Crossover Obey me! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngài lại tính đi đây à?"

Hasebe ôm xấp tài liệu nhìn Saniwa đang chuẩn bị làm phép trên chiếc gương để dịch chuyển.

"Đi chơi, ta sẽ thử đến nơi bất kì xem sao."

"Nhớ đường về đấy chủ nhân, đừng đi xa quá lại lạc."

Hasebe rất phục chủ nhân mình, một con người mù đường có đầu tư. Chủ nhân của anh có bao giờ nhớ đường đâu? Tất cả đều là cảm tính và bản năng. Hầu như ai trong Bản doanh đều chứng kiến được khả năng thần kì đó của ngài.

"Ngài chắc là đi đúng đường không đấy?"

"Không biết, ta nghĩ là đi như này sẽ đúng đấy."

Và nó đúng thật, đó là khi tất cả chưa thấy con đường ngắn hơn ở kế bên thôi. Nên là Saniwa mù đường, hay là Saniwa thích đi lối đi riêng? Vẫn chẳng ai biết.

"Ta đi đây ~"

Cô đi xuyên qua tấm gương. Nơi mà cô đi qua không biết bao nhiêu lần.

Bước qua đó, khong phải ánh sáng chói mắt, chỉ là khung cảnh mờ mờ ảo ảo, không tối cũng không sáng. Một khung cảnh mang phong cách âu cổ. Vừa ngắm nhìn những họa tiết được điêu khắc trên hành lang cô vừa bước ra, vừa suy nghĩ có lẽ mình vừa mới đến châu Âu? Lại còn là trong một lâu đài cổ.

Cô hé cửa, nhìn vào một căn phòng bất kì. Là một phòng học! Một phòng học khá rộng.

Nhìn thấy khung cảnh này cô đột nhiên thấy phấn khích lạ thường, vì vậy cô quyết định chạy một vòng xem cho biết.

Còn về cổng về thì sao?

"Kệ đi, chơi trước đã."

----------------------------------------------

Một lúc sau cũng tại hành lang đó. Một cô gái nhỏ nhắn đi ngang qua chiếc gương vừa nãy. Cô vừa đi lướt qua, đã phải quay lại nhìn.

"Cái gương này có gì lạ lắm."

Cô thấy nó mờ hơn bình thường, và cũng cảm thấy có gì đó đang chồng lên. Cô đưa mặt sát lại nhìn cho rõ, quả nhiên là có gì đó không đúng. Chiếc gương như đang phản chiếu một căn phòng kiểu Nhật.

Cô tò mò chạm tay vào và thật lạ, chiếc gương hút cô vào trong. Từ lúc đó, cô không nhớ điều gì xảy ra cả.

----------------------------------------------

Còn về phần Chima á hả? Mọi người nghĩ cô ấy giờ ổn không? Dĩ nhiên là không, cột sống của cô vẫn không ổn như thường.

Cô lại chơi ngu.

Buồn là buồn nhiều lúc không chọc chó, buồn là buồn một đám đang dí tới mông kia kìa.

Khoảnh khắc mà cô gặp đám người kia là cô đã thấy mùi tự hủy. Và cô cũng cảm giác được cái nơi cô đang đứng nó hiện không trên mặt đất, mà ở một nơi nào đó quá tầm hiểu biết của con người.

"Này con người, đứng lại."

Một câu trai tóc trắng, da ngăm ngăm dí theo cô, cùng mấy người phía sau nữa.

Ối ồi ôi, trên đời có thấy ai đang bị dí mà đứng lại không?

Mà còn nguyên nhân tại sao cô bị dí ấy à? Phải nói đến câu: Thiên đường có lối éo đi, địa ngục không lối thì mình tự đào mà đi. Cô không chắc nơi mình đang đứng có phải cái nơi đó không, nhưng nhìn những người xung quanh cô đều cảm nhận được.

Không ai bình thường, mà cô còn nghe có người gọi anh giai tóc đen đang đuổi phía sau cô là Lucifer. Không rõ cái tên ấy nó có phổ biến không nhưng cái tên đó quả thật nó rất nhạy cảm mà không không kiềm được mà nói hơi lớn.

"Gì? Lucifer á hả?"

Nếu bình thường thì không nói đi, cô lại dùng cái giọng điệu khinh bỉ mà nói. Cô không biết não mình bị úng hay gì mà lại nói ra. Và thế là vậy đấy.

Nhưng chạy mãi cô vẫn không thấy cái gương vừa nãy ở đâu và cô bắt đầu mệt. Biết vậy đã mang Higan theo.

Còn về đám người phía sau, họ đều có chung suy nghĩ: Cô ta người nhìn nhỏ nhắn, lại mang đôi guốc cao thế kia mà chạy nhanh khiếp.

Tốc độ được rèn ra từ việc bị chó dí lúc nhỏ đấy, không đùa được đâu.

Chạy được một lúc nữa thì cũng đã thấy tấm gương.

"Ơn giời cậu đây rồi."

Cô nhún người nhảy hẳn lên cái bàn phía dưới tấm gương tạo ra một tiếng động lớn rồi xuyên vào tấm gương biến mất. Thấy vậy, những người vừa nãy đuổi theo cô cũng dừng lại.

"Cô ta chạy mất rồi, giờ sao?"

"Đi rồi thì kệ đi."

Cả 7 người phải nói không biết dùng mĩ từ gì để miêu tả, nhưng nói chung là đẹp đấy, cả 7 cùng tụ tập trước gương, nhưng đột nhiên, một trong số đó thấy một thứ.

"Kia chẳng phải điện thoại của Zullivia hả?"

Anh nhặt chiếc điện thoại rớt dưới đất phía dưới tấm gương.

"Đúng là của Zullivia, điện thoại em ấy ở đây, nhưng em ấy đâu?"

Cả 7 bất giác nhìn về phía cái gương có phần dị thường kia. Người tóc đen chạm tay lên mặt gương, trên đó vẫn còn vương lại chút gì đó giống phép thuật.

Nhưng cả 7 người đều không biết làm cách nào để tấm gương có thể xuyên qua như cô gái kì lạ kia làm.

"Đến gặp Barbatos nào."

-------------------------------------------------

Chima về đến Bản doanh, cô vươn vai một cái. Cuộc đuổi bắt vừa nãy khiến cô mệt lã, giờ cô chỉ muốn đi tắm.

"Chủ nhân, có chuyện........"

"Tắm xong ta tính."

"Nhưng mà."

Hasebe chưa kịp nói xong, cô đã chạy biến.

Cô tắm không lâu lắm, ra thì thấy cảnh tượng kì lạ.

"Ai đấy? Nếu là con nhỏ nhà hàng xóm thì trả nó về nơi sản xuất đi."

Saniwa nhà này bị mù mặt, mù luôn cả tên. Phải có ấn tượng lắm thì cô mới nhớ được. Còn cô gái kia, đang bị trói, miệng còn bị nhét nùi giẻ, đang kịch liệt giãy dụa. Hai người chạm mắt nhau, Chima bận suy nghĩ xem người kia gặp ở đâu nên nhíu mày, cô gái kia chăm chăm nhìn vào khuôn mặt khó đăm đăm hiện lên dòng chữ: Chắc kí đầu mấy người quá.

"Cởi trói đi, mà cô ta từ đâu đến đấy?"

Cô cúi người nhẹ nhàng cởi trói, nhưng dây trói chặt quá.

"Trói kiểu éo gì mà chặt thế hả? Higan! Lại phụ ta miếng."

Vừa dứt lời, một thanh kiếm phóng vút về phía cô gái kia mà cắt đứt sợi dây thừng làm cô sợ xanh mặt.

Vừa được thả tự do, cô nhanh tay rút nùi giẻ và định mắng người thì Chima đã nhắc.

"Im lặng miếng đi."

Mọi người xung quanh như hiểu rõ mà im lặng: Saniwa bị tụt đường huyết do đói.

Lại không im đi? ồn nữa mắc công lại phải đưa Chima đi cấp cứu vì cô ngất xỉu vì nhức đầu.

"Đợi ta kiếm miếng cơm đã."

Thế là tay chân cô lẩy bẩy mà đi mất. Giờ cô gái kia ở lại trong căn phòng lớn, xung quanh toàn là trai, bốn phía đều là trai đằng đằng sát khí. Thôi vậy, cô cũng đành ngồi im.

Chima đi không lâu lắm, lúc ra còn bưng theo một dĩa trà bánh mời cô gái kia.

"Cậu tên gì đấy?"

"Zullivia, còn cậu."

"Gọi Chima cho gọn."

Nói mấy câu ngắn gọn bầu không khí im lặng đến đáng sợ.

"Cậu chạm vào tấm gương đó hả?"

"à ờ, chạm nhẹ vào thì lại xuyên qua đây."

Hai người nói chuyện với nhau một lúc, và cả hai nhận ra, mình đã tìm được đồng loại. Thì ra đều là những người tâm thần bất ổn trốn trại. Cả hai cứ thế to nhỏ rồi cười hớ hớ hớ.

"Mà cậu ở chung nhiều người thế này chắc cực lắm nhỉ? Họ có hay cãi vã không?"

"Không, ở đây mọi người hòa thuận lắm, trừ những lúc đi đúm nhau thôi."

"Uầy, bên tui phải ở với 7 người, mà họ cãi nhau suốt à."

"ồ, cực ghê nhỉ? Trễ quá rồi, tôi đưa cậu về."

"Không sao ở một chút nữa cũng được."

Zullivia vừa dứt lời, thì một tiếng nổ ầm trời phát ra, thổi bay cả máy nhà. Chima không tự chủ được mà vừa nhìn theo hướng mái nhà bay vừa mắng.

"Ơ *********, đứa lào đấy? Yagen lại cho nổ nhà bếp đó à?"

"Tôi ở đây nãy giờ thì lấy người nào mà nổ?"

"Chứ ai?"

"CẤP BÁO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Á HỰ....C..HỦ N...HÂN có....người...đột nhập!"

Shishiou vừa tông cánh cửa đã lệch bản lề sau vụ nổ, vừa khó nhọc mà báo cáo rồi ngất xỉu.

"Higan lại đây."

Chima xắn tay áo, cầm thanh kiếm đã dài gần nửa mình của cô. Kiếm trai xung quanh biết điềm không lành nên cũng bắt đầu thủ thế sẵn sàng lâm trận.

Tất cả nghe tiếng chân vội vã chạy tới. Chima quay sang bảo Zullivia.

"Đừng lo, mình sẽ bảo vệ cậu."

Một đám người xuất hiện tại lối mà Shishiou vừa gục, một người trong số đó bắt đầu nói lớn.

"MAU TRẢ ZULLIVIA LẠI ĐÂY."

"Hở?"

Chima như éo tin vào đôi tai dở điếc của mình hỏi lại.

"Mấy người nói gì cơ? Đòi người hả? Người nào? Ai giữ người của các người?"

"E hèm."

Hasebe hắng giọng nhắc chủ nhân nhớ về vị khách phía sau lưng cô.

Lúc này cô cảm thấy một luồng ớn lạnh chạy ngược từ chân lên não.

"Ichigo, Onimaru, Souza, Kosetsu, Mitsu nữa, mọi người đến chỗ các tantou ngay đi. NGAY BÂY GIỜ."

Tất cả nhận thức được tình hình không ổn, máu cũng dồn lên tới não của cô. Chima xoay người kéo Zullivia về trước, kề kiếm sát cổ cô.

"Mấy người chọn sai người để kiếm chuyện rồi."

Nói xong cô đánh ngất Zullivia, rồi điều khiển thuật thức đưa những người xâm nhập trái phép kia đến không gian ảo mà cô dùng để đánh đám người chính phủ năm nào.

"Đưa cô ấy đi nghỉ đi, ta tính công chuyện trước đã. Tới công chiện liền nè, này thì dám tổn thương đến mọi người."

Nói rồi Chima cũng đi vào ảo ảnh.

----------------------------------------------------

Một lúc lâu sau cô đi ra cùng 7 người kia. Zullivia cũng tỉnh, cô vẫn đang xoa xoa cái gáy bị đau do bị Chima đập.

"Mấy đứa vẫn ổn chứ?"

Cô quay sang hỏi Ichigo về tình hình của đám Tantou.

"Mọi người đều ổn, tất cả đều không sao."

"May quá, còn giờ mấy người ngồi xuống đi."

Cô nhìn một lượt 7 người rồi buông một câu.

"Thì ra cũng đều như nhau cả."

"Cô nói cái gì? Ai như nhau? Tôi mà như nhau với anh ta hả?

Chima mặt khinh bỉ nhìn chàng trai tóc vàng đang nổi đóa mà mắng kia nhưng cũng chẳng nói gì, nói xong lại tiếp tục chỉ vào cậu tóc trắng da ngăm, cùng với người tóc xanh kia.

"Thích người ta thì nói, im im vậy mãi hả? nhìn mà ngứi mắt cả ra."

Nói xong cô quay sang hỏi Hasebe.

"Thống kê chi phí thiệt hại xong chưa?"

"Đây thưa chủ nhân."

Anh chồng một xấp giấy dày cộm lên bàn, cô đập tay xuống đống giấy, rồi nói:

"Giờ muốn cà thẻ hay chuyển khoản?"

Chàng trai tóc đen rút chiếc thẻ đen quyền lực trong túi ra, chưa kịp nói thì cô đã tiếp.

"Hay là viên ngọc đen trên trán của anh? Tui để ý lâu rồi đấy."

Chàng trai kia tặc lưỡi một cái rồi bảo.

"Cà thẻ đi."

"Đồ nghề đâu? Mời đóng dấu."

Đóng dấu cà thẻ xong xuôi, người tóc đen như đại diện đứng ra hỏi cô.

"Vậy những thứ cô đã thấy có thể quên đi không?"

"Anh nghĩ câu trả lời sẽ là không hay là có?"

Cô nhếch nở nụ cười quỷ quái.

"Rất tiếc nhưng tôi say éo."

"Cô dám lật mặt?"

"Nhà các anh tôi còn dám lật đấy tin không?"

Cả 7 chứng kiến khả năng kì lạ của cô nên cũng không muốn nói nữa.

"Tôi sẽ coi như bảo hiểm nhân thọ, lỡ xui mấy người lại lật ngói nhà tôi nữa thì khổ."

------------------------------------------------------------------

Cuối cùng mọi chuyện kết thúc êm đẹp, phía bên kia gửi tặng cô một chiếc D.D.D như cách thức liên lạc để cô có thể rủ Zullivia đi chơi.

Cô xoay người, nhìn đống đổ nát kia mà sầu, tầm này chắc mất mấy tháng mới sửa xong.

---------------------------------------------------------------------

Trong ảo cảnh họ thấy gì? Tất cả đều chỉ thấy một cảnh tượng, điều họ sợ nhất, cả 7 người đều sợ mất đi cô gái kia.

Chima nhìn vào tâm tư tình cảm của họ. Đều là thứ tình cảm chân thành.

"A đẹp thật đấy."

Chima không kìm được mà thốt lên khi nhìn thấy tình cảm họ dành cho Zullivia.

Khi tất cả đã thoát ra khỏi ảo ảnh của nổi sợ hãi sâu trong lòng họ. Tất cả đều muốn đấm Chima ra bả.

Nhưng đấm kiểu gì khi cô là người tạo ra nơi này? Một người trong số họ dùng năng lực gì đó của bản thân như muốn quyến rũ cô. Nhưng thật sự cô không hề hấn gì. Đối phương cũng vô cùng ngạc nhiên.

"Sao lại có thể?"

"Vì tôi không phải người, không phải ma, cũng chẳng phải quỷ, tôi chẳng là gì cả, chỉ là mảnh nửa linh hồn còn sót lại cố gắng duy trì sự sống ít ỏi của cơ thể của đứa trẻ đã chết này thôi."

Cả 7 người như nhận ra sự kì lạ. Đến cuối cùng vẫn là làm một thỏa thuận. Một thỏa thuận hòa bình, mặc dù cô cũng chẳng làm gì. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro