói vài lời giữ sức đi."

Chima dẫn Yukifuon xuyên qua một tấm gương đến một ngôi nhà.

"Yukifuon con về rồi, học hành mệt lắm đúng không, vào đây ăn luôn đi nào con."

Có vẻ họ không nhìn thấy Chima sau lưng cô, vừa định quay đầu lại, Chima đã nhắc nhở: Đừng quay đầu lại, hãy cứ tự nhiên dùng bữa với họ.

Cô vui vẻ lại dùng bữa với bố mẹ của mình, Chima ngồi một góc chống cằm nhìn theo. Bữa cơm vui vẻ, cả ba trò chuyện này kia hết sức bình thường. Cứ tưởng niềm vui này sẽ kéo dài mãi.

Yukifuon chợt ôm ngực thở gấp, Chima biết cũng đã đến lúc, Hắc Bạch Vô Thường đã đứng sẵn đó, có hơi ngạc nhiên vì cô cũng ở đây, nhưng họ không có thời gian bận tâm, họ còn phải làm chính sự.

Chima không xem hết quá trình, cô không muốn nhìn thấy niềm đau của gia đình kia, vẫn là tốt hơn nên đi trước.

Trở về Bản doanh giờ trống trải cùng một cái xác. Cô mệt mỏi lướt nhìn một lượt. Tới giờ cô mới xoắn tay áo nhìn một dấu ấn trên tay mình, một lời nguyền, cô không thể thoát khỏi nó.

"Ngươi sẽ không bao giờ chết được, ngươi sẽ vĩnh viễn không thể đầu thai."

Cô nghĩ về sự lựa chọn mà Diêm Vương cho mình. Thì ra cô cũng không thể lựa chọn cái gì cả.

Lúc này Kokoro đã cướng chế mà vào được Bản Doanh do linh lực cô còn quá yếu để giữ kết giới. Cả Bản doanh cô kéo vào nhìn cô gái ngồi ôm gối giữa Bản doanh trống vắng, đều khó xử mà khong biết nên lên tiếng hay không.

"Thế là chuyện gì tới cũng đã tới nhỉ?"

Kokoro lên tiếng, Chima chỉ yếu ớt mà trả lời.

"Đúng vậy, nơi này sau này nhờ anh rồi."

"Đừng nói như vậy, sẽ có cách giải quyết!"

Tsuru không chịu nữa mà lên tiếng. Chima ma ngẳn mặt, nụ cười thoáng ẩn sau mái tóc đen dài che lấp hơn nửa khuôn mặt.

"Cách gì?"

Cô lạnh lùng hỏi, Tsuru cũng không thể trả lời. Đến anh cũng không thể trả lời.

"Ta tàn nhẫn với anh như vậy, tại sao vẫn quan tâm tới ta?"

"Chuyện năm đó, về chuyện mà em cứu ta, chuyện mà em xóa đi kí ức của tất cả để---"

"Suỵt, đó là giao ước, nhớ chứ?"

Cô đưa ngón trỏ lên miệng ám chỉ không nên nói nữa. Chuyện đấy là bí mật của cả hai.

"Lại đây."

Cô vẩy tay ra hiệu Tsuru lại gần. Đến khi Tsuru lại gần, Chima rướn người lại thì thầm nhỏ vào tai anh.

"Quên ta đi, quên cả chuyện năm ấy đi, lặp lại lời ta, quên hết đi được không?"

"Đến nước này em vẫn muốn xóa kí ức của tôi?"

Tsuru nắm chặt cổ tay cô. Đến lúc này cô cũng nhận thức mình quá yêu đến nõi chẳng thể xóa đi kí ức của anh. Chima thở dài.

"Nếu cứ như vậy thì anh sẽ rất đau khổ, nên là..."

"Em chắc chắn sẽ sống thôi."

Cô lắc đầu rồi ngả vào vai anh.

"Ghét ta không?"

"Có, em đáng ghét chết đi được, nhưng mà, tôi vẫn yêu em, thế có kì lạ quá không?"

Cô khẽ cười chỉ đủ anh nghe.

"Thật sự ngốc quá đi."

Cô vỗ nhẹ lên vai anh.

"Ở lại sống tốt."

Nói rồi linh hồn cô dần tan biến trong tay Tsuru, anh hoảng hốt nhìn theo, muốn chụp lại nhưng không thể.

"Không không thể, em không thể cứ biến mất như thế!"

Tsuru vẫn không thể tin vào mắt mình.

"Chima không chết, em ấy không thể chết."

"Đúng vậy, Chima chưa chết, nếu nó chết, mọi người không thể giữ được hình dạng con người như lúc này đâu."

Nghe Kokoro nói, Tsuru càng vững tâm vào niềm tin của mình. Nhưng Chima giờ đang ở đâu? Anh không biết, ai cũng không thể biết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro