Nếu năm đó chúng ta gặp nhau theo cách khác(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu năm đó chúng ta không phải gặp nhau theo cách đó, liệu có thể tìm được nhau trên thế giới này?

_________________________

"Ê nè, nghe bảo hôm nay có học sinh mới đến á."

"Thật á, nam hay nữ?"

"Là nam, rất là đẹp trai nha."

"Ể, cậu trốn bọn này đi xem mà không rủ à."

Đám học sinh nữ náo nhiệt bàn tán về cậu học sinh mới kia. Đối với ngôi trường vùng cao này, việc chuyển đi đã khó ai lại về nơi này mà học chứ?

"Nè Chima, cậu không tò mò hả?"

Cô bạn cùng bàn huých nhẹ vào tay cô, Chima chỉ mơ màng nhìn qua cửa sổ.

"Cậu ta ấy à? Có gì khác với con người à?"

Mấy cô bạn xung quanh như nghẹn lại nhất thời không biết nói gì.

"Tốt, cậu ta cũng giống như chúng ta thì chẳng có gì phải tò mò cả, vậy thôi."

Mấy cô gái chỉ biết cười trừ, tính cách Chima vốn là như vậy, không thích tốn thời gian vào mấy thứ linh tinh, chỉ muốn làm việc mình thích.

Rất nhanh, tiết sinh hoạt đầu giờ cũng tới, Chima luôn cảm thấy giờ này chính là thời gian nhàm chán nhất, mọi hôm cô đều chỉ lôi sách ra đọc mặc kệ giáo viên cùng đám bạn làm gì thì làm, nhưng hôm nay do tối qua thức có hơi trễ có chút buồn ngủ liền gục xuống bàn ngủ.

Chẳng biết là bao lâu đột nhiên lờ mờ nghe tiếng gọi.

"Này, này bạn ơi, vào tiết rồi!"

Chima ngồi thẳng dậy dụi mắt, chợt cô nhận ra có gì đó không đúng, quay sang nhìn người bên cạnh, nhăn mặt có chút khó chịu, mà cậu trai ngồi kế cô có chút khó xử chỉ biết gượng cười.

Nhưng có lẽ do cậu nghĩ nhiều rồi, cô bạn ngồi kế cậu liền trở về khuôn mặt điềm tĩnh như thường, sẵn sàng sách vở chuẩn bị vào tiết học.

___________________

Cuối cùng mấy tiết học nhàm chán cũng kết thúc, Chima vươn vai, đối với người bên cạnh không hề để chút gì vào mắt, nhanh chóng vớ lấy cặp rồi cố thoát khỏi đám náo nhiệt đang bao quanh cậu trai kia.

Đám bạn cùng lớp cô muốn rủ cậu ta cùng đi chơi. Cũng có gọi Chima nhưng cô vẫn lười biếng mà vẫy tay chào rồi phắn trước.

_______________________

"Cậu định đi theo tôi bao lâu nữa?"

Bất chợt Chima quay lại, cậu trai kia đang trốn sau gốc cây cũng giật mình. Cậu ta chỉ đành ngại ngùng, gãi gãi mũi cười hì hì bước ra.

Chima nhìn cậu con trai kia vẫn đang cười ngại ngùng, tháo cà vạt quấn mấy vòng quanh cổ tay, cả cái áo đang được đóng thùng gọn gàng cũng mở ra, nhìn có chút ngổ ngáo.

"Nè em gái, không ngờ em lại dám đi tới đây lần nữa đấy."

Chima chỉ nhìn đám thanh niên điệu dáng bất lương kia nhưng vẻ mặt không hề tỏ ra sợ hãi, còn không có ý định lùi lại. Bọn chúng cũng được đà mà lại cần bắt đầu đụng tay đụng chân, Chima cũng lạnh lùng mà gạt hết ra.

Chima bỗng nhìn qua phía cậu bạn kia, chỉ đơn thuần là nhìn xem biểu hiện của cậu không phải là cầu xin sự giúp đỡ. Mà cậu cũng thấy tình hình không ổn, nhanh chóng kéo tay cô ra khỏi đám người đứng chắn trước mặt mà trực tiếp nói với bọn chúng.

"Một đám đàn ông như các anh mà bắt nạt một cô gái à? Đúng là không có chút liêm sỉ nào cả."

Nói xong cậu nhanh chóng kéo tay cô đi, nhưng đám thanh niên kia nào định buông tha, cũng định hạ thủ thì cậu cũng nhanh chóng né được, còn không quên quay lại đảm bảo cô vẫn ổn.

Đám người kia không có ý định dừng lại, có chút khó chịu khi con mồi bị cướp đi trước mắt, liền cả đám bu vào chuẩn bị đấm nhau với một đứa học sinh cấp 3.

"Mày thì biết gì? Mày biết con nhỏ đó...."

Chưa kịp nói hết câu, cậu ta đã nhanh chóng tặng một đấm lên mặt của hắn ta, khiến hắn gầm lên tức tối. Đám đàn em thấy đại ca bị đấm cũng đồng loạt nhào vào.

Cậu nghe thoáng Chima thở dài một cái cùng cậu một trái một phải đánh bay tất cả.

"Nhìn cậu như thế quả là không ngờ nha."

Chima không để ý, chỉ tập trung vào việc làm sao để đánh cho bọn kia cả dép cũng không còn mang về. Sao một hồi, bọn chúng cũng chịu thua rồi nhanh chóng chạy đi, trước khi đi tên đại ca còn không quên nói:

"Hai đứa bây nhớ đấy, đừng để bọn tao gặp lại."

Cả hai nhìn theo đám người tán loạn chạy đi kia một hồi, Chima thấy cũng xong hết mớ rắc rối này rồi thì cũng nhanh chóng nhặt cặp sách lúc nãy thẳng tay ném ra vệ đường, đưa tay phủi phủi vài cái, định đi tiếp thì cậu ta lại kéo cô lại.

"Nè, cậu không sao chứ? Không bị thương ở đâu chứ?"

Chima không khó chịu, cũng không gỡ tay cậu ra, chỉ nhìn chăm chú vào mặt cậu tặc lưỡi một cái rồi lấy một cái khăn tay, mở cặp lấy ra một chai cồn. Cậu có chút khó hiểu, tại sao một học sinh cấp 3 lại mang theo một chai cồn đi học thế này?

Lấy đồ xong, Chima kéo tay cậu lại gần một phiến đá gần đấy, nhấn cậu ngồi xuống.

"Cậu ngồi đấy."

Cậu cũng ngoan ngoãn ngồi xuống xem thử cô bạn cùng lớp định làm gì. Chima đổ một ít cồn vào khăn tay, miệng lầm bầm như có chút than phiền.

"Xem cậu còn có thời gian cho người khác, bản thân bị thương còn không biết à?"

Nói xong cô chấm mạnh phần khăn tay có cồn lên phần khóe miệng đang có chút rỉ máu, mà cậu cũng bị đợt tập kích bất ngờ này làm cho nhất thời không phòng bị mà la lên oai oái theo quán tính định đưa tay đẩy cô ra.

"Ây đau đau."

"Ngồi im chút."

Sau một hồi cuối cùng cũng xong, Chima toang cất khăn tay vào túi thì cậu đã nhanh tay giật lấy.

"Này! Cậu muốn bị đánh hả?"

Chima với tay định giành lại thì cậu đã nhanh chóng đứng dậy lùi lại giơ khăn lên cao.

"Dù sao cũng bẩn rồi, để tớ giặt cho rồi hôm sau trả cậu."

"Không cần, trả đây."

Chima vẫn cứ vươn tay cố gắng bắt lấy nhưng không thể, cũng đanh đá bảo cậu trả lại không ngừng.

"Sẽ giặt sạch cho mà, yên tâm."

Sau một hồi, Chima cuối cùng cũng bỏ cuộc càu nhàu vài tiếng.

"Tùy cậu, muốn làm gì làm"

Không muốn đôi co nữa, Chima cũng lấy cặp rồi lại đi tiếp trên con đường đất nhỏ vào rừng.

"Sao cậu lại theo tôi nữa?"

"Dù sao cũng mới chuyển đến đây không quen đường, cậu không phiền nếu tớ theo cậu chứ?"

"Phiền! Sao cậu không theo người khác ấy."

"Tớ không thích nơi đông người lắm."

"Tùy cậu."

Chima bước từng bước chậm rãi bước từng bước đi vào rừng, cậu bạn cũng chỉ lặng lẽ bước theo sau.

"Mà cậu tên gì nhỉ?"

"Tsurumaru, Tsurumaru Kuninaga."

"Ò, tôi là Hinagiku, Hinagiku Chimamire. Cứ gọi tôi là Chima."

Cả hai đi một hồi đã đến bên một bờ suối, Chima ngồi xuống bên bờ, để cặp sách kế bên nghe tiếng suối róc rách.

"Cậu thường đến đây hả?"

"Ừ, vốn dĩ làm vài chuyện nhưng có cậu nên không làm được đây."

"Ồ, xin lỗi, tớ làm phiền cậu sao."

"Ừ."

Chima thẳng thắn đến phát sợ, cậu cũng chỉ biết cười trừ.

"Lần sau không phiền cậu nữa."

"Tùy cậu."

_______________________

"Lớp trưởng, lên nhận danh sách giúp thầy."

Đến lớp cũng vài ngày nhưng Tsurumaru vẫn chưa biết lớp trưởng lớp mình là ai, nhìn quanh xem ai là lớp trưởng nhưng chẳng thấy ai có vẻ là lớp trưởng cả.

"Vâng."

Cậu nghe thấy thanh âm lười biếng phát ra từ kế bên, lớp trưởng vậy mà là cô bạn cùng bàn của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro