Bản doanh này có chút bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nom cũng gần một năm từ khi lần đặc mệnh cuối cùng diễn ra. Sau đó là một loạt những sự cố càng khiến những đặc mệnh không thể diễn ra được. Đại xâm lược qua đi, mỗi Bản doanh ít nhiều bị ảnh hưởng.

Nên cũng không quá ngạc nhiên tổng bộ tổ chức tiến hành xâm nhập thành Osaka hai lần gần nhau như vậy.

Sau hai đợt đào hầm như vậy, Bản của Chima cũng đã bổ sung được kha khá tài nguyên. Bản doanh trải qua thời kì túng thiếu, tới nay có thể nói là dư dả.

"Ngài đừng có mà mua đồ lung tung."

Hakata di chuyển bút trên tờ giấy sao kê, nhưng cũng có thể thấy cô có ý định ăn chặn bớt tiền vì mục đích riêng.

"Ngài ấy mà..."

Cô biết nếu còn tiếp tục ở đây sẽ lại nghe bài thuyết giảng về cách hình thành của nền kinh tế cũng như cách lạm pháp sinh ra nên liền có ý định đánh bài chuồn.

Còn chưa kịp nhất mông chạy thì đã bị Hasebe ấn vai xuống ngồi nghe cho hết. Cậu nhóc Hakata từ trên cao nhìn xuống, ánh sáng che mờ đi nửa kính nhưng cũng đủ để cô nhận ra sát khí đùng đùng của cậu.

Không đúng, có cái gì đó không đúng, chẳng lẽ nào...

"Ngài ấy mà, vậy mà cũng dám dấu quỹ đen."

Thôi xong, coi như xong thật rồi. Ăn vụng nhưng chùi mép không kĩ thì kiểu gì lại chẳng lòi ra. Hay lắm, coi như trong lúc cô không để ý để lọt sổ đen ra ngoài. Nhưng chắc chắn phải có đồng bọn chứ nhỉ?

"Ngài có việc gì cần tôi sao?"

Cô quay sang nhìn Hasebe, anh cười hiền sẵn sàng nhận mọi mệnh lệnh.

ĐÍCH THỊ LÀ ÔNG NÀY.

Nếu biết trước Hasebe sẽ không khoan nhượng với cô như thế, có cái bép cô để ổng đi tu luyện. Ôi riết cái nhà này ai cũng muốn bật lại cô.

"Chậc chậc, xem ngài biển thủ công quỹ làm gì nà—"

*Xẹt*

Vừa đọc chưa được một nửa cuốn sổ, cậu nhóc tantou đã giật gần nát phân nửa cuốn sổ rồi. Chima thầm nghĩ, có lẽ phen này cô đi hơi xa rồi.

________________________________________

Cuối cùng ngày diễn ra đặc mệnh cũng đã tới.

Cũng không phải là lần đầu tiên đi đặc mệnh này, cho dù lần đầu có chút thất bại nhưng lần sau đó đã ổn hơn, nói chung cô vẫn không lo lắng lắm, mang một tâm trạng khá thoải mái để nhập cuộc.

Lần này thay vì team tantou kiwame như mọi hôm, lần này cô chọn cách điều chỉnh lại đội hình, một team vẫn toàn kiwame nhưng chủ yếu là Tachi hoặc Oodachi, Horikawa cũng được thêm vào đội hình vì đã rất lâu cậu không ra trận rồi.

Tsuru chính là người được chỉ định làm đội trưởng đợt này. Anh có chút không cam tâm vì event Đặc mệnh nào chẳng thế, tất cả bọn họ phải ở lại dài ngày tại nơi được chỉ định cho đến khi tiêu diệt được boss hay chủ nhân gọi về tại các trạm nghỉ.

Nhưng mà Chima ấy mà.

"Có ai bị thương nghiêm trọng hay gì không?"

"À không."

"Tốt."

Và cứ thế, cô sẽ lại không ngần ngại mà nhấn đi tiếp. Lần này chắc chắn cũng không là ngoại lệ, họ sẽ được yêu cầu đi tới khi đánh boss thì thôi.

Ngày xuất chinh Chima ra tiễn, chỉ nhạt nhẽo nói lời tạm biệt cũng như. Tsuru cảm thấy chưa đủ, lại chỗ cô bắt đầu nói bóng gió.

"Em thấy thiếu gì không?"

Chima nhìn một lượt từ trên xuống dưới Tsuru, cũng không quên nhìn những người khác trong đội. Cũng may những người trong đội lần này đều có thể nói là đều mang tính cách khá trầm ổn nên cũng không nề hà việc Tsuru với Akashi lề mề.

Mà Akashi giờ lại bám rịt lấy Shishiou không muốn đi.

"Anh."

Chima chỉ tay về phía Akashi rồi chỉ về phía đội ngũ. Akashi liền hiểu ý, miễn cưỡng trở lại hàng nhưng vẫn không thể nào dừng nhìn về phía người tình bé nhỏ của mình.

"Rồi tới anh, có thiếu gì đâu, trang bị đầy đủ rồi còn gì, troop cũng 3 kị binh hạng nặng rồi còn gì, hay muốn đổi thành troop khiên? Hiện tại troop khiên hơi thiếu, không có cho anh đâu, với cả anh là đội trưởng cần troop xịn làm gì, đáng nhẽ nên xài bộ binh hạng nhẹ cơ."

Nghe Chima thao thao bất tuyệt như vậy, Tsuru từ có chút hi vọng thành thất vọng. Số anh nó khổ vậy nè? Mắc cái gì yêu cái người EQ trong chuyện tình cảm bằng âm như thế chứ?

Anh thở dài, nhưng mà chịu thôi vậy.

"Không hôn một cái tạm biệt ư?"

Chima bĩu môi.

Đúng vậy là bĩu môi.

"..."

Thì ra thất vọng vẫn là quá nhẹ. Tsuru hiện giờ cảm thấy tuyệt vọng vỡi linh hồn.

Chima thở dài nhưng cũng ngoắc anh cúi xuống. Tsuru cảm thấy vui vẻ trở lại. Anh ấy mà, chóng vui cũng chóng buồn, ngoan ngoãn mà cúi xuống chờ đợi một nụ hôn tạm biệt.

Nhưng mà, hình như có gì đó sai sai...

"Đi."

Chima chỉ lạnh lùng nói một câu. Tsuru không thèm nói nữa, giận dỗi mà đi ra đội sẵn sàng dịch chuyển đến khu nhiệm vụ.

Tới địa điểm, vẫn như mọi lần, đều là tung xúc xắc để tiến bước.

Tsuru cầm xúc xắc trong tay như cầm trong tay quyền sinh sát vậy. Tsuru nhẹ tay thả xúc xắc, cố tình để nó chỉ có thể rơi từ một đến ba. Chima quan sát cả quá trình, thầm cảm thán, muốn làm cô giận à? Thế vẫn hơi non, cô vẫn kiềm được nhá, không nhịn được mà nhếch mép nhìn chồng mình giận dỗi mà làm ra mấy trò trẻ con đó.

Akashi bắt đầu cảm thấy có chút không thể kiên nhẫn hơn nữa, thúc ngựa tiến lên, đạp nhẹ con ngựa mà Tsuru đang cưỡi làm nó giật mình đi vài bước nhưng Tsuru cũng thành thạo mà kiểm soát được.

"Anh nghiêm túc ném một chút xem nào, chủ nhân cũng đang đợi anh về đấy, đừng có bày ra mấy trò trẻ con đấy."

"Em ấy thì quan tâm gì đến tôi."

Akashi nổi cáu, nói hơi lớn tiếng.

"Anh có giận dỗi người kia thì tự đi mà ở lại đây, chúng tôi ai cũng đều có người đang đợi ở Bản hết đấy."

Akashi ít khi nổi nóng, Hotaru thấy vậy cũng thúc ngựa tiến về trước nhỏ tiếng nhắc nhở.

"Kuniyuki, anh bình tĩnh chút."

Mà Tsuru dường như có chút ngộ ra sau câu nói của Akashi, trấn tĩnh mà quay lại.

"Xin lỗi mọi người, vì tôi mà ảnh hưởng đến tất cả."

Mọi người đều cười xòa bảo không sao đâu, Akashi có chút giận nhưng cũng ậm ừ cho qua không nói gì thêm.

Tsuru cũng bắt đầu nghiêm túc mà ném xúc xắc hơn, lần này được tận 6 bước. May mắn hệt ý nghĩa của loài chim trong tên của anh vậy.

Chima cảm thấy tình hình có vẻ ổn rồi, cũng nghĩ xem nên bù đắp cho người kia thế nào đây. Đang suy nghĩ mông lung thì màn hình theo dõi vụt tắt, cô hoảng hốt điều chỉnh vài thứ nhưng màn hình vẫn không sáng lên.

Chima chộp lấy Konnosuke mà lắc tới lắc để.

"Sao đấy? Sao đấy hả? Mấy lần trước có gì đâu, tại sao lần này xảy ra chuyện gì đây?"

"Từ...từ từ thả tôi ra đã."

Chima thả ra để con cáo làm những việc nó cần làm. Đợi một lúc Konnosuke quay sang nói chuyện với cô.

"Theo như tổng bộ thông báo thì hiện tại đang gặp trục trặc vài điểm tại địa điểm nhiệm vụ. Nên đang tiến hành kiểm tra và tiêu diệt."

"Thế có nguy hiểm không?"

"Ngài yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu."

Chima gật đầu nhưng cũng không tin lắm, thứ đáng tin là thứ mắt thấy tai nghe, chừng nào biết được tung tích của tất cả đi rồi tính sau.

_____________________________

Đã qua hơn 2 tiếng không có tung tích gì, cô để tránh bản thân lo lắng, kiếm chuyện để làm, cùng Hasebe xem xét lại hồ sơ của Bản doanh.

Trong lúc đang đọc qua tài liệu, Konnosuke vội vàng chạy tới báo với cô mọi thứ đã hoàn tất, cô vội vàng quan sát màn hình hỗ trợ, liên kết thiết bị liên lạc, vội vàng gọi cho Tsuru. Anh cũng nhanh chóng đáp trả.

"Tsuru! Tsuru! Anh ổn chứ?"

Nghe giọng cô lo lắng như thế, Tsuru có chút vui. Anh cũng nhớ ra người kia thật ra là chỉ ngại thôi.

"Anh không sao, mọi người cũng vậy."

Anh nghe rõ tiếng thở phào nhẹ nhõm cho cô. Giọng cô cũng vui vẻ trở lại.

"Được rồi, hoàn thành nhiệm vụ và nhanh chóng trở về nào."

_____________________________

Mọi việc diễn ra vô cùng suôn sẻ, đội hình cũng cô dễ dàng xử lí hoàn tất tất cả nhiệm vụ. Nên thành ra, cho dù đang trong một nhiệm vụ quan trọng, Bản doanh cô không hề mang cảm giác khẩn trương.

Trong khoảng thời gian diễn ra sự kiện, Howl có qua tìm cô vài lần. Cậu nhóc lần đầu đi thực hiện nhiệm vụ này, có chút không lườn trước được mọi chuyện.

Ừ thì Tổng bộ vốn khốn nạn thế mà. Có cái bép mà dễ dãi.

Cô nhìn sang màn hình hộ trợ quan sát của bên Howl, lại nhìn về phía bên mình, có vài chỗ không giống nhau lắm.

Cô vốn luôn tìm đường ngắn nhất để hoàn thành nhiệm vụ vì châm ngôn của cô chính là: Đời đơn giản nên hãy sống thật giản đơn. Thật giản đơn, nhắc lại lần nữa phải thật giản đơn. Suy nghĩ đơn giản lên, vì biết đâu, thứ mình nhìn thấy vốn dễ dàng giải quyết hơn thế?

Chima nhìn vào map của Howl, lòng thầm nghĩ, sao nó lại như thế lày?

"Này, chỗ này em thấy không? Nó khác với bên chị. Chỗ này của chị đã là note boss, còn của em là cái giống ôn gì đây?"

"Ờm...ai biết đâu..."

"Khoan, chỗ này sao lại xanh? Em tô map đấy phỏng?"

Châm ngôn của Chima chính là: Đời đơn giản nên hãy sống thật giản đơn. Thật-giản-đơn nhắc lại lần nữa. Cuộc sống ấy mà, nó vốn rất đơn giản, nên là đôi khi có những vấn đề nên suy nghĩ đơn giản lại, vì biết đâu, nó vốn rất dễ giải quyết?

Từ những ngày đầu tham gia nhiệm vụ lần này, cô luôn chọn tuyến đường ngắn nhất đề đi, cả những lần trước cũng thế. Còn cậu nhóc này...

"...Em tưởng tô mới qua được..."

Thì có ai nói là không được đâu, chỉ là lâu hơn thôi.

"Thế...hầy...Em chịu khó đi giật lùi lại tô hết mấy cái còn trống còn lại đi nhé, thế mới qua được."

Giờ thì đó có lẽ là cách giải quyết cuối cùng rồi.

Howl trở về với công cuộc giật lùi tô map. Vài hôm sau Howl trở lại nhưng là một vấn đề khác. Là chuyện của cái chìa khóa cổng tắt.

Cô không ngờ năm nay Tổng bộ vậy mà hào phóng như thế, tặng hẳn hai chìa khóa đi tắt. Nhưng có vẻ Howl không tìm được lối vào. Quanh đi quẩn lại, cuối cùng nó vẫn chỉ nằm ở vấn đề tuyến đường mà cậu nhóc chọn đi lúc trước.

Chuyện này thì dễ mà, cà map thêm lần nữa thì hiện cổng ra thôi. Nghe bảo sau đó bên Howl cũng đã có thể trôi chảy mà vượt qua event.

____________________________________

Ở bản doanh YukiChii, mọi thứ dường như trôi qua một cách yên bình.

Không quá nhiều người ở bản có lv quá 40, qua 20 cũng kha khá nhưng thực tế đều lẹt đẹt ở mức nào đó.

Có lẽ vì vậy mà ở bản dường như ai với ai cũng đều thấu hiểu nỗi lòng của nhau.

Họ muốn được ra trận, nhưng mỗi lần đề xuất với chủ nhân họ, cô cũng chỉ làm qua loa rồi kiếm cớ rằng bản thân bận rồi nhảy tót đi mất.

Nhưng ngày hôm đó người đó tới...

"Nào chị, bản chị lắm người lv1 quá vậy, có lv thì cũng chẳng tới đâu, cho họ ra trận đi chứ."

Chima chỉ điềm tĩnh chỉ điểm mọi người tiếp tục Đặc mệnh trả lời một cách lười biếng: "Không, lười."

Howl ngồi xuống kiên trì giải thích cho cô những việc lợi khi cày cấp cho kiếm nhà mình, Chima cũng chỉ nửa vời nghe hiểu. Cô lười, rất lười. Chỉ việc cày lv cho team tanki đã đủ khiến cô phiền não, cày thêm cho người khác quả thật quá là cực.

Cô ấy mà, ngay cả ăn cũng lười thì những việc như này, có lẽ quá sức với cô. Đã nhiều lần cô nhìn bọn họ, xong lại thở dài xong biến mất. Mỗi lúc cảm thấy áp lực cuộc sống, cô liền biến ít lâu để trốn tránh thực tại.

Đúng vậy, cô vô trách nhiệm như thế. Nhưng vì sao họ vẫn cứ mãi ở đây?

"Chuyện xui rủi ai muốn đâu, chúng tôi được chọn Saniwa à?"

Nói thì nói vậy, nhưng họ vẫn luôn dành một sự tôn trọng cho cô. Dẫu sao đã không biết bao nhiêu lần họ chính mắt thấy cô có ý định từ bỏ bản thân chỉ để bảo vệ bọn họ.

Nhưng mà, họ cũng muốn mạnh lên, họ không muốn là người được bảo vệ, ít nhất có thể để họ đủ sức để bảo vệ nơi này hay không?

Howl mấy hôm nay đang rảnh qua Bản cô chơi. Cậu nhóc nhìn quanh cảm thấy khó hiểu...

Sao ai trong bản của Chima lại đều có lv lẹt đẹt như vậy? Từ mấy nhân vật có thể nói hiếm có khó tìm, đến những người mới về gần đâu, tất cả cũng chỉ hơn nhau 1-2 lv trong phạm vi 20.

Hầu hết đều không quá lv20.

"Sao chị không train họ?"

"Lười."

Chima chỉ để lại cho cậu một câu nói có phần vô trách nhiệm mà nhìn vào thì có vẻ đó đúng là nguyên nhân thật.

Cô lười biếng chỉ đạo đội hình kia đi đặc mệnh, không hề có cảm giác gì quá căng thẳng.

"Nào, chị phải train họ đi chứ, đâu thể cứ để họ như thế mãi?"

"Lười lắm, nếu muốn thì train hộ chị đi."

Chima chỉ nói chơi, nhưng cũng thật không ngờ cậu nhóc vậy mà nhận lời thật.

"Vậy để em."

Howl không thể nhìn một bản doanh quá ư là lười biếng như vậy. Nó không đúng với tác phong của cậu. Bản cậu, hầu như tất cả đều đã max lv. Một người có kinh nghiệm gần 4 năm như cô, cảm thấy có chút hổ thẹn.

Nhưng sự hổ thẹn đã bị sự lười chiến thắng. Cô gục ngã.

Và cứ thế cô để cậu nhóc với thâm niên một năm kia làm gì làm với bản mình. Nhìn cậu nhóc làm vậy, thật ra cô có chút ý chí hơn rồi, có lẽ một ngày nào đấy, cô sẽ khiến nơi này trở nên mạnh mẽ hơn.

________________________________

Bonus:

"Sao mấy ông nhà chị chóng mệt vậy."

"Ai biết đâu."

*Thật ra là ở nhà lâu ngày không được xuất chinh nên dễ đau xương khớp."

"Ồ, Hizen cũng sắp max rồi này, tuyệt quá. Cảm ơn nhóc nhiều."

"Không có gì."

________________________

Chân thành cảm ơn @Seijji2512 đã giúp mình cày hộ một ngày UvU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro