Hoa trà đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chủ nhân chủ nhân."

Midare từ đâu chui ra, hớt ha hớt hải gọi cô. Trông điệu bộ có lẽ là việc quan trọng. Mà Chima vẫn đang ngồi hí hoáy lau cái tủ bếp đến mỏi cả vai nên cũng không chú ý lắm.

"Hở, gì đấy?"

"Ngài biết hôm nay là ngày gì không?"

"Ờm, ngày 28 tết."

"Không phải!"

Midare có chút bất ngờ vì cô không biết. Mà dù sao thì khoảng này mọi năm, hình như chủ nhân cậu đều không ở đây.

"Hửm, thế là ngày 30/1 nhỉ, ta nhớ có phải ngày gì quan trọng đâu?"

Midare ngồi xuống ngay cạnh cô còn Chima thì cứ vừa lau tủ vừa suy nghĩ xem mình quên mất điều gì. Đâu, cô làm gì quên cái gì đâu chứ, cô chắc chắn như thế.

"Hôm nay là ngày của anh Tsurumaru ấy ạ."

"Hở?"

Còn có cái ngày đó nữa à? Cô không ngờ đấy, thâm niên ở đây cũng đã đến năm thứ 4 nhưng cô chưa từng biết đến ngày đó đấy.

"Nói chung là vậy đấy, ngài từ từ tìm hiểu nhé! Em đi đây."

Midare chạy vụt đi để lại Chima vẫn đang suy nghĩ về nhân sinh. Mà cô cũng bắt đầu nhớ man mán, hình như Hasebe cũng có một ngày của riêng anh ta. Mà dường như chỉ là một ngày được hội mấy vị Saniwa tiền nhiệm định sẵn.

"Ồ thế ra là hôm nay à?"

Chima suy nghĩ vài điều rồi lại lau tủ tiếp. Nói chung cô vẫn chẳng thể nghĩ ra điều gì, có lẽ anh cũng chẳng cần gì nhiều, mà cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều.

_______________________

Chima lại ngồi ngẩn người trước bụi hoa trà đỏ rực làm nổi bật cả nền tuyết trắng.

"Ngoài này trời lạnh lắm, vào trong đi."

Tsuru khoác cho cô lớp áo ngồi xổm kế cô xem thử khóm hoa có gì hay mà cả buổi sáng cô chỉ ngồi ngắm nó.

Cô đưa tay ngắt một đóa hoa trà đã nở, sắc đỏ rực rỡ, cô quay lại cài lên tóc anh cười như một đứa trẻ thấy điều gì thú vị lắm.

"Quả thật màu đỏ rất hợp với anh. Thật là đẹp quá đi à."

Chima cảm thán rồi véo nhẹ má anh.

"Em chịu lạnh ngồi đây cũng chỉ để suy nghĩ cái này thôi à?"

Tsuru ngồi xuống cạnh cô, vòng tay kéo cô vào cho ấm. Chima thở ra luồn hơi mờ đục, cô vẫn cười, Tsuru vẫn chẳng tài nào hiểu cô cười cái gì.

"Aaa, bắt được một mĩ nhân về làm chồng thật là vui quá mà."

Cô ôm ngang eo của Tsuru, siết có chút chặt như thể sợ anh bay mất vậy.

"Đm sao anh đẹp zl vậy?"

Tự dưng Chima khóc, Tsuru cũng ngớ người hẳn ra. Anh vẫn biết tính khí cô thất thường nhưng mà đôi khi thất thường quá khiến anh load không nổi.

"Nào, sao lại khóc?"

"Vì anh đẹp zl."

Mắc gì liên quan đến anh? Nhưng trông bộ dạng cô có chút buồn cười. Mà khoan anh cảm giác có điều không ổn. Anh nhớ ra vài thứ. Mỗi lần Chima quá phấn khích thì đều tự nhéo bản thân.

Thật ra anh biết cô không định nhéo bản thân như thế, cô muốn nhéo đối phương cơ, nhưng mà lại không muốn người ta tổn thương nên thành ra lại tự nhéo bản thân.

Tsuru cầm lấy hai tay cô, phòng cô phấn khích quá lại tự làm tổn thương bản thân.

"Sao đấy?"

"Không muốn em tự nhéo mình."

"Thế nhéo anh nhé?"

"Được thôi."

Chima phá lên cười, coi bộ cô không những không bớt phấn khích đi mà còn vui hơn lúc đầu.

"Nah, không đâu, xót lắm, mà sao lại đáng yêu thế chứ."

Tsuru cũng hết cách nói với cô, thở dài mà nói tiếp.

"Nào nào hít thở sâu. Sao hôm nay vui thế?"

Chima cũng ngoan ngoãn làm theo, hít ra thở vào để bình tâm.

"Hừm, sao nhỉ? Hôm nay mọi người gọi là ngày của anh á, nên em có xem vài thứ nên hơi vui thôi."

Chuyện này anh có biết nhưng cũng chẳng mấy để tâm lắm, chỉ không ngờ 4 năm rồi cô mới biết ngày này.

"Mà em xem cái gì?"

"Không nói. Mà nè..."

Chima chồm về phía trước thì thầm điều gì đó vào tai anh. Chỉ biết Tsuru bỗng dưng đỏ bừng mặt, nhân lúc Tsuru không để ý mà cũng lon ton chạy mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro