Đại xâm lược-Phòng thủ tác chiến chống đại xâm lược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsuru nằm dài trên bàn, nhìn Chima phiền não vò đầu bứt tai suy nghĩ gì đấy. Dạo này có quá nhiều thứ ập đến, cũng khiến cô mệt mỏi nhiều. Tổng bộ đột ngột thông báo, Thoái sử quân sẽ mở một cuộc tấn công nhằm vào các Bản doanh.

Chima lúc đầu nghe qua thì cũng cười nhẹ mà gấp lại thông báo nói với người đưa tin.

"Ồ, vậy thì đóng cửa éo tham gia thì sẽ éo bị xâm lược, easy."

Nhưng người kia cũng nhanh chóng dập tắt ý định của cô.

"Mong cô cẩn thận, chúng tôi không dám chắc cô không tham gia thì bọn chúng không tới đâu."

Vì vậy giờ cô vẫn đang phiền não về chuyện đó.

Không có bất cứ thông tin gì về sức mạnh cũng như quy mô nhất định của Đại xâm lược. Tất cả đều chỉ là một dấu chấm hỏi lớn. Không biết rõ quy mô và lực lượng, cô cũng chẳng tài nào sắp xếp một cách ổn thỏa nhất về đội hình.

Bản doanh cô chưa có lúc nào gọi là ổn định lực lượng, tất cả đều không đồng đều, khó khăn lắm cũng chỉ mới train được một team Tantou kiwame. Nhưng những sự kiện gần đây chứng tỏ, Tantou kiwame không hẳn là một sự lựa chọn tối ưu nhất như lúc trước.

Chima cắn bút suy nghĩ, nếu là map đêm thì Tantou ki vẫn khá ổn, nhưng nếu map ngày, cộng thêm kẻ địch lớn thì lại khá khó khăn cho họ. Và ngược lại với cái team kiếm tầm trung và lớn, map đêm họ chẳng tài nào phát huy được thực lực, nhưng nếu map ngày thì cũng không phải vấn đề quá lớn.

Mấu chốt của vấn đề, cô vẫn chẳng tài nào biết được trận chiến sắp tới phải chiến đấu trong tình trạng nào đây.

Nhìn cô phiền não như thế, Tsuru liền ôm chầm lấy cô, rút cây bút khỏi tay cô rồi tựa cằm lên vai Chima.

"Nào, cứ thoải mái đi, mọi chuyện sẽ tốt thôi."

Chima khẽ thở dài, cô xoa xoa mái tóc anh đến khi rối bù lên rồi nói.

"Chuyện này không thể làm qua loa được, chuyện này nếu không tốt, Bản doanh sẽ bị ảnh hưởng."

"Anh sẽ giúp em."

Chima phì cười.

"Một mình anh?"

"Dĩ nhiên là không rồi."

________________________

Còn vài giờ nữa Đai xâm lược đợt đầu tiên bắt đầu tiến hành, Hasebe cũng vừa mới trở về sau thời gian lên đường tu luyện. Vừa về tới, anh nghe được việc kia cũng không định nghỉ ngơi, liền đến phòng cô cùng một vài người vạch ra chiến lược.

"Không cần đến đây liền đâu, anh cứ về nghỉ ngơi đi."

"Nghỉ ngơi để sau cũng được, đây là việc quan trọng của Bản doanh, tôi có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho nơi này hơn,"

Nhìn thấy sự kiên quyết trong lời nói của Hasebe, Chima không nói thêm gì nữa.

"Heshikiri, cảm ơn anh."

Mặc dù không phải lần đầu cô gọi thẳng tên anh, nếu là lúc trước thì hẳn anh đã vô cùng tức giận, nhưng trải qua quãng thời gian kia, anh cảm thấy bản thân như được công nhận khi cô gọi anh như thế.

"Ngài không cần cảm ơn tôi, đó là việc nên làm."

Trận chiến này vốn cô cũng muốn ra trận đánh vài vòng nhưng không ai để cô làm vậy cả, với lí do hiện tại cô đang mang thai, mặc dù chưa lớn lắm nhưng không ai cho cô bước ra cả, chỉ đành quan sát mọi thứ qua màn hình vậy.

_______________________

Kẻ địch kéo đến không ngừng, địch hết lớp này đến lớp khác kéo đến, nó tương tự Liên đội chiến đấy nhưng khốc liệt hơn nhiều. không thể dùng các đội các tiếp chiến, cũng chẳng thể điều đội nào khác ngoài đội 1.

Một trận chiến mà các vị Saniwa chẳng tài nào phán đoán được kẻ địch sẽ tập kích đến lúc nào. Tất cả đều may rủi.

"Ngủ chút đi Chima, bọn chúng cứ để bọn anh lo."

Chima vẫn luôn cắm mặt vào quan sát tình hình, cả bản doanh thay phiên nhau hỗ trợ chiến đấu nhưng kẻ địch thì vẫn không có dấu hiệu dừng tiến đến.

"Không, em phải thức cùng mọi người."

Mặc dù Chima nói vậy nhưng Tsuru liếc thấy thì cô có vẻ sắp tới giới hạn rồi. Nhìn sự nỗ lực của cô có chút không quen nhưng đúng là đáng yêu thật.

Mà đúng là vậy thật, quyết tâm của cô đã bị sự buồn ngủ đánh gục.

"Chậc, chúc ngủ ngon."

Chima nhanh chóng từ bỏ tắt màn hình theo dõi, nằm xuống đệm, đắp chăn.

"Chúc ngủ ngon."

"Ngủ ngon Chima, anh còn việc cần làm."

Đúng vậy, bảo vệ nơi này chính là nhiệm vụ của không chỉ riêng anh mà còn cả của những kiếm trai tại nơi đây. Bảo vệ mái nhà chung của tất cả, để rồi tất cả lại có thể cùng vui vẻ ăn cơm cùng nhau trong bình yên.

___________________________

"Chủ nhân có nên dừng lại không?"

Hakata cầm bảng thống kê koban đã sử dụng trong hai ngày qua, số lượng nếu so với nhà người khác thì không tính là nhiều, nhưng đối với bản doanh họ thì đã là tiêu pha bạt mạng hơn nửa gia sản.

"Hừm, dùng tới tầm này ta nghĩ ổn rồi, nhưng mà lấy cả mấy rương koban trong kho ra dùng luôn đi, sử dụng lượng đó thêm chút nữa."

"Đại tướng không nghĩ nên dùng koban để đẩy lùi đại xâm lược sao ạ?"

Shinano là một trong những thành viên của đội chủ lực, cậu nhóc tantou ngây ngô hỏi câu đó. Thật lòng mà nói cô cũng muốn thăm ngàn kiểu đấy lắm, nhưng tình hình kinh tế bản có bao giờ là ổn đâu. Hakata cũng nhanh chóng giải thích cho cậu.

"Đồ ngốc này, đây chỉ là đợt đầu thôi, còn đợt sau nữa, tính sao đây hả?"

Shinano suy nghĩ đôi chút, nghĩ thì có chút có lí, cũng thôi không góp ý linh tinh nữa.

Thật tình thì Chima cảm thấy như chính phủ như đang triệt đường sống của cô vậy. Vốn sau liên đội chiến mùa đông, tình hình bản cô đã vật vã lắm rồi, vốn nghĩ là sẽ lại được vào hầm kiếm chát chút koban. Nhưng éo, và giờ chúng ta có liên đội chiến phiên bản nâng cấp mà khốn nạn hơn trước-Đại xâm lược.

_______________________________

Không lâu sau đó, Đại xâm lượt lần hai chính thức bắt đầu, cũng như lần trước, mà lần này lại có phần máu hơn cả lần trước, Chima lại cố đổ koban vào mà đẩy lùi đại xâm lượt. Cô thầm nghĩ có lẽ lần này lần cuối rồi nên có chút phung phí nhưng nào ngờ....

[THÔNG BÁO ĐẠI XÂM LƯỢC ĐỢT 3-ĐỢT CUỐI]

Đùa nhau à? Đm làm ơn đừng đùa kiểu đấy. Chima cũng nhanh chóng thắng lại chừa để bản thân chút đường lui. Cứ nghĩ tới là sầu, đã nghèo còn thật sự mắc cái eo đấy.

_________________________________

Đại xâm lượt đợt cuối bắt đầu vào giữa tháng 3, lúc đầu, cô vốn định nghiêm túc cho xong nốt đợt này. Nhưng có lẽ do thời gian dài phải vừa chiến đấu vừa phòng thủ mà cô lại sầu đời kinh khủng.

Và cô từ bỏ chỉ sau hơn chục lần đánh địch.

Cả giấy viết thư và đồ tu cũng không cần. Lúc này cô chỉ muốn giữ lại chút vốn ít ỏi cuối cùng đợt ngày hầm mở.

Bản doanh bắt đầu quen với việc kẻ địch đấm bồm bộp vào kết giới Chima vẫn luôn dựng sẵn trước giờ bảo vệ nơi đây.

Đúng vậy, không nhất thiết phải đấm lắm, nhưng vì chút vật phẩm hỗ trợ chiến đấu mà cô phải bỏ vốn ra và cày. Nói chung là sầu zl.

Cuối cùng đại xâm lược đợt cuối Bản Doanh YukiChii trải qua thời gian vô cùng yên bình như không có gì xảy ra vậy. Mỗi ngày đến là mắt không thấy, tai không nghe thì tâm không phiền.

Nhưng lúc này Kasen lại nói cô nghe vài điều kì lạ.

"Chủ nhân, tôi cảm thấy dạo này ngài Mikazuki có chút kì lạ."

"Ta cũng cảm thấy thế..."

Cô ngẫm nghĩ, ông cụ dạo này có cảm giác gì đó rất âm mưu, cảm giác rất lấn cấn nhưng không rõ là sai điều gì. Mọi ngày đều là uống trà rồi cười ha ha với mọi việc, mấy nay thì luôn trầm tư thưởng trà. Người kia rốt cuộc nghĩ gì cô không tài nào hiểu được.

Cũng có lẽ là chính vì vậy cô mới đang ngồi cùng Mikazuki thưởng trà, mặc dù cô chẳng thích trà là bao, cô lén nhìn Mikazuki, nhưng dường như người kia cũng nhận ra.

"Ngài đang có định nhìn thử ta nghĩ gì sao?"

Cô có chút chột dạ, nhìn thẳng về trước, bỏ ý định đó, điềm tĩnh nhấp trà, trà này không đắng lắm, hương thơm nhè nhẹ, quả là phù hợp với người không thạo uống trà như cô.

"Dạo này ngài Thiên Hạ Ngũ Kiếm đang giấu ta điều gì sao?"

"Ha ha, nào có, tôi nào định giấu ngài điều gì?"

Cô gật gù, mà ông cụ cũng không có ý định trả lời, cô cũng không định hỏi thêm, dù sao ai cũng có quyền tự do riêng, sẽ có bí mật riêng, cô cũng không muốn tò mò thêm.

_________________________

Cuối cùng đại xâm lược đợt cuối cũng kết thúc, cả bản doanh cuối cùng lại có một quãng yên bình ngắn ngủi. Vài ngày trước chính phủ gửi tới một đoạn video, nội dung cơ bản thì chính là bảo mọi Saniwa hãy cẩn thận vì có thể Thoái sử quân chuẩn bị một đợt tấn công nữa tới.

Chính phủ cũng đã bước vào giai đoạn phòng thủ, cũng đã tiếp quản tất cả Bản doanh qua Kudagitsune. Vậy cũng tốt, cô không cần lo lắng về việc bản doanh sẽ bị tập kích bất ngờ mà kết giới không đỡ được.

Trước khi kết thúc video, nam nhân mang mặt nạ cáo còn bảo :"Đừng chết."

Muốn không chết thì không chết thật à? Dù sao đây cũng là một cuộc chiến sống còn.

Cuối cùng Tác chiến phòng thủ Đại xâm lược cũng bắt đầu. Mặc dù nói vậy nhưng không thấy điều gì xảy ra cả, ngồi tại phòng xem qua màn hình các góc của bản doanh nhưng vẫn chưa nhận ra điều gì.

"Chủ nhân, có vài chuyện này tôi nghĩ ngài nên nghe."

Kasen đẩy cửa mang theo vẻ mặt căng thẳng đến nói chuyện với cô. Được thông tin về việc Tác chiến phòng thủ, cả bản doanh đều đã mặc chiến phục sẵn sàng mọi chuyện xấu nhất.

"Có chuyện gì?"

"Mikazuki, có vẻ ngài ấy có ý định gì đó."

Chima nghe xong cũng liền xem xét màn hình tìm vị trí của Mikazuki, vừa hay thấy được Mikazuki đi ra phía cổng. Không được rồi.

"Chậc, Mikazuki đang định đi đâu đó rồi, gọi Hasebe đuổi theo đi."

[Saniwa Chimamire chú ý, phát hiện dấu hiệu kẻ địch bên ngoài Bản doanh, yêu cầu tìm kiếm và tiêu diệt]

Ngay lúc định gọi người đuổi theo Mikazuki cô lại nhận được chỉ thị, đành vậy, một công đôi việc, cô gọi đội 1 đi mới được.

Chima nói qua mic đưa chỉ thị cho đội 1.

"Đội 1 chú ý, xuất chinh ngay lập tức, phát hiện kẻ địch bên ngoài bản doanh. Tiến hành tìm kiếm tiêu diệt, tiện thể tìm kiếm Mikazuki."

Đội 1 nghe lệnh thì cũng không chậm trễ mà lập tức đi ngay.

Kẻ địch cũng nhanh chóng xuất hiện, chỉ có 4 tên, có điều, nhìn kích cỡ có chút đột biến hơn bình thường.

Chima chỉ có thể nhìn qua màn hình theo dõi, có chút lo lắng cho tất cả, vì dù sao đội 1 cũng chỉ là một đội tantou đã qua kiwame. Mặc dù vậy, nhưng đối với kẻ địch còn lớn hơn mấy nhóc cô không tài nào không lo lắng cho được.

Đúng như cô dự đoán, đội 1 không chống cự được lâu, nhưng cô cố cỡ nào cũng không thể ra lệnh rút lui được. Nhưng cũng lúc này, một bóng dáng nhanh chóng lướt qua chém ngang kẻ địch.

Là Mikazuki!

Cô có chút khó hiểu, kẻ địch mà ngay cả nhóm tantou kiwame khó khăn đánh, vậy mà Mikazuki chỉ mới lv60 nhà mình có thể dễ dàng đánh bại kẻ địch.

Không, chắc chắn đây là hàng phake, éo phải của nhà cô! Chắc chắn chính phủ gài một vị Mikazuki lv99 mãn cấp nào đó vào nhà của cô! Cô không cần, làm ơn trả lại cô Mikazuki lv60 đi chứ vị kia chắc chắn éo phải của cô.

Trong lúc Chima bận hoảng loạn khi nhìn thấy lúc Mikazuki giải vây cho đội 1, không để ý mà lúc này Đội 1 cũng đã về. Yagen là đội trưởng, bị thương không nhẹ cũng mau chóng đến tìm cô.

"Mikazuki đâu?"

Liếc thấy không có Mikazuki theo về, cô vội hỏi Mikazuki đâu. Yagen chỉ lắc đầu.

"Sau khi giúp đỡ chúng tôi, ngài ấy cũng nhanh chóng biến mất. Hình như ngài ấy định dùng bản thân làm mồi nhử."

Cô ôm đầu khi nghĩ về hành động ngu ngốc đó của Mikazuki. Ai mượn ông làm vậy, Chima chẳng tài nào hiểu nổi. Nếu làm mồi nhử cô nghĩ bản thân cô vẫn nên là mồi nhử hơn, cô không muốn bất cứ Toudan của mình phải đích thân làm việc đó.

Nhưng cô còn chưa kịp để tâm tới việc đó thì cả bản doanh kéo đến một đợt rung chấn nhẹ.

"Chủ nhân! Ra ngoài nhìn xem, Bản doanh bị đưa đến một nơi nào rồi đấy ạ!"

Midare vẫn đang đứng đợi ngoài cửa, nhóc ấy cũng bị thương sau trận vừa rồi. Sau rung chấn cậu nhận ra bản doanh đã đến một nơi nào đấy. Một nơi mà xung quanh cả Bản bị bọc trong một màn chắn.

Giữa Bản doanh giờ lại xuất hiện một màn hình chiếu, trên đó dường như đang ghi lại thông tin và tình hình trận chiến, thông tin về các tỉnh khác ngoài tỉnh Bicchuu cô đang ở. Thì ra hiện tại không chỉ riêng cô, tất cả mọi người cũng đều đang nỗ lực bảo vệ chính ngôi nhà của bản thân.

Cũng bởi vì nỗ lực của tất cả, cô cảm thấy bản thân cũng nên cố gắng, dù chỉ là góp chút ít sức lực, nhưng cũng đủ góp phần làm nên chiến thắng của tập thể.

Nói cho vui chứ thật sự cô chỉ có thể làm được chút ít vì tình hình kinh tế của cô không còn ổn nữa.

Chiến dịch này là một chiến dịch tập thể, màn hình hiện rõ phần trăm tiến độ tiêu diệt kẻ địch ở đợt tiến công của Thoái sử quân lần này. Lần này địch tiến công theo theo 3 vòng, vừa phòng thủ vừa tấn công hỗ trợ cho nhau.

Tổng quan lần này quy mô kẻ địch khá lớn, cũng khá quy mô. Cô vẫn biết chắc hẳn phía sau bọn chúng có cả một tổ chức đứng sau, có vẻ phía bên đó chuẩn bị việc này khá lâu, nhìn quy mô là đủ hiểu. Chắc hẳn muốn triệt để tiêu diệt những kẻ ngán đường bọn chúng thay đổi lịch sử.

Đợt đổ bộ đầu tiên bắt đầu, mọi bản doanh đều căng thẳng tiến hành trận chiến không chỉ của riêng họ.

Chỉ trong vài giờ kẻ địch đã gần như bị đẩy lùi. Lúc này cô không còn tâm trí để quan tâm đến việc Mikazuki biết mất.

Nhìn khí thế hừng hực đẩy lùi kẻ địch của mọi người, có chút sợ đấy. Quả thật con người khi có động lực luôn là những kẻ đáng sợ nhất.

Vừa theo dõi tình hình trận chiến, cô cũng xem vài báo cáo của một số bản doanh. Thì ra tất cả Mikazuki đều biến mất. Mấy ổng tính làm gì mà lại biến mất tập thể thế này không biết. Cô cảm thấy Mikazuki biết điều gì đó, không lẽ ông cụ quanh năm uống trà cười ha ha bản mình lại có thể như vậy. Lẽ nào ổng biết ai đứng sau vụ này?

Mà cô cũng không quan tâm lắm cô là người theo chủ nghĩa điều gì đến sẽ đến ngoài ra cô không có nguyện vọng biết nhiều hơn.

Rất nhanh, cảnh báo các vòng phòng thủ của địch đều dần chuyển sang xanh. Đã nửa đêm chỉ còn vòng trong cùng vẫn chưa hoàn thành đẩy lùi. Kẻ địch bị đẩy lùi vào vòng trong cùng chỉ còn là những tên bị thương, sức chiến đấu giảm xuống.

Những cũng vì đã nửa đêm, cô không còn nguyện vọng cày tiếp, mà cũng một phần vì nhà cô hết vốn rồi, chỉ còn đúng 21 koban.

"Tsuru ngủ luôn đi, không cần phải canh phòng nữa đâu."

"Sẽ ổn chứ?"

Tsuru đặt bản thể xuống rồi ngồi xuống bên cạnh cô, khẽ vuốt tóc.

"Không sao, ổn thôi, chính phủ cũng hỗ trợ phòng vệ, với cả kẻ địch sắp được đẩy lùi hoàn toàn rồi."

Chima giúp Tsuru tháo giáp vai, cũng nhắc nhở anh tắm rửa chút rồi nghỉ ngơi, tiện thể nhắc tất cả mọi người, cả ngày qua lao lực chống địch nghỉ ngơi lại sức vẫn hơn.

Ngủ một giấc dậy, điều đầu tiên mở mắt ra cô thấy chính là thông báo đã đẩy lùi thành công làn sóng tấn công của địch. Mà thông báo ấy đến vào đúng 1h sáng. Thì ra trong lúc cô ngủ mọi người đã chiến đấu hăng say nhỉ?

Nhìn qua tình hình thì địch chỉ còn rải rác vài tên, không còn mấy sức mạnh, chỉ còn là những thành phần yếu hơn rơi rớt lại, sức mạnh không đáng nói.

Mikazuki vẫn không có tung tích, cô cũng có chút lo lắng, không biết ông cụ lại nghĩ cái gì khi đơn thân độc mã tự tìm đường chết như thế. Lúc này chỉ có thể vừa đánh vừa lần theo tung tích của Mikazuki.

Nhưng đó không phải mối bận tâm duy nhất của bản doanh. Không khí của cả nhà bắt đầu căng thẳng. Hôm qua do vét hết tài sản ra mà đánh thì còn đúng 21 koban...

Giờ cô mới thấm về quãng thời gian cô bỏ đi quá lâu, thành ra không đủ sức để ttichs lũy tài sản. Đúng vậy, giờ cô chỉ là con đỗ nghèo khỉ.

Gần đây chính phủ như thấu hiểu con dân, cũng đã chấp nhận để đội 1 đi viễn chinh, còn cận thần sẽ được chỉ định riêng mà không còn là đội trưởng đội 1.

Và dĩ nhiên là Tsuru đã nắm trọn vị trí cận thần đó. Tsuru vui sướng vì đã thoát kiếp viễn chinh 24h. Đã có một quãng thời gian anh phải liên tục thực hiện viễn chinh 24h liên tục không ngừng nghỉ.

Lần này viễn chinh 24h được giao cho Daihanya cùng đội 2. Đội 3 đã dính lời nguyền viễn chinh 24h đã lâu, vậy nên ai nhận thông báo tham gia đội 3 đều cảm thấy sầu não vô cùng. Nhưng vừa nghe tin đội 2 từ giờ tiếp quản viễn chinh 24h đội 3 cảm thấy như mùa xuân về thật rồi.

Nhưng họ giờ phải viễn chinh 18h? Ừ thì ít hơn 6 tiếng, thế thì cũng có khác gì mấy đâu? Vẫn phải viễn chinh dài.

Nhưng cực nhất có lẽ vẫn là đội 1. Đội của những tantou kiwame. Đêm viễn chinh 6h, sáng lại tiếp tục tham gia phòng bị, đánh những tên địch còn lại. Đánh xong Saniwa lại đưa đi PvP đấu tập với nhà người khác. Xong việc lại viễn chinh 1h30 liên lục trong ngày.

Mà đội tantou ấy hơn phân nửa là nhà Awataguchi, bởi vậy Ichigo liên tục khiếu nại vì lịch làm việc dày đặc của em trai nhà anh.

"Ờm thì, nếu anh có thể mang về cho ta liên tục 3 lần liền koban ở map viễn chinh 2-1 thì ta sẽ xem xét lại."

"...."

Đó là một nhiệm vụ bất khả thi. Koban đâu phải thứ dễ tìm thế? Mặc dù vậy nhưng Ichigo vẫn nỗ lực kiến nghị với cô. Nhưng biết sao giờ, hiện tại quá thiếu nhân lực lẫn tài nguyên. Phải liên tục viễn chinh tìm về koban.

Cô cũng xót lắm chứ, mấy nhóc tantou nào có sức khỏe như những vị kiếm lớn, xuất chinh, viễn chinh với tần suất như thế, ngay cả mấy vị tachi, oodachi còn không chịu nỗi nữa là. Nhưng mà thiếu người quá, đành phải như thế thôi.

Chỉ cần ráng qua cái tao đoạn này thì cô không cần ép bọn nhỏ lao lực như thế.

Đợt tiến công đầu tiên của Thoái sử quân kết thúc với phần thắng thuộc về các vị Saniwa và các thanh kiếm của họ. Chính phủ đồng thời thôi báo đợt tấn công tiếp theo sẽ đến trong vòng 24h nữa.

Quãng nghỉ này cũng đủ để mọi Bản doanh khôi phục chiến lực. Còn cô thì chính là giai đoạn viễn chinh tăng cường.

Chỉ hận ngày không thể có thêm vài tiếng để cô có thể viễn chinh nhiều hơn. À mà cô làm gì xuất chinh, trai nhà cô thì có!

Nên cô làm gì biết mệt. Mà trai nhà cô dù có mệt nhưng biết làm gì chứ? Chẳng lẽ kí đầu cô?

Không, không chấp trẻ con.

Mà họ cũng hiểu cho cô phần nào. Dù sao cô cũng cố gắng rồi, dù có hơi muộn.

Đợt tiến công thứ hai đã đến, kẻ địch đến vẫn với quy mô như cũ, tiến công không ngừng. Nhưng các bản doanh dường như có phần chững lại so với đợt trước. Thời gian đẩy lùi có phần chậm hơn lần trước.

Cho dù vậy, lợi thế vẫn dành cho những vị Hiền nhân.

Đã hai ngày Mikazuki mất tích, cô cũng đã bắt đầu lo lắng, nhưng tạm thời cô vẫn có thể cảm nhận được một tia linh lực lẻ loi của Mikazuki, không rõ ràng, nhưng có lẽ vẫn ổn.

Đẩy lùi đợt tiến công thứ hai cũng dần đi đến những giai đoạn cuối cùng. Các vòng đều đã an toàn thế nhưng kẻ địch thì vẫn chưa được đẩy lùi hoàn toàn.

Thoái sử quân kiên trì chống cự mặc dù tổn hại nặng nề về lực lượng. Bọn chúng sống chết tấn công như những con rối.

Sáng sớm hôm sau tất cả đã thành công đẩy lùi kẻ địch lần 2.

Về phía Chima, cô vẫn duy trì bản doanh liên tục viễn chinh không ngừng, còn kẻ địch chỉ dừng lại ở mức đánh cầm chừng.

Khi nào còn chưa đẩy lùi hoàn toàn được kẻ địch thì vẫn chưa thể nào an tâm.

Chính phủ lại tiếp tục ra chỉ thị, kẻ địch sẽ đến sau 1 ngày nữa.

Đúng là một sự quyết tâm đáng sợ, chúng quyết tâm phải tiêu diệt các vị Saniwa cùng các thanh kiếm của họ.

Sáng sớm, đợt tấn công của kẻ địch đã được đẩy lùi. Vẫn tương tự lần trước, tất cả cũng bước vào giai đoạn tiêu diệt những kẻ địch còn sót lại.

Đến chiều tin nhắn từ tổng bộ đến, kẻ địch sẽ đến sau 24h nữa. Đó là quãng thời gian để tất cả chuẩn bị sẵn sàng mọi nguồn lực để tiếp tục trận chiến. Theo như thông tin được thông báo, đây sẽ là cuộc đổ bộ cuối cùng.

Mấy ngày qua cô cũng kịp thu được ít koban. Không tính là nhiều nhưng cũng có thể vớt vát được phần nào toàn cục thiếu thốn của bên cô. Cô cùng Hakata kiểm kê lần cuối cùng, cũng được hơn 7k koban, tầm này chắc vẫn cố được một chút.

Thứ mà cô nhắm tới chính là mốc tiêu diệt 6000 kẻ địch mà chính phủ đưa ra. Vị thất tinh kiếm được xem như món quà tặng các vị Saniwa sau khi hoàn thành đẩy lùi và tiêu diệt được 6000 kẻ địch.

Nhìn có vẻ dễ thật đấy, nhưng hiện tại cô cũng chỉ mới đạt hơn 2000 địch một chút.

Dẹp đi, đánh éo nổi.

"Xùy đánh không nổi nên là mọi người cứ thoải mái đi."

"...."

Thế ngài có thể ngưng hết các hoạt động viễn chinh được không? Rõ ngày viễn chinh số lượt không dưới 10 lần thế mà bảo không thèm. Ngài rất thèm, đúng vậy, rất thèm là đằng khác, chỉ hận không được quỳ dưới thanh kiếm xinh đẹp đấy vạch ống tay áo chui vào nhìn bầu trời sao lấp lánh trong đó nữa là.

Nhưng họ chỉ dám nghĩ không dám nói, họ không dám phật lòng vị chủ nhân dở dở ương ương kia của họ. Mà kệ vậy, ưu tiên hiện tại của họ là việc kia, tiêu diệt kẻ địch có mưu đồ phá hoại lịch sử, kể cả những vị Hiền nhân và những thanh kiếm của họ với sứ mệnh bảo vệ sự toàn vẹn của lịch sử.

Thời gian nhanh chóng trôi qua đợt tiến công cuối cùng đã tới. Tiến độ còn chậm hơn so với hai lần trước đó, có lẽ vì nguồn lực của nhiều nhà cũng đã cạn.

Chima cũng dùng chút nguồn lực cố gắng tìm được trong vòng vài ngày qua. Không quá nhiều, cũng chẳng quá ít, cũng đủ để xoay sở phần nào.

Nhắc lại là chỉ phần nào thôi. Còn cỡ nào á hả? Đánh được chỉ hơn 500 kẻ địch. Mà thôi coi như có còn hơn không.

Tiến độ đúng thật là chậm nhiều so với bình thường. Cô không để tâm lắm. Tiến độ có thể chậm, nhưng nhìn chung vẫn đủ để duy trì sự an toàn của tất cả.

Đợt cuối rồi những vẫn không tìm được tung tích Mikazuki, lúc này cô bắt đầu nghi ngờ bản thân, linh tính của cô liệu có chính xác?

Nhìn hoàng hôn đỏ rực cuối chân trời, Chima thở dài không biết lần thứ mấy trong ngày.

"Đừng lo, Mikazuki ngài ấy sẽ ổn thôi."

Tsurumaru biết sự lo lắng của cô, ngồi xuống ngay cạnh kéo đầu cô tựa lên vai mình. Mấy ngày nay cô lo lắng việc mọi việc từ chuẩn bị đến kế hoạch tác chiến lại vướng bận việc Mikazuki bỏ đi càng khiến cô mệt mỏi hơn.

"Chú ý bản thân chút, còn con nữa."

Mỗi lần Tsuru nhắc đến đứa nhỏ cô mang trong bụng, mặt Chima không kìm được mà đỏ ửng lên.

"B-biết rồi, nhiều chuyện quá à."

Tsuru biết điều đó, anh cười ha ha ngồi cạnh chọc cô cười. Chima đang ngại chết đi được mà anh cứ ngồi cố tình làm cô cười, cô chỉ biết cố nén cười.

"Hai người cài cái gì?"

Nghe giọng điệu có phần khó ở của Kasen, hai người nhanh chóng ngậm miệng.

"A ha có gì đâu..."

Mấy ngày này Mikazuki biến mất, Kasen biết điều bất thường đó của chính ông cụ nhưng lại chẳng thể nào ngăn được gì, trong lòng có chút khó chịu.

"Kasen không cần lo lắng quá, Mikazuki đi được thì sẽ về được thôi."

"Đó không phải điều tôi lo, chỉ là có chút khó chịu khi ngài ấy luôn giữ trong lòng quá nhiều thứ mà không nói ai cả."

Điều này cô hiểu. Cô luôn bảo mọi người hãy coi nhau như gia đình, mà gia đình thì tất nhiên phải chia sẻ mọi thứ, giúp đỡ nhau. Nhưng sự kiện này, Mikazuki lại đơn thân độc mã hành sự, khiến ai cũng có chút khó chịu.

"Sẽ ổn thôi, khi Mikazuki trở về, hãy cùng lắng nghe câu chuyện của ngài ấy nhé?"

Nghe được những lời của Chima, Kasen cũng dịu bớt phần nào.

Lại một ngày nữa kết thúc. Sáng hôm sau kiểm tra tình hình, vẫn chưa hoàn toàn đẩy lùi, chỉ còn lại một chút nữa thì sẽ thành công.

Kiểm tra xong, cô lại nằm xuống ngủ tiếp, tối qua ngủ có chút trễ do theo dõi tình hình, lúc này cô không thể nào chống đỡ được vừa nằm xuống đã ngủ ngay.

______________________________

"Chủ nhân, ngài mau dậy đi."

Nghe tiếng gọi, cô giật mình tỉnh giấc, đầu bù tóc rối lơ mơ không hiểu chuyện gì đã bị Kasen lắc lấy lắc để.

"Ơ hở???"

"Nhận được thông báo có biến động ở map 5-4, nếu chúng ta đến đó không biết chừng sẽ tìm ra ngài Mikazuki."

Cô nghe đến đây cũng đã nhanh chóng tỉnh táo, Kasen đưa cô tờ thông báo. Theo như thông báo, có vẻ đã lần ra được chút tung tích gì về Mikazuki.

"Chỉ được một người đi thôi..."

"Chủ nhân, ngài cứ để tôi."

Cô nhìn Kasen, lv của anh không cao lắm, mặc dù cũng coi như là kiếm khởi đầu đi, nhưng anh vẫn rất hiếm khi xuất chinh, chỉ chủ yếu lo quán xuyến các việc tại Bản doanh.

Nhìn vẻ mặt kiên định đó, Chima cũng không có ý định từ chối.

"Vậy cẩn thận, mọi việc còn lại nhờ cả vào anh."

"Ngài cứ tin ở tôi, tôi sẽ đem được ngài Mikazuki trở về."

Cô gật đầu. Kasen cũng không chậm trễ, nhanh chóng chuẩn bị hành trang sẵn sàng xuất chinh bất cứ lúc nào.

Đứng trước máy dịch chuyển cô nhắc anh lần nữa phải cẩn trọng, ngoài kia kẻ địch vẫn có thể còn rình rập đâu đó, bình thường một đội 6 người còn khó xoay sở, chỉ một mình Kasen đi cô có chút không an tâm. Có lẽ cô sợ lại đánh mất thêm một Kasen nữa.

"Tôi biết ngài lo lắng điều gì, hãy yên tâm, chúng tôi sẽ an toàn trở về."

"Chúc may mắn."

Cô nói, Kansen gật đầu rồi lập tức dịch chuyển. Qua màn hình cô theo dõi quá trình, đột ngột map xảy ra biến động, không còn là map 5-4 thường ngày, nó như trở thành một mê cung vô hạn.

Kasen đi tới đâu đều gọi tên Mikazuki. Trong màn sương mù giăng khắp lối, chỉ nghe thấy giọng nói văng vẳng của Mikazuki đâu đó. Kasen lần theo giọng nói đó mà đuổi theo.

Đã gần lắm rồi, Kasen có cảm giác thế. Mikazuki bâng quơ nói gì đó.

"Phía kia."

Kasen cuối cùng xác định được phương hướng chính xác, khi chạy tới chỉ có thể thấy được bản thể của Mikazuki nằm đó.

"Mikazuki, ngài không sao chứ?"

"Không sao, chỉ là đang nghỉ ngơi chút thôi."

Kasen thở dài, dù sao cũng tìm được rồi, có lẽ ông cụ cũng ổn, nơi này không phải nơi có thể ở lâu, Kasen cũng nhanh chóng trở về. Chima cũng đã ra đón, nhận lại bản thể của Mikazuki từ Kasen, cô nhíu mày không hiểu vì sao mình đã rót thêm chút linh lực nhưng Mikazuki vẫn không thể trở lại dạng người.

"Ngài không cần tốn công đâu, khi tôi nghỉ ngơi xong thì sẽ trở lại thôi."

Chima cũng hết cách, chỉ thở dài, vừa tính hỏi xem mấy ngày qua Mikazuki ở đâu thì Tsuru từ nãy giờ vẫn đang nhìn vào màn hình, nhận ra điểm bất thường.

"Chima, có kẻ địch đang tiến tới."

Cô liền quay qua, nhìn về số lượng, chỉ độc một tên đang nặng nề bước tới, bộ giáp đen to lớn, nhìn càng thêm âm u, bước từng bước đến gần cổng. Có vẻ như đây chính là con át chủ bài của Nghịch hành quân trong đợt này.

"Được rồi, kẻ địch chỉ có một tên, nhưng chúng ta không khinh thường chúng được, lần này ai muốn ra nào?"

"Để tôi làm đội trưởng đi chủ nhân."

"Bọn em cũng sẽ giúp."

Kasen đứng về phía trước nhận trọng trách làm đội trưởng lần này, mấy nhóc tantou cũng đứng ra xung phong cho trận chiến này.

"Để tôi cùng đi đi.:

Mikazuki trong dạng bản thể cũng đề nghị được xuất chinh, nhìn tình trạng này của vị thiên hạ ngũ kiếm cô có chút hoài nghi.

"Ngài cứ ở lại đây đi, không khéo người khác nhìn vào lại bảo ta bóc lột toudan tới độ trở về bản thể vẫn phải đi đấm nhau đấy."

"Ngài tin ở tôi, nếu mang tôi theo, chiến thắng sẽ thuộc về chúng ta."

Cô không hiểu, Mikazuki trong tình trạng này bản thân còn lo không nổi thì đánh đấm kiểu gì, vậy mà có thể kiên quyết bản thân có thể làm nên chuyện như thế.

"Được rồi, tùy ý ngài thiên hạ ngũ kiếm đây, Kasen phiền anh rồi, mang theo Mikazuki nhé?"

Kasen cũng có chút khó chịu khi không biết Mikazuki định làm gì, nhưng đến mức này thì anh cũng chỉ đành nghe theo.

"Nào mọi người, lần này hãy cố lên nhé. Mọi người chờ đội 1 chiến thắng trở về."

Tiếng chúc may mắn của mọi người không đồng đều gửi đến cả 6 người. Trong trận chiến này tất cả đều không muốn thấy ai bị thương cả.

"Chúng tôi chắc chắn sẽ mang chiến thắng trở về!"

Cả đội nhanh chóng tiến đến vị trí đã được chỉ định từ trước. Từ xa đã thấy bóng dáng kẻ địch. Mỗi bước nó đi qua đều càn quét tất cả mọi thứ.

"Tiến lên mọi người, nếu đoàn kết thì kẻ địch nào chúng ta cũng sẽ đánh bại thôi."

Tantou lợi dụng lợi thế di chuyển nhanh chóng của bản thân mà nhanh chóng thu hẹp khoảng cách, áp sát kẻ địch liền ra đòn.

Thế nhưng bộ giáp của tên đó quá dày, một chút sát thương này chẳng đáng là bao, thậm chí còn chẳng thấy chút sứt mẻ nào.

Mặc dù mang thân hình to lớn là thế nhưng tên Thoái sử quân này lại ra đòn cực kì nhanh, chỉ với một đòn mà đánh bay tất cả. Cả đội vì thế mà cũng trọng thương.

"Kasen, Kasen sử dụng bản thể của tôi đi."

Đến lúc này anh cũng biết mỗi lời mà Mikazuki nói ra đều mang hàm ý gì đó, vì vậy cũng nhanh chóng làm theo.

Khoảnh khắt vừa rút bản thể của Mikazuki ra anh cảm thấy một luồng sức mạnh chảy trong người mình, hơn hẳn lúc nào, Kasen cảm thấy bản thân dồi dào sức mạnh, cầm theo bản thể Mikazuki áp sát kẻ địch, khi đã vừa tầm, anh giương mũi kiếm nhanh chóng chém vào kẻ địch trước mặt.

Chỉ nghe âm thanh rắc một tiếng, bộ giáp nặng nề của hắn dường như đã phần nào bị phá hỏng.

Trong lúc kẻ địch bị đòn tấn công đó đánh lùi, Mikazuki cũng đã trở về nguyên dạng của bản thân, mà kì lạ thay cả đội đều đã được chữa thương bằng một phép màu nào đó. Nhưng họ không có thời gian để nghỉ nhiều, nhân lúc lợi thế vẫn thuộc về bản thân lập tức tấn công.

Lần này đòn tấn công của tất cả có sát thương hơn, nhưng như vậy thì vẫn chưa đủ để tiêu diệt kẻ địch.

"Mọi người, chúng ta đồng loạt tấn công!"

"Rõ!"

Toàn đội nghe theo chỉ thị từ đội trưởng của mình, đồng loạt tấn công, kẻ địch không thể chống lại đợt tấn công này, nhanh chóng gục ngã. Kẻ địch cuối cùng cũng đã bị tiêu diệt.

"Đoàn kết chính là sức mạnh nhỉ?"

Kasen cảm thán sau khi đã tiêu diệt kẻ địch, mọi gánh nặng như đã được buông bỏ.

"Ngài tốt nhất nên tìm lí do nào hợp lí mà về nói chuyện với chủ nhân đi."

Mikazuki vẫn cười ha ha như ngày thường.

"Mikazuki, ngài nghe đây."

Nhìn dáng bộ nghiêm túc của của Kasen, Mikazuki cũng nghiêm túc mà lắng nghe.

"Câu chuyện của ngài cũng chính là câu chuyện của chúng tôi, lần sau xin ngài đừng giữ kín mọi thứ trong lòng như thế. Dù sao chúng ta cũng là gia đình mà đúng không? Chủ nhân nói thế đấy."

Mikazuki chợt nhận ra bản thân vô tâm như thế nào, thì ra mọi người lo lắng đến vậy, thì ra là vậy. Mikazuki không trả lời, chỉ giữ suy nghĩ đó trong lòng. Đúng vậy, bản thân ngài cũng có một đại gia đình mà.

______________________________

"Mọi người cực khổ rồi."

Cả nhà chính náo nhiệt, nào là tiếng hỏi thăm, tiếng cười đùa, tiếng trò chuyện. Đúng vậy, ở đây mỗi ngày đều thế cả.

"Về là tốt rồi."

Chima chỉ vỗ nhẹ lên tay Mikazuki, khiến ngài có chút khó hiểu.

"Ngài không giận?"

"Hả? Sao phải giận chứ?"

Chima quay sang lấy ấm trà mà Uguisumaru châm lúc nãy rót cho Mikazuki một li rồi bảo ngài ngồi xuống, nhìn làn khói mờ nhạt lững lờ trôi, Mikazuki tự hỏi đã bao ngày rồi mình không được tự tại không cần nghĩ điều gì mà thưởng trà nhỉ?

"Ai cũng có bí mật mà nhỉ?"

Chima nháy mắt cười với ngài. Về chuyện này cô thấy không có điều gì đáng giận cả, coi như đó là một trải nghiệm.

"Ngài không cần tự ép bản thân uống trà đâu, ngài làm gì thích uống trà."

Vừa nhìn thấy Chima định rót thêm cho bản thân một li, Mikazuki cũng muốn trêu bị chủ nhân của mình một chút, Chima cũng chỉ cười he he không rót nữa.

"Chúng ta là một đại gia đình, ta chỉ muốn ngài đừng quên điều đó."

"Đúng vậy nhỉ? Tôi sẽ không quên nữa đâu."

____________________________________

Lưu ý: có một số phần sẽ có sai khác so với cốt truyện trong game nha(chơi bản Nhật nên có mấy khúc bị vướng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro