Đồng tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sắp vào hè, không khí nóng bức hẳn, dù vậy nhưng thi thoảng vẫn có những cơn mưa to như trút nước. Chima không thích cái oi bức của mùa hạ, nhưng cô lại thích bầu không khí sau khi mưa.

Dạo này rảnh rỗi nhiều, chủ yếu do mọi người không định để cô làm gì cả, chỉ cần ngồi yên một chỗ đừng chạy nhảy lung tung là được.

Chima xoa xoa bụng, cô cảm nhận được đứa trẻ đang dần lớn lên. Ít lâu nữa đứa trẻ này sẽ ra đời thôi.

Không biết lúc đó cô có thể nuôi dạy đứa trẻ này tốt không.

"Lại suy nghĩ vẩn vơ gì sao?"

Tsuru đột nhiên xuất hiện làm cô giật mình, anh ngồi xuống ngay cạnh cô, đưa cho cô một viên kẹo nhỏ. Chima cầm viên kẹo trong tay vo vo, cảm thấy vô cùng vui vẻ.

"Em không phải là trẻ con, nên đừng nghĩ kẹo dỗ được em nhé."

"A ha không dám."

"Sau đại xâm lược thì mọi thứ đều trở nên yên bình đến lạ nhỉ."

Cả hai bắt đầu nói mấy chuyện tẻ nhạt. Không nói chuyện yêu đương thì chính là mấy chuyện tẻ nhạt như thế.

"Đúng vậy nhỉ."

Sau lưng cả hai là âm thanh náo nhiệt. Mỗi ngày bản doanh đều ồn ào như thế, nhưng vui.

"Chủ nhân, tóm lấy!"

Hirano hớt hải từ đâu chạy ra, ném một quả cầu bằng vải đến phía cô. Mặc dù có chút bất ngờ nhưng Chima vẫn chính xác mà chụp lấy.

Chima đứng dậy tay cầm quả cầu được cẩn thận chế tác.

"Gì á?"

"Chủ nhân ném cho em."

"Không cho em!"

Mấy nhóc tantou nháo nhào tranh nhau phần. Chima thấy ném cho ai cũng không ổn liền nghĩ ra một ý.

"Như vầy đi, ta đếm đến ba rồi ném lên, ai tóm được thì là của người đó."

Tất cả đều hào hứng, thủ sẵn thế sẵn sàng để tóm lấy quả cầu.

"1...2...3!"

Chima ném quả cầu lên, hào hứng nhìn mấy nhóc tantou tranh nhau quả cầu. Cô cũng hào hứng chờ xem kết quả ai sẽ là người chiến thắng.

"Chị gái chị có nhà không?"

Đột nhiên giọng một người quen thuộc vang lên. Chima quay sang nhìn "cảnh cổng" mà lúc trước Howl dẫn theo một cậu mèo kì lạ sang để tạo ra. Howl đến cùng với Akashi nhà cậu. Đây là lần đầu cô thấy Howl sang đây, mọi lần đều là cô sang.

"Ồ, Howl đến đó à? Có chuyện gì thế?"

"À có vài việc, em nghĩ chị có thể giúp. Chúng ta nói chuyện được không?"

"Được thôi."

Chima đưa Howl đến căn phòng tiếp khách, Akashi lẽo đẽo theo sao. Cô liếc nhìn cả hai, nhìn biểu tình của hai người, dường như cả hai có cái gì rất lạ.

"Hai người tiến triển có vẻ tốt nhỉ?"

Cô mở cửa đưa tay mời cả hai vào trước, còn cô và Tsuru sẽ theo sau.

"Chuyện là, chị có thể làm một cái liên kết linh hồn giữa hai chúng tôi không, tôi và Akashi."

"Ồ."

Chima chống tay lên bàn nhìn cả hai, biểu tình như thể thấy được thứ gi đó thú vị lắm vậy.

"Chị không thể làm được sao?"

"Làm được chứ. Một liên kết khiến cả hai đồng sinh cộng tử, sống cùng sống, chết cùng chết, vĩnh viễn không rời. Đó là điều cả hai muốn đúng không?"

Cả hai có chút bất ngờ khi cô nói chính xác những điều họ muốn. Chima thở dài rồi nói tiếp.

"Suy nghĩ kĩ chưa?"

Howl dường như có chút ngập ngừng nhưng rồi lại kiên định gật đầu.

"Tốt, vậy cả hai đều đã nhận ra tình cảm của bản thân rồi nhỉ?"

Cả hai nhìn nhau rồi cười. Chima chỉ cần nhìn cũng đủ hiểu sự kiên định, cũng như tình yêu mà cả hai dành cho nhau. Cô chỉ cần có vậy. Nghĩ bản thân cũng phải làm gì đó để giúp họ, dù không rõ tại sao cả hai phải làm thế nhưng cô sẽ cố gắng để giúp.

"Được rồi."

Chima đứng dậy vươn vai.

"Tsuru anh ở lại tiếp họ giúp em nhé? Em cần lấy chút đồ."

Nói rồi Chima mở cửa đi mất, chỉ để lại ba người trong phòng. Tsuru chỉ ngồi yên không nói gì. Yên tĩnh không phải là thứ anh thích, anh thích những thú thú vị, thích những sự thay đổi. Nhưng ở lâu với Chima, khi thì náo nhiệt, khi thì điềm tĩnh, Tsuru cũng đã sớm quen rồi.

Nhưng yên tĩnh thì thôi đi, hai người kia tay trong tay, trò chuyện với nhau.

"Em có lo không?"

"Không sao, chị ấy sẽ làm được thôi, không có gì cần lo đâu."

"Nhìn cô ta chẳng có gì đáng tin."

"Akashi cậu nói gì cơ?"

Khi nghe Akashi nhà kia chê vợ anh làm việc không đáng tin, Tsuru cảm thấy khó chịu vô cùng.

"Nếu không tin thì mời về cho."

Tsuru không khách khí mà lạnh lùng tiễn khách. Không tin thì thôi cứ về đi hà cớ gì cứ ở đây mà bình luận là đáng tin hay không. Howl như nhận ra sự khó chịu trong lời nói cũng Tsuru cũng nhỏ tiếng nhắc nhở Akashi.

Chima đi không lâu lắm, lát sau trở về cùng một cái hộp gỗ không có gì là đặc biệt, chỉ là một hòm đồ không hơn không kém.

"Em cần làm chút việc với họ. Anh ra ngoài đợi chút nhé?"

"Nhớ cẩn thận đấy."

Chima gật đầu rồi quay sang đặt chiếc hộp lên bàn, không để ý Tsuru liếc mắt lườm hai người kia một cách khó chịu.

"Tôi cần làm vài việc. hai người bình tĩnh chút nhé?"

Cả hai không rõ Chima nói gì, chỉ cảm nhận một đợt gió mạnh quét qua căn phòng. Một thứ gì đó thoát ra khỏi cơ thể của Chima. Đến khi đợt gió dừng lại, trước mắt họ dường như là một linh hồn đang đỡ lấy cơ thể của cô.

"Ngươi là cái gì? Còn chị ấy thì sao. Chima! Chima, chị ổn không?"

Akashi thấy thứ kia liền nhanh chóng đứng chắn trước mặt Howl. Dù có gì xảy ra anh cũng không muốn cậu bị bất cứ tổn thương gì.

Howl thấy linh hồn kia dù có sợ nhưng vẫn phải cố bình tĩnh để hỏi linh hồn kia.

Linh hồn vén mái tóc đen để lộ ra khuôn mặt trắng bệch, vẫn là khuôn mặt đó, chỉ là có vài vết khâu trên mặt.

"Vẫn là chị thôi. Là Chima."

"Là chị á?"

Howl có chút bất ngờ. Vốn đã biết chị gái kia vốn không bình thường, vậy mà hôm nay còn chính mắt thấy người kia xuất hồn ra nói chuyện nữa. Chima trong dạng linh hồn, nhẹ nhàng đặt bản thân xuống, lấy một tờ giấy trong hộp, che mắt bản thân. Chima đốt một góc tờ giấy.

Kì lạ là nếu như bình thường, tờ giấy khi đốt đi thì liền sẽ bị thiêu rụi, nhưng tờ giấy kia chỉ từ từ cháy.

"Được rồi chúng ta có thời gian là nửa tiếng. Phải nhanh chóng làm thôi."

Chima lấy một cây kim nhỏ xíu, lấy một cuộn chỉ kì lạ phát sáng. Howl cùng Akashi nhìn theo từng chuyển động của Chima mà căng thẳng. Thao tác của cô cực kì nhanh, như thể rất vội vậy.

"Đừng quá căng thẳng, hai người không cần căng thẳng đâu. Mà người cần căng thẳng là tôi mới đúng nè."

Chima xâu kim xong, rồi đặt xuống một cái khay inox.

"Phải cẩn thận từng chút một, chỉ cần một sơ suất nhỏ, cả hai không những chết mà còn không thể luân hồi."

Miệng thì bảo cả hai đừng lo lắng, thế nhưng cũng chính miệng cô khiến họ càng căng thẳng hơn.

Chima lấy một thứ gì đó trong hộp, cả hai không thấy gì cả, nhưng tay cô vẫn thoăn thoắt như thể đang đan cái gì đó vậy.

"Lúc nãy nhìn thử, thì cả hai vẫn còn thiếu vài thứ, coi bộ người đó quên làm cho nhóc rồi, nên ta làm thay vậy. Mặc dù có hơi lạm quyền tí, hi vọng là người đó không tức giận."

Howl không rõ người cô nói là ai, mà từ lúc đồng ý làm việc này, Chima vẫn luôn nói những điều mà cậu chẳng tài nào hiểu được.

"Đưa tay trái cả hai đây."

Cả hai như ý làm theo đưa tay ra trước mặt cho cô. Chima như thể buộc một sợi dây vô hình vài ngón áp út của cả hai.

"Chúc cả hai sẽ vĩnh viễn như vậy."

Chima mỉm cười. Nếu là trong cơ thể kia thì hẳn đó là một gương mặt vui vẻ tươi tắn chúc phúc cho cả hai. Nhưng ở dạng linh hồn này, giọng cô có chút khàn lại có vẻ mệt mỏi, nụ cười cố vẽ lên khuôn mặt mà thật lòng chúc phúc cả hai.

Chima lấy một con dao nhỏ trong hộp. Lại bằng chất giọng khàn khàn nói vài câu.

"Mỗi người có 3 hồn, tôi sẽ lấy ở hai người mỗi người một phần hồn. Phần hồn của Howl sẽ nối cho Akashi, còn của Akashi sẽ nói cho Howl, hiểu chứ?"

Mặc dù không hiểu lắm nhưng Howl và Akashi vẫn gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Chima đến trước mặt Howl, kiên định nhìn vào mắt cậu.

"Tôi sẽ cố hết mình, sẽ hơi đau nên là cố chịu nhé?"

Nói xong Chima nhanh tay đâm xuyên người cậu. Vì chỉ là một linh hồn, tay cô dễ dàng xuyên qua cơ thể cậu. Nhanh tay chính xác rút lại kéo theo một phần linh hồn của cậu, nhanh tay dùng dao cắt đi phần linh hồn đó.

Chima đặt phần linh hồn trong suốt đó lên bàn dùng một khúc gỗ chặn lại.

Lúc Howl bị cắt đi phần hồn, cậu dường như cảm thấy người nhẹ hẫng đi, ngoài ra đều không nhận ra điều gì khác. Cậu có chút ngạc nhiên, cứ tưởng sẽ đau hơn và khó khăn hơn nhiều.

Chima quay sang Akashi. Cũng tương tự Howl. Cô nhanh chóng hoàn thành một cách chính xác.

Cô thở phào. Công đoạn đầu tiên đã xong, giờ tới phần tiếp theo. Đâu là công đoạn khó khăn hơn nhiều, là công đoạn quan trọng nhất, nếu công đoạn này thất bại thì mọi nỗ lực từ nãy đến giờ.

Hai cây kim đã xâu xong loại chỉ kì lạ kia. Nhưng cần một chút vật dẫn.

"Hai người mỗi người nhỏ một giọt máu vào mỗi sợi chỉ của cây kim đó đi."

Cả hai theo lời cô làm theo. Cẩn thận nhỏ từng giọt máu xuống.

Chima cầm hai sợi chỉ lên, vuốt máu trên sợi chỉ để máu bao phủ lên hai sợi chỉ. Cô hỏi cả hai.

"Ai muốn làm trước?"

"Để tôi."

Akashi nhanh chóng đứng ra xin làm trước.

"Dù sao lần đầu làm thì không thể tốt hơn lần sau. Cô cứ làm cho tôi trước rồi làm cho em ấy sau."

"Được rồi."

Chima nín thở lấy đoạn linh hồn. Một lần nữa đâm xuyên tay vào cơ thể Akashi kéo linh hồn của anh ra khỏi cơ thể một nửa. Chỉ cần một nửa là đủ để hoàn thành công việc. Nhưng vì nửa linh hồn đã ở ngoài, nửa vẫn ở lại trong cơ thể, Akashi liền rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

Howl lo lắng ngồi một bên, cũng không dám nói gì để cô có thể tập trung làm việc. Chima cẩn thận khâu xuống từng mũi kim, cô không được phép sơ suất cho dù một mũi kim nhỏ nhất.

May mắn là mọi thứ đều thuận lợi chỉ một chốc liền xong. Akashi vẫn chưa kịp hồi tỉnh. Nhưng thời gian có hạn, cô phải nhanh chóng hoàn thành cho Howl, nếu không chính cơ thể của cô cũng không thể chịu nổi. Cô thì không sao, nhưng còn đứa nhỏ trong bụng, cô không dám liều mạng.

Cũng như những thao tác làm cho Akashi, đối với Howl cũng như vậy, còn phần còn cẩn thận hơn. Cuối cùng mọi thứ đều xong.

Tờ giấy đặt trên đôi mắt của cô cũng sắp cháy hết. Nhưng còn một phần nữa mới xong. Akashi và Howl cũng đã tỉnh.

Phần này không cần cô phải ở dạng linh hồn nữa, Chima nhập về xác vừa lúc tờ giấy cũng cháy hết. Cô ho khù khụ vì thời gian ra khỏi cơ thể quá lâu.

"Chị không sao chứ?'

"Đừng động. Vẫn chưa xong đâu."

Cô vẫn ho nhưng không quên nhắc nhở cậu ngồi im. Khi cảm thấy bản thân đã ổn cô bắt đầu hoàn thành nghi thức cuối cùng.

Chima niệm gì đó, cả hai dường như cảm thấy không gian như đứng im. Sau một hồi, không gian lại trở về như cũ. Cả hai cảm thấy như thứ gì đó nhập vào bản thân.

"Đã hoàn thành rồi. Hai người có thể trở về."

"Chị ổn chứ?"

Howl thấy nét mặt không ổn lắm của cô, có chút ái ngại hỏi. Dù sao bản thân cậu cũng nhờ cô một việc khó khăn như vậy.

"Chị không sao. Ổn mà, hai người cũng mệt rồi, về nghỉ sớm đi."

Howl dường như không tin là mọi thứ đã hoàn thành, trong lúc vẫn còn ngây người ra thì đã bị Akashi kéo về.

Thấy hai người kia về, Tsuru cũng vào. Nhận ra mặt cô có chút tái đi lo lắng lại gần xem cô có ổn không.

"Em không sao chứ? Nhìn mặt xanh xao quá."

"Em ổn, chỉ là xuất hồn hơi lâu thôi."

"Có chắc là ổn chứ?"

"Chắc, không dám lừa anh đâu."

"Em dám."

Chima nhún vai. Anh cũng quá quen với mấy biểu cảm hời hợt của cô như thế. Nhưng trông cô có vẻ ổn, vẫn còn đùa được cơ mà.

"Em giúp hai người họ làm gì, anh thấy tên Akashi kia cơ bản không tin tưởng em làm việc."

"Kệ người ta đi, dù sao cũng đã xong rồi."

Chima xoa xoa mái tóc Tsuru cố gắng khuyên nhủ anh đừng có ác ý với người ta. Còn bản thân thì đang suy nghĩ xem bản thân lúc nãy đã khâu kĩ hay chưa. Hi vọng là khâu tốt, dù sao cô cũng không khéo tay mấy.

Lúc trước tự vá hồn cho bản thân cũng đều bị Mạnh Bà chê xấu sau đó vá lại hộ. Cô không tin sau bao năm thì kĩ thuật của cô không khá lên nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro