Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đẩy cánh cửa, bản lề có chút rỉ sét mà kêu một tiếng két. Trong nhà kho đó chỉ toàn mùi gỗ, khắp nơi đều có vết tích của những con rối đã vỡ nát. Chima lôi một cái ghế tựa ra, ngồi bắt chéo chân.

"Lại đây."

Không có chút phản hồi nào. Cô đợi thêm vài giây rồi tiếp tục.

"Kiên nhẫn của ta có giới hạn."

Một con rối từ góc phòng run rẩy bò ra.

"X-xin lỗi, tha cho tôi."

Chima tặc lưỡi, khiến con rối kia còn sợ hãi hơn.

"Nhìn ta giống sẽ hủy ngươi à?"

Chima bày một bàn cờ lên bàn, chống cằm mà sắp xếp các quân cờ. Cô lại ngồi ôm chân trên ghế tự chơi cờ.

"Sao lại sợ ta thế?"

Dĩ nhiên nó không dám trả lời, nó sợ làm người kia phật ý. Chima thì vẫn cứ ngồi luyên thuyên đủ thứ chuyện. Không theo bất cứ thứ tự nào, chỉ nhớ ra cái gì thì nói cái đó. Nó cảm thấy có vẻ vị chủ nhân kia...có chút không đáng sợ lắm?

"Ngươi biết vì sao chúng bị phá hủy không?"

Cô quay sang nó cười rồi hỏi. Dĩ nhiên là nó không biết, chỉ bẽng lẻng lắc đầu.

"Vì bọn chúng không biết điều đấy."

Chima đặt một quân cờ xuống, lại tiếp tục.

"Nah, nhưng ta đặc biệt thích ngươi đấy."

Nhìn nghiêng, nó vẫn thấy cô đang cười. Chima đẩy ngã quân vua, miệng thì thầm: "Checkmate!"

"Giờ ngươi tên là Ame nhớ chưa?"

"V-vâng."

"Không ai lại rảnh hơi đi đặt tên cho đồ vật đâu hiểu chứ? Và khi nó có tên, thì đó là lúc mà nó đã có giá tri biết chưa?"

Cô thu dọn từng quân cờ, nó không hiểu cô nói điều đấy là có ý gì. Vì dẫu sao nó cũng chỉ là 1 con rối không hơn không kém.

"Nhìn ngươi ngu ghê á."

Nói rồi nó cũng nghe thấy một tiếng cười khe khẽ từ cô. Ngài lại bắt đầu tiếp tục luyên thuyên.

"Nhìn ngươi lúc nào gặp ta đều như sợ đến muốn khóc như mưa đấy, vậy nên tên đấy hợp với ngươi đấy. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn thì sẽ không đến nỗi nào đâu."

Giờ nó cũng đã có tên, thì ra cô cũng không tệ lắm, không như bọn chúng nói. Nó len lén nhìn ra góc phòng, lũ rối hỏng kia vờ vịt bất động. Chúng nói cô là một kẻ tàn bạo, sẽ phá hủy nó nếu cô thích, nhưng có vẻ không giống lắm.

"Bọn chúng á hả?"

Nó giật mình, có vẻ người này biết nó nghĩ gì.

"Chỉ là đám phế phẩm không đáng để quan tâm thôi, mặc kệ chúng nói gì đi."

Nói rồi Chima đứng dậy kéo nó theo.

"Nah, nói sao nhỉ, coi như ta đã coi như là một phần của gia đình rồi đấy, đừng phụ lòng tin của ta."

"Vâng."

_______________________

Một tiếng động lớn như có gì đấy nổ.

"Ngài lại lên cơn đó à?"

Yagen ra đứng trước cửa phòng chống hông nhìn cái lỗ lớn trên sân cô mới tạo ra.

"Chắc vậy."

"Ngài chắc chắn đang muốn chửi thề, chắc luôn."

"Ờ."

Kasen không biết đến từ lúc nào, kí đầu cô một cái.

"Ngài làm cái quái gì vậy, tháng này hai lỗ rồi đấy."

Chima thở dài, ôm đầu mặt có chút ủy khuất, míu môi.

*ầm*

Chima vung tay, lại thêm một cái lỗ thật to trên sân. Kẻ gây họa nhân lúc Kasen cau có nhìn cái lỗ thứ hai cô tạo ra liền chạy đi mất.

"CHỦ NHÂN!"

"Ngài ấy chuồn rồi."

Mà mọi người cũng sớm nhận ra tâm trạng của cô hôm nay có gì đấy...không ổn lắm? Bình thường mọi người đều biết cô là một người có chút thần kinh, nhưng hôm nay nếu dùng từ thần kinh để miêu tả thì chắc chắn là đang sỉ nhục từ thần kinh.

Nói chung Saniwa điên cmnr!

Cả Bản doanh cả sáng giờ không ngừng rung lắc. Cả khoảng sân không còn chỗ nào là nguyên vẹn. Mọi người đều có chung suy nghĩ: TSURUMARU, ÔNG LẠI LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ?

Chỉ là Tsuru giờ vẫn viễn chinh chưa về, cho nên không ai có đủ can đảm mà ra can đâu.

Higan đưa ghế cùng bắp rang ra ngồi hóng biến, thi thoảng nhắc nhở cô vài câu.

"Chủ nhân mặt sắp nứt ra rồi kìa."

"Biết rồi!"

Tới trưa cuối cùng Chima cũng dừng lại, cứ coi như là 5 giai đoạn của nỗi sầu đi: Chối bỏ, Giận dữ, Thương lượng, Suy thoái.

Và giờ chính xác Chima đang ở giai đoạn: Chấp nhận.

"NGÀI NÓI CÁI GÌ CƠ?"

Cả Bản doanh đang giờ cơm trưa nhưng giờ thì hay rồi, không ai đụng đũa nổi.

"Nào nào, ngài nói lại xem nào."

"Ờ thì ta có thai rồi đấy, còn cha nó là ai thì mọi người cũng biết rồi đấy."

Vài tiếng răng rắc vang lên, là tiếng đũa gãy.

"Nào Hasebe, bình tĩnh trong trường hợp này thì anh không nên manh động đâu."

Tomoe vỗ vai Hasebe trấn an anh.

"Sao tôi bình tĩnh nổi, cái tên Tsuru kia dám làm thế à?"

"Nào bình tĩnh, sức anh không thể nào đánh thắng Tsurumaru đâu, dù sao anh ta cũng đã qua kiwame rồi đấy."

"Tôi không quan tâm!"

"Nào nào, một mình anh đánh không nổi đâu, nên là tôi sẽ giúp anh."

Khoảnh khắc ấy...hai con người ngày ngày kị nhau như nước với lửa bỗng trở thành bằng hữu. Người ta nói đâu sai, hai người dù ghét nhau đến mấy nhưng khi có chung kẻ thù thì cũng sẽ trở thành bạn bè chí cốt.

"Hai người đó sắp làm thịt Tsurumaru rồi đấy."

Akashi ngồi chéo gần đấy cười cợt nói với cô, nhưng Chima có chút không quan tâm lắm.

"Đập chết ổng đi."

"...."

"???"

"???"

Bầu không khí càng trở nên, nói sao nhỉ? Có chút quái dị.

Mặt Chima không chút biểu cảm, cứ thẳng thừng nói ra như thế, cả Tomoe cùng Hasebe có gan cũng không dám làm gì nữa. Nói thì nói thế đấy, nhưng ai biết lại lỡ tay chọc trúng chỗ hiểm nào, cô chắc chắn lại nổi cáu, nhất là trong cái tình trạng tâm lí bất ổn này của cô.

Về phần cô cũng không tin là mình sẽ có con thật đấy, nhất thời chưa chuẩn bị tâm lí, bỏ qua mọi chuyện không hay có thể xảy ra đi, cô thật sự chưa có đủ tinh thần!

Mà dù sao chuyện cũng đã rồi, thôi thì cứ thuận theo vậy.

Mọi người coi như cũng chấp nhận sự thật đi, nói chung cũng là một niềm vui nhỏ đối với nơi này.

CẦU CHO VỊ CHỦ NHÂN TƯƠNG LAI CÓ TIỀN ĐỒ HƠN CÔ MỘT CHÚT!

"Ngài sắp có em bé ạ?"

Akita là cậu nhóc tantou đầu tiên mà cô có, nhưng mà có vẻ cô không để ý nhiều đến cậu lắm. Có chút hơi hối lỗi. Cô dịu dàng xoa tóc cậu trả lời.

"Ừm, đúng vậy."

"Bọn em chơi cùng em ấy nha?"

"Dĩ nhiên rồi."

Mấy nhóc tantou có vẻ khá hào hứng với đứa con tương lai của cô. Có vẻ mọi thứ cũng không tệ lắm.

________________________

"Chủ nhân, không được."

"Ta không có sự lựa chọn Higan."

Chima lấy ra một chiếc hộp nhỏ, trên đấy dán đầy bùa chú.

"Nó còn chưa sinh ra cơ mà? Ngài không thể từ bỏ nó sao?"

"Higan."

Bầu không khí bắt đầu nặng nề, Hana biết Higan nói trúng thứ không nên nói rồi vì thế cũng cố ý nhắc nhở cậu.

"Dù nó chưa sinh ra, nhưng nó cũng là 1 sinh mạng mà Higan. Không phải một câu từ bỏ là được đâu."

"Nhưng chủ nhân, nếu ngài làm vậy thì..."

"Ta sẽ không sao đâu. Dù không biết nó ra đời sẽ ra sao, nhưng mà nó cũng là con của ta mà nhỉ? Nên ta cảm thấy bản thân phải có chút trách nhiệm."

Cô chìa tay về phía Higan.

"Nào, đưa bản thể của cậu đây. Đừng tức giận như thế, chuyện cũng đã rồi, nếu cứ như vậy thì từ giờ ta sẽ không thanh tẩy được đây đấy. Hứa với ta, không giận nữa được không?"

Higan đặt bản thể lên tay cô, quay mặt đi có chút thô lỗ mà trả lời.

"Không giận thì không giận là được chứ gì."

"Cả cậu nữa, Hana."

Hana nhanh chóng đưa bản thể của mình cho cô.

Chima cầm bản thể của Higan trên tay, nhắm mắt lại nhẩm gì đấy. Một luồng khói đen thoát ra từ thanh kiếm bị một tia sáng quấn lấy rồi tiêu biến.

"Nhưng tại sao ngài lại phải làm thế?"

"Bởi vì ta không muốn nó ảnh hưởng đến đứa nhỏ."

"..."

"Không nói gì hết vậy?"

"Ờ tại đang suy nghĩ ngài hôm nay bị ai nhập."

Cô cười nhẹ.

"Dù sao ta cũng là thứ nghiệp chướng khó tan mà, nếu ta không rút bớt ra thì chắc chắn nó không thể sống lâu hơn đâu."

Cô trả lại bản thể lại cho cả hai, gỡ từng lá bùa rồi mở hộp. Cô đặt tay lên ngực, một quả cầu đen được lấy ra, cô đặt nó vào trong hộp rồi dán bùa lên lại.

"Giờ ta chỉ là một con người bình thường thôi."

"Không phải ngài có phúc khí à? Cũng coi như bán thần rồi còn gì?"

"Ra là vẫn nhớ lời ta nói à, thứ đó đã từ lâu ta không còn sử dụng được rồi."

Lời nói ra, giọng cô có chút buồn.

"Ngài có thần khí hộ thể, đừng làm như mất hết vậy."

"Này, cho ta tâm trạng tí."

Quả thật chút thần khí mà kẻ kia để lại cho cô cũng góp đôi chút để cô duy trì tỉnh táo, nếu không, chắc chắn cô cũng chỉ là cái xác vô hồn được duy trì sự sống nhờ lời nguyền đó.

"Mà kệ đi, mọi thứ sẽ ổn thôi."

___________________________

Đội viễn chinh 24h đã trở về, ai nấy cũng đều đã mệt nhoài sau chuyến đi dài. Tsuru cảm thấy không khí bản doanh hôm nay có gì đó vui vẻ lạ thường, nhưng lúc này anh chỉ muốn đi tìm Chima.

"Hôm nay mọi người có vẻ vui, có chuyện gì hả?"

Tsuru tháo bớt giáp vai, Chima vẫn chăm chú viết thiệp mừng năm mới cho mọi người. Chima dừng tay suy nghĩ gì đấy.

"Có lẽ là do gần đến năm mới."

"Hửm, vậy sao."

Tuy vậy anh vẫn thấy có chút kì lạ. Thế mắc gì Tomoe với Hasebe nhìn anh với vẻ mặt như muốn đấm người vậy?

"Nghỉ tí đi, lát anh lại phải đi viễn chinh đấy."

"Aaa, nữa hả."

Lời cô nói ra đều không rút lại, trừ khi cô quên. Và hôm nay thì không có vẻ cô sẽ quên.

"Mà hôm nay em lại nổi giận gì à? Sao trên sân lại có nhiều cái hố to thế?"

"Hửm?"

Cô kéo dài chữ âm có chút trầm, anh biết cô không muốn trả lời nên thôi. Tâm tình cô lúc vui lúc buồn như thế, nói chung là anh cũng quen rồi.

Lát sau anh lại tiếp tục bị điều đi viễn chinh. Mọi người đội anh đang xì xào bàn tán gì đấy, Hotaru trông còn hào hứng đến lạ.

"Chúc mừng nha."

Bỗng dưng Daihanya điềm đạm vỗ vai anh một cái. Mà chúc mừng? Chúc mừng cái gì? Trong lúc anh vẫn còn đang suy nghĩ mông lung thì Chima ra khởi động máy dịch chuyển thời không. Trước khi hoàn tất cô bỗng ngẩn mặt lên, cười chút tinh quái.

"À Tsuru này, em có con rồi đấy."

Nói xong còn tặng anh một nụ hôn gió rồi nháy mắt một cái. Tsuru lúc này bỗng chết máy. Chima có gì cơ? Còn chưa kịp hỏi lại, thì đội anh đã tới địa điểm chỉ định.

Tất cả đã đến nơi, chuẩn bị di chuyển thì lại để ý đến Tsuru vẫn còn đứng ngây như trời trồng.

"Này, này, nhanh để còn về chứ?"

Nansen là đội trưởng, cũng ra vẻ có trách nhiệm, nhắc nhở Tsuru. Nhưng lúc này Tsuru vẫn còn chưa kịp hoàn hồn.

"Anh không biết chuyện đấy thật à?"

Tsuru đờ người gật đầu một cái lúc sau mới hỏi.

"Mọi người đều biết cả rồi à?"

Tất cả đều bảo là đã biết. Cũng may đội của anh cũng chỉ toàn mấy người nghiêm túc, tất cả đều lại an ủi Tsuru, nhưng an ủi cũng như không ấy.

"Nào mạnh mẽ lên, ngài ấy vốn như thế mà."

"Đúng rồi đúng rồi."

"Lúc trước khuyên anh nên từ bỏ rồi mà, giờ thì không kịp rồi. Chia buồn."

Giờ anh chỉ muốn làm cho nhanh để xong việc rồi về.

***

"CHIMAAAAA."

Nửa đêm, đội viễn chinh trở về, vừa về tới Tsuru đã gào lớn tên cô. Cả bản doanh đang chìm trong giấc ngủ cũng giật mình tỉnh giấc vì tiếng gào của anh. Mà gào cái bép á. Vì cơ bản anh đang ở nhà chính, còn Chima vẫn luôn ở căn phòng cách đấy khá xa. Nghe được bằng niềm tin đấy.

Nguyên bản sẵn sàng vác chảo ra thủ tiêu vị bảo vật quốc gia, nhưng thầm nghĩ chiều giờ ổng cũng chịu vài cú sốc nhỏ nên tạm tha vậy.

Mà Tsuru cũng nhớ ra vài điều cấm kị. Đừng đánh thức Chima lúc cô đang ngủ nếu không muốn bản doanh bị sập khúc nào. Anh mặc kệ đội mình vẫn đang kiểm kê số tài nguyên đem về được mà phóng thẳng về phòng.

Về phòng, mặc dù đang vội vàng, muốn hỏi cô nhiều điều nhưng anh cũng chỉ dám nhẹ đẩy cửa, phòng tối om không có lấy một chút ánh sáng nào, hôm nay trăng không sáng lắm thành ra vị Tachi trinh sát kém trong bóng tối như anh cũng khó lòng nhìn rõ mọi thứ.

Vừa nghe tiếng đẩy cửa, anh thoáng nghe tiếng sột soạt trong phòng, có lẽ là tiếng cô trở người, giọng cô nho nhỏ có chút ngáy ngủ thều thào.

"Về rồi à?"

"Ừm, anh về rồi."

"Lại đây ôm miếng nè."

Mắt anh cũng dần quen với bóng tối, lờ mờ thấy cô mắt vẫn nhắm nằm đấy dang tay đợi anh đến ôm một cái. Anh cũng đến chịu với cô, cũng ngồi xuống ngay cạnh cúi thấp xuống ôm cô một cái.

Cô lười biếng xoa vỗ vỗ nhẹ lưng anh, mơ màng nói vài câu rời rạc.

"Ngoan nè, không giận nha..."

"Không giận, không giận."

"Ừm ừm."

Cô ậm ừ trong họng rồi dụi mặt vào ngực anh, thở đều, tay ôm không chặt lắm, anh nói nhỏ vào tai cô.

"Nào, thả ra chút nhé? Anh đi thay đồ đã, dù sao cũng mới viễn chinh về mà?"

Cô ngoan ngoãn thả tay, tay quơ lung tung tìm chăn, mắt vẫn nhắm, anh phì cười, cầm lấy chăn đưa cô, Chima cầm lấy rồi cuộn người thành một cục tròn, im lặng ngủ tiếp.

Lát sau anh trở lại thì thấy trong phòng có ánh đèn lờ mờ. Vào phòng thấy cái đèn đặt trên chiếc bàn thấp gần đấy được bật sáng Chima vẫn ngồi trong chăn mắt vẫn nhắm.

"Sao thế? Sao không ngủ đi?"

"Đợi anh để nói chuyện nghiêm túc."

Mặc dù nói là nói chuyện nghiêm túc, thế nhưng nhìn bộ dáng gật gù mắt vẫn còn nhắm của cô anh không thể thấy chút nghiêm túc nào.

Anh ngồi xuống ngay cạnh, Chima vẫn ngồi thẳng dậy, mở mắt nhìn tỉnh táo hơn lúc nãy nhiều.

"Anh muốn hỏi gì thì cứ việc."

Chima nghiêng đầu cười. Tsuru cũng ngập ngừng hỏi thử điều đó, giọng cũng còn có chút run.

"Em thật sự là có...rồi sao?"

Chima cười, gật đầu một cái rồi cũng đáp lời.

"Đúng vậy, em có thai rồi đấy."

Tsuru dù không phải lần đầu nghe điều này, thế nhưng từ miệng cô nghiêm túc nói như thế anh cũng không thể nào kiềm được vì có chút bất ngờ, anh đưa tay che miệng, lát sau lại run run chầm chậm chồm về trước ôm cô vào lòng.

"Anh sẽ bảo vệ cả hai."

Cô không trả lời, chỉ dịu dàng vuốt lưng anh.

"Giờ thì ngủ đi đã."

"Ừm."

_________________________

Sáng hôm sau cô có hẹn với Howl. Lâu quá rồi cô không ra ngoài chơi, chỉ loanh quanh ở bản nên cũng có chút hứng thú. Vốn cô chỉ định đi một mình, nhưng từ lúc biết chuyện kia, Tsuru dường như không chịu rời cô nửa bước.

"Nào, không sao đâu, em đi lát về thôi."

"Ai biết ngài sẽ lại bày ra trò gì nữa, nên là cứ để anh ta đi theo ngài đi."

Hasebe kiên quyết bắt cô đưa Tsuru theo, dù sao thì của ai người đó tự chịu kết quả. Anh không chu toàn, nguyên cả cái Bản doanh này sẵn sàng làm thịt anh.

"A a, thôi được thôi được, đi thôi nào."

Chima tự nhiên nắm lấy tay anh rồi kéo qua tấm kính dùng để dịch chuyển.

Chỗ hẹn không quá xa, đi bộ tầm một chút liền tới nơi. Thấy bóng dáng của cậu phía xa, cô nhanh chân đi về phía cậu, nhanh chóng tóm lấy cổ tay cậu rồi kéo đi thật nhanh, bỏ Tsuru lại phía sau. Anh bị đám đông chặn lại, chẳng thể nào đuổi theo cô kịp.

Lát sau, cả hai đã đến tầng ba, nơi này chỉ tập trung mấy hàng ăn uống, vốn cô cũng chẳng định ăn uống gì nhiều, nhưng đến đây rồi thì ăn tí cũng được, một tí thôi.

"Ở Bản bỏ đói chị à?" Howl nhìn Chima đang lia mắt một vòng để chọn quán.

"Cũng không hẳn."

Nói rồi cô kéo cậu vào một quán bán đồ nướng.

Cả hai vừa ngồi xuống cô đã nhanh chóng gọi phục vụ, cô chọn hết cái menu cho lẹ, còn Howl thì có chút sốc sau khi thấy cô làm thế.

"Chị à, em không đem nhiều tiền như vậy đâu..."

"Chị trả!"

"Đm chị than nghèo miết tiền đâu ra? Tính lát ở lại rửa chén trừ tiền cơm hay gì?"

"..."

Bộ ở bản nghèo thì không có quyền có quỹ đen riêng à.

"Tin nhau tí đi nhóc nhỏ."

"Tin chị khác mẹ nào tin vào quảng cáo thuốc ba đời nhà tôi?"

"Có ăn không thì bảo?" Cô hung dữ trừng cậu, Howl tịt ngòi ngay.

Sau một hồi chè chén no say mà người khác nhìn vào còn tưởng cô chết đói lâu năm. Hóa đơn được đưa ra khiến cô có chút chóng mặt. Cô cảm thấy có chút phiền não. Nhưng Howl nói chung vẫn có chút tình người mà cùng cô chia tiền ăn.

Dù vậy nhưng cô vẫn có nhã hứng mà ghé vào một quán cà phê gần đó rồi gọi thêm một ly Capuchino.

"Đm bụng chị có giới hạn không vậy?? Con gái mà béo ú na ú nần nhìn không đẹp đâu!"

Câu nói này chính là câu nói mà con gái trên toàn thế giới ghét nhất có biết không? Nhưng mà cô cũng kệ vậy, vì dù sao EQ cũng có chút nằm trên đường thẳng.

"Lo gì. Chị mập thì em cũng mập!"

"Không hề nha chị gái. Em đây thể trạng ăn không mập."

Chima: "..."

Đấm thằng nhóc này được không nhỉ? Sao mà muốn đấm thế nhỉ?

Dĩ nhiên là phải đấm cho cậu nhóc một cái, Howl cũng đành ngậm miệng rồi gọi một ly nước cam. Hôm nay nói chung là khá đẹp trời đấy. Hôm nay ngoài hẹn Howl, cô cũng có chút việc cần làm với Tsuru.

"Ái chà chà, đây chẳng phải ai đó sao?"

"Ai cơ?" Chima ngơ ngác.

Howl: "..."

Cô gái: "..."

"Hửm, chào anh đàn anh." Cô gái cười đến công nghiệp, gật đầu chào Howl. Cậu sượng trân gật đầu chào lại, lẳng lặng nhích ghế muốn chuồn đi.

Chima hình như bắt được trò này của cậu rồi, còn chưa kịp nhấc đít lên bỏ chạy thì cô đã dùng chân móc ghế kéo ngược lại.

"Tính bỏ con giữa chợ nữa à?" Chima cười lạnh.

Howl: "...Không hề á!"

Giả dối! Chắc chắn là cậu xạo!

"Ôi chao, thì ra hôm đó lộng lẫy như vậy, tất cả đều dối trá thôi à?" Cô gái khinh bỉ nhìn Chima.

Cô ráng vắt óc ra mà nhớ con nhỏ kia là ai. nhưng mà nhìn có chút quen đấy...hình như là con nhỏ trong buổi dạ hội lúc trước. Ồ, thì ra là quả báo đến tìm rồi. Nhưng mà nghiệp thì chắc gì đã quật nổi cô nhé.

Nhân lúc Howl cùng cô gái kia trò chuyện, Chima cũng nhanh tay mà dặm miếng phấn tô miếng son. Mặt dù cô không mấy khi trang điểm, cũng chẳng thích trang điểm cho lắm, vì dù sao cô cũng có chút dị ứng với phấn trang điểm...

"Chima, chị–...đờ mờ?"

Howl vừa quay qua thì đã thấy cô trang điểm xong, cũng có chút bất ngờ.

Cô gái kia cũng rất ngạc nhiên, nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị Chima cắt ngang:

"Gái à, tẩy lớp xi măng trên mặt xuống đi, như nhau cả thôi. Nhìn đi, chị đây đẹp tự nhiên, chỉ là hôm nay ra ngoài không chải chuốt gọn gàng chút ấy mà."

Cô có thể coi là mặt dày mà nói ra mấy lời đó đấy. Howl vừa định vỗ tay tán dương thì liếc thấy cô giấu nhẹm cái túi đồ trang điểm xuống dưới mông để giấu. Cậu có chút bất ngờ đến không nói nên lời.

Còn về phần cô gái kia, cô ta có chút không can tâm, nhìn quanh quất như thể tìm thứ gì đó. Lúc sau chỉ tay về một người, trong đám đông anh ta có chút nổi bật với mái tóc trắng.

"Bây giờ tôi với cô thi, xem ai kêu được anh đẹp trai đó lại đây thì người đó đẹp hơn!"

"Ồ."

Chima nhướng mày nhìn về hướng đấy. Đó mới chính là quả báo của cô. Nhưng cô vẫn gật đầu đồng ý, cô cũng muốn xem cô gái trẻ kia làm được gì.

Chima nhìn cô ta ưỡn ẹo làm trò, đưa tay vẫy về hướng Tsuru mà có chút ớn trong người. Còn phía bên kia, Tsuru cũng nhìn thấy cô ta vẫy tay với mình, có chút khó hiểu nhưng anh không quan tâm mấy, vì vốn anh không quen biết người kia, vả lại anh đang đi tìm Chima.

Tới lượt Chima, cô huýt sáo một cái, tay chống cằm, vẫy Tsuru. Anh nhìn thấy cô rồi thì nhanh chóng đi lại. Ở nơi đông người như thế này, tìm được cô quả có chút khó khăn.

"Phân rõ thắng bại rồi chứ?"

Chima mỉm cười khiêu khích, cô gái kia coi bộ vẫn có chút chưa cam tâm.

Howl dường như cảm thấy lửa cháy còn nhỏ nên vác thêm mấy thùng xăng đổ thêm vào, chỉ về phía xa.

"Thêm một ván nữa cho tâm phục khẩu phục có được không? Đằng kia, anh trai đằng kia."

Cả Chima cùng cô gái kia cùng nhìn về phía Howl chỉ.

"Vl." Chima thầm nghĩ trong đầu.

Cô trợn mắt quay sang nhìn Howl, cậu như bày ra vẻ mặt "Em gánh chị rồi đó, tiền cà phê chị bao". Cô gào thét trong lòng cầu cho cậu đừng quá đáng thế.

Cô mấp máy môi: "Mả cả dòng họ nhà em! Sao Nikkou lại ở đây?"

"Đi mua đồ ó." Howl thì thầm đáp lại.

Nhân lúc cả hai vẫn đang trò chuyện trong âm thầm, cô gái kia không phục, vẫy tay về phía Nikkou. Tất nhiên còn lâu anh ta mới thèm để ý đến.

Cô cầu mong anh ta sẽ đi lại. Cô hít sâu một hơi rồi huýt sáo vãy tay với anh ta. Quả là anh ta lại gần thật. Tsuru huých tay cô, nói nhỏ.

"Em nhìn kìa."

Thì ra Howl ra dấu cho Nikkou lại gần.

"Ui, thắng thua đã rõ rồi nhỉ?" Howl nhìn cô gái đàn em, cười mỉm chi.

Cô gái tức lắm, hung hăng lườm Chima cùng Howl rồi sau đó cũng đi mất.

"Cú này nhóc chơi được quá—...người đâu...?"

Thằng nhóc này vẫn luôn đánh nhanh rồi rút mất không nói gì.

Mà nói chung thì nó lại bỏ cô giữa chợ rồi đấy.

______________________

"Định đi đâu đó?"

Chima nắm tay anh kéo đi đâu đấy.

"Kokoro thu xếp vài thứ hộ em, hôm nay anh ấy thu xếp xong rồi, bảo cả hai ta đến hoàn thành."

"Chuyện gì thế?"

"Bí mật."

Chima vẫn luôn mang vẻ thần thần bí bí, vẫn luôn làm anh đau đầu như thế.

Cả hai đến văn phòng của Kokoro. Anh đã biết cả hai sẽ tới nên mọi thứ đầu đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi. Chima cùng Tsuru ngồi xuống ghế, anh đẩy về phía họ một tờ giấy gì đó.

"Cả hai đọc kĩ rồi kí vào nhé."

Chima hơi cúi đầu cảm ơn anh, quay sang bảo Tsuru.

"Nào đọc đi."

"Đây...đây là..."

Đúng vậy, đó là một đơn đăng kí kết hôn đấy. Vốn dĩ thứ này phải làm sớm thôi, nhưng lúc này mới có thời gian để hoàn thành.

"Nhưng Hinagiku là ai?"

"Là em được chưa. Đó là tên thật của em."

Tên cô chỉ vỏn vẹn Hinagiku, còn lại không thêm gì cả.

"Kí vào đi, từ nay em mang họ của anh."

Chima lấy trong túi áo một con dấu nhỏ. Kí tên rồi ấn con dấu đó lên, một con dấu hình hoa cúc.

Tsuru quá vui, nhất thời không nghĩ được gì nhiều, tới lúc nhận ra, bản thân anh cũng đã kí xong vào đơn.

"Chúc mừng cả hai."

Kokoro chúc mừng cho cả hai người, Tsuru vẫn không nói được gì, Chima vui vẻ trò chuyện vài câu với Kokoro rồi cũng đứng lên chào anh rồi ra về. Nhìn Tsuru vẫn đang đưa 1 tay che miệng như thể vẫn không tin nổi chuyện vừa rồi.

Mấy hôm nay quá nhiều sự bất ngờ. Đúng là anh vẫn luôn thích những điều bất ngờ như thế, nhưng nó quả là quá mức anh ngờ tới rồi.

"Nào nào, anh làm em cảm giác giống như em ép anh kí giấy bán thân đấy."

Tsuru quay sang ôm cô một cái, giữ chặt cô trong vòng tay.

"Lúc nãy em nói gì, lúc ở chỗ ngài ấy á, em nói gì, nói lại anh nghe nào."

"Không không, em chỉ nói một lần thôi."

Đúng vậy cô chỉ nói một lần thôi, nhắc lại thì ngại chết được.

"Hinagiku."

"Gọi Chima đi, gọi tên kia không quen."

"Hinagiku Kuninaga."

"A a, đừng gọi nữa, ngượng chết rồi."

Tsuru vẫn hào hứng gọi cô bằng cái tên đó, mặc kệ cô bảo thôi. Nhưng dù sao nhìn Tsuru vui như thế, cô cũng có chút vui. Nên ngượng chút cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro