Ngoại truyện: Tận cùng của bầu trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Diêm vương cũng đã để ngươi có được một cơ thể, đi đâu làm gì thì đi đi, sao lại ở đây?"

Mạnh Bà chậm rãi múc một bát canh, đẩy về phía trước cho một vong hồn. Hắn nhìn bát canh, muốn cự tuyệt không uống.

"Tôi không uống được không?"

"Không uống thì hướng kia mau cút, không uống thì không được làm người, chỉ có thể làm súc sinh cây cỏ thôi hiểu chưa."

Vong hồn kia chần chừ, muốn uống rồi lại thôi.

"Ngươi nên biết điều mà uống đi. Làm người không dễ, nhưng làm con vật, cây cỏ thì dễ à?"

Chima lạnh lùng liếc mắt nhìn, hắn liền rùng mình cái rồi uống sạch bát canh. Mà Chima lại ngồi co chân ở một góc tối, suy nghĩ vẩn vơ nhiều việc.

"Chính ngươi cự tuyệt người ta rồi cũng chính ngươi đau lòng à?"

Chima không tranh cãi, điều đó đúng là thật. Cô không biết bản thân đối với anh là gì.

"Ngươi không nói là thừa nhận?"

"Coi như thế đi."

Chima lãnh đạm trả lời, như thể ý rằng giờ bản thân không muốn nói chuyện. Nhưng Mạnh Bà nàng ta quyết không để cô yên.

"Ngươi vì sao cứng đầu như thế?"

"Vì ta không xứng, vì vốn dĩ ta không phải là người thật sự nhận được mối duyên này, vì ta đã tự ý tráo đổi số mệnh của đứa nhỏ đó! Như vậy đã được chưa?"

Chima không rõ vì sao bản thân mình tức giận, cô giận bản thân mình, nếu năm đó không phải bản thân cô tự ý hành động thì đứa nhỏ đó không phải tới mức đó, đáng ra cô phải cẩn thận hơn mà tra xét rõ hơn.

"Ngươi đi đâu?"

Thoáng thấy Chima lững thững đứng dậy vén màn bước ra khỏi Mạnh Bà Trang, Mạnh Bà cũng nhướn người xem cô đi đâu.

"Đi đến chỗ đứa nhỏ đó."

______________________

"Cô đến đây làm gì?"

"Tới gặp ngươi."

Đứa nhỏ này giống như cô, đều bị người khác dụng tâm mà hủy đi sổ sinh tử, không thể đầu thai, cũng chẳng thể nào mà tiếp tục sống, chỉ đành ở lại chốn địa phủ này, ngày ngày phò trợ Diêm Vương.

"Gặp ta thì có gì vui à?"

"Không."

"Vậy thì cút cho ta làm việc."

"Chuyện năm đó...xin lỗi."

Yukifuon dừng bút, nhưng lát sau liền viết tiếp.

"Không thành tâm."

"Vậy để ta quỳ xuống dập đầu ba cái xin lỗi nhé?"

"Thôi bỏ đi."

Chima cười hả hả bên tai, Yukifuon khó chịu nhưng cũng không có cách nào đuổi kẻ kia đi. Chima kéo ghế ngồi xuống ngay cạnh. Lật xem sổ sinh từ mà Yukifuon đang xem qua, liền bị giật đi. Nhưng Chima mặc kệ không quan tâm, vẫn lấy quyển khác xem.

Đột nhiên, một quyển sổ nhìn cũ nát thu hút sự chú ý của cô. Chima vươn tay định lấy nó thì Yukifuon đã dùng bút gõ lên tay cô.

"Cái đó không được. Hình như đó sổ của một hiện thân thần vật."

"Là cái gì cơ?"

"Nghe bảo là hiện thân của một linh thạch."

Chima tỏ ra cảm thán với điều mà Yukifuon nói nhưng lại nhanh tay mà thó lấy cuốn sổ.

Mặc kệ cô nói gì, Chima vẫn điềm nhiên mở đọc. Nhưng càng đọc cô càng cảm thấy có điều gì đó không đúng. Càng đọc lại càng thấy quen...

"Lão Diêm Vương, ngài biết gì đó đúng không?"

Chima cố bình tĩnh để hỏi Diêm Vương, mà ngài cũng biết ý cô hỏi là gì, nên cũng điềm nhiên mà trả lời.

"Ngươi chắc cũng dần nhớ ra rồi nhỉ?"

"Không...đừng như vậy...ta không muốn, không muốn rời xa bọn họ."

Chima bấu chặt vào cuốn sổ vẫn còn đang giữ trên tay không tin vào những điều mắt thấy tai nghe.

"Nếu họ nhận ra...ta phải trở về, ta không muốn trở về."

"Ngươi không muốn xa họ, vậy sao vẫn ở đây chần chừ?"

"Ta..."

"Ta sợ đối mặt với người đó."

"Nếu còn sợ đối mặt, chi bằng hãy cố ở bên họ những ngày cuối cùng đi, trước khi họ nhận ra."

Diêm Vương dĩ nhiên nhìn ra rối bời trong tâm của Chima, nhưng cuối cùng quyết định ra sao, phải tùy thuộc vào cô.

___________________________________

Chima hít thở một hơi thật sâu. Đứng dưới ánh nắng chói chang.

Lưới trời tuy thưa, nhưng làm sao có thể thoát nổi, chỉ đành liều mình mà cùng họ trải qua những ngày cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro