Honmaru on da mic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sau đây là truyền hình trực tiếp từ Bản doanh YukiChii, tôi tên là Tsurumaru, là người sẽ đồng hành cùng mọi người trong 15 phút sau. Nhưng trước hết hãy đến với bản tin dự báo thời tiết cùng Ookurikara."

1 giây.

2 giây.

Rồi 10 giây vẫn không có tiếng nào, camera vẫn quay vầ chàng trai da ngăm đang quạu kia. Tsurumaru mới nhỏ tiếng nói.

"Nào nói đi chứ, có bảng nhắc chữ nè."

Tsuru chỉ về hướng Sadamune đang dơ bảng giấy được viết to mấy hàng chữ.

"Tại sao tôi phải nói, tôi không muốn làm thân với ai hết."

Tsurumaru vẫn một niềm tin mãnh liệt là có thể khuyên Ookurikara nói ra.

"Nào một lần thôi, nào!"

Ookurikara thở dài cau có bắt đầu đọc câu đầu tiên.

"Hôm nay tại bản doanh trời mưa to.... thôi dẹp đi."

Nói rồi anh vứt tập giấy không có cái gì ở trên lên bàn rồi cứ thế đi mất trong sự ngỡ ngàng của Tsurumaru.

"Quảng cáo, quảng cáo đâu, bật lên đi."

----------------------------------------------

Bạn không cao? Không sao chủ nhân chúng tôi cũng không cao.

Vậy muốn cao thì sao? Xin mời đến với sản phẩm của chúng tôi, thuốc tăng chiều cao: Kokoutlen.

Chỉ cần 2 viên một ngày, uống liên tục trong hai tháng. Đảm bảo chúng tôi không biết các bạn đã cao lên hay chưa vì hiện tại người thử thuốc của chúng tôi đang đi về nơi xa lắm(hiện chưa có dấu hiệu tỉnh).

Nếu muốn mua thuốc xin vui lòng liên hệ số sau:*************

Giá hữu nghị: 3000 koban một hộp.

Mại dô~

-----------------------------------------------

"Vì một số trục trặc nội bộ, sau đây chính là bản tin thời tiết chính thức của chúng tôi, do phóng viên Sadamune trực tiếp tại hiện trường.Phóng viên Sadamune anh có nghe rõ không?"

"Đã nghe rõ"

Sadamune mặc áo mưa, kèm hiệu ứng 2 xu của dàn quạt máy của bản doanh, cậu giữ chặt mũ áo, đưa tuýp kem đánh răng giả làm micro bắt đầu dẫn.

"Vâng, như mọi người thấy, hiện tại ở đây mưa rất to, mọi người chú ý đường trơn trượt, tại đây đã xảy ra vài vụ tai nạn vì hành lang trơn trượt, mong mọi người chú ý."

*Rầm*

Vừa dứt lời đã nghe tiếng rầm phía sau, Sadamune vừa quay ra đã thấy Saniwa ngã sóng xoài ra đất.

"Đây, như mọi người thấy, lại vừa có thêm một vụ tai nạn, mong mọi người chú ý."

"Cắt đê, Saniwa xỉu rồi mọi người!"

"Quảng cáo đê, bật lên."

------------------------------------------------

Sau đây là mục vào bếp cùng Mitsutada!

"Sau đây chũng ta sẽ nấu món đậu phụ kho, dạo này chủ nhân ăn chay, nên chúng ta sẽ thử sức với món chay nào."

Đầu tiên là ráng đậu...."

*Rầm*

"Cấp báo Yagen mới làm nổ bay nửa nhà bếp."

"Đã bảo dời phòng thí nghiệm ra xa nhà bếp mà!"

"Cắt, cắt đi."

----------------------------------------------

"Chào mừng mọi người trở lại với bản tin trực tiếp của chúng tôi. Sau đây là một số tin văn mới nhận."

Khoảng vài ngày trước có một vị Saniwa chuyển tới, Bản doanh Yukichii chính thức có hàng xóm sau 3 năm.

Kỉ niệm 3 năm nhậm chức của Saniwa Yuki Chimamire, cũng chính là chủ nhân của chúng tôi, mong ngài nhiều sức khỏe và tiếp tục gắn bó cùng chúng tôi.

Tối qua có một vụ ẩu đả tại bản doanh, nghi vẫn người ẩu đả với Saniwa là "ma", nhưng sau khi điều tra xác minh, thì không có ma nào hết, mà là vị hàng xóm của chúng tôi. Sau khi bị Saniwa chúng tôi đánh, bên ấy hiện đã liên hệ đòi bồi thường nhưng với mọi nỗ lực, họ không nhận được bất kì sự đáp trả của bên chúng tôi.

Tin mới nhận từ hiên trường

"Tôi, Sadamune, hiện đang tại hiện trường vụ cãi nhau của Saniwa cùng vị hàng xóm mới của chúng tôi."

"Thế này là thế nào? Tôi đã bảo cho tôi một nơi vắng vẻ chút, đừng có nhiều người và cũng chẳng cần hàng xóm hay sao? Sao lại có một cái Bản doanh nữa ở đây?"

Cô gọi điện cho ai đó mà gắt gỏng, cô gái nào đấy, mặt bị bầm một mảng ngay má, chống nạnh và nói xen vào.

"Thế thì sao nào, tôi thích ở đây đấy, cô biết bố tôi là ai không?"

Chima cúp máy cất điện thoại vào túi.

"Bố cô là ai tôi không cần biết, nếu đã là hàng xóm thì làm ơn tôn trọng sự yên tĩnh chút đi, thế quái nào bật loa max volum xoay vào Bản doanh tôi."

"Tôi thích thế thì sao?"

"Nói tiếng nữa là bản doanh của gái nổ đấy."

"Cô làm gì được tôi nào."

Chima quay ra sau hô lên.

"Triển đê!"

*bùm bùm bùm*

3 tiếng nổ liên tiếp đến từ phía Bản doanh của cô gái kia.

"Cô vừa làm gì?"

Chima nhún vai.

"Do cưng tự làm tự chịu."

"Hừ, nhìn nhóc cũng lớn hơn ai mà gọi ai là cưng thế hả."

"Thế nhiêu tuổi?"

"16"

Chima nhếch mép cười khinh, Tsuru đứng sau quay lưng cười, Onimaru vỗ vai anh nhắc nhỏ.

"Đừng cười."

"Hờ, thì ra là một đứa nhóc chưa biết lễ hội là gì."

"lễ hội?"

"à hèm, lễ độ."

"Chứ cô bao nhiêu tuổi?"

"Tính tuổi nào, tính tuổi đã từng sống, hay tuổi sống trong cơ thể này? Nếu là tuổi của cơ thể này thì chị đây cũng 18 rồi."

Như bắt đầu cảm thấy nhột, cô ta lại bắt đầu ngang ngược.

"Bao nhiêu tuổi không quan trọng, quang trọng bồi thường cho tôi đi, cô đánh tôi thành ra như này này."

"Em có quánh nó à?"

Cô quay sang hỏi Tsuru, anh lúc này đang bận cười nên lúc gật lúc lắc.

"Cô không nhớ?"

"À, là con nhóc nhát ma chị tối qua đó à. Tự làm tự chịu."

Nói rồi cô quay lưng đi về. Trước lúc về còn không quên thảy tặng hộp bánh cho Hasebe nhà kia.

"Qua không có gì thì thất lễ quá, tặng đấy, mà nhớ lần sau còn xoay loa qua bên nhà chị thì nửa bản doanh còn lại của cưng bay luôn nhá."

---------------------------------------------------------

"Bản tin của chúng tôi cũng xin kết thúc tại đây, rất cảm ơn mọi người đã xem, hẹn mọi người vào buổi truyền hình trực tiếp lần sau." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro