Liều thuốc cho người mất não

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần thứ tư đứng trước những lựu chọn, cô không quá khó khăn để chọn thanh kiếm mà mình muốn đổi. Lần này cô đổi người thà chết chứ không thèm rớt trong event Liên đội.

Mặc dù có hơi tiếc một chút vì vốn dĩ cô muốn đổi Chiganemaru cơ. Mà thôi kệ, nếu theo cô đoán thì hẳn event Liên đội tiếp theo kiểu gì cậu cũng có trong mốc thưởng, chừng đó lại tích cực thăm ngàn vậy.

Lại thêm một vị nhà Ichimonji, mọi người vẫn thường gọi anh với cái danh Bang chủ, quả thật cái phong thái đó không lệch đi đâu được.

"Được rồi, lại nhờ ông dẫn anh ta đi một vòng vậy Sanchoumou."

Tự dưng bầu không khí trở nên kì lạ.

"Có gì...không đúng à?"

"Cực kì không đúng thưa chủ nhân."

Hasebe đứng cạnh cô làm công tác ghi chép nhân sự mới đến, mặc dù quá quen với việc cô mất não, nhưng không ngờ lại xảy ra nhầm lẫn như thế.

"Ờm...tôi là Sanchoumou."

Vị toudan mới đến kia chỉ vào mình.

"Thế còn ổng?"

Cô chỉ về vị toudan 5 cánh cũng thuộc nhà Ichimonji đứng gần đó.

"Ổng là Norimune."

Ơ thế là cô gọi nhầm cả năm qua à? Ơ không, chắc chắn là có gì đó chắn ngang giữa chừng khiến cô gọi nhầm.

"Thế sao mỗi lần ta gọi ông là Sanchoumou ông không nói gì hết dãy?"

"Ơ tưởng gọi nhầm?"

"Gọi nhầm nên mới cần sửa á!"

Nói chung là cô đã gọi nhầm tên Norimune như thế.

______________________

Việc nhầm lẫn tên không thường xảy ra, họa chăng thì cũng là gọi sai luôn tên.

Bản doanh càng đông đúc, danh sách kiếm cũng ngày càng dài thêm. Đó là cũng là lúc trí nhớ của Saniwa nhà họ ngắn thêm. Cũng không thể trách cô được.

"Anh là, ừm, ờ, ừm..."

Chima ậm ừ cả nửa ngày vẫn chưa nhớ nổi toudan đứng trước mặt mình tên gì. Lục tìm trong kí ức vẫn không tài nào nhớ nổi.

"Cậu ta là Minamoto Kiyomaro."

Tomoe nhắc cô nhớ, còn Minamoto chỉ biết đứng đó cười.

"Vậy còn cậu ấy?"

Minamoto chỉ vào Toudan vẫn đứng cạnh cậu nãy giờ. Cả hai là bạn đồng hành của nhau.

"Su–Su–"

"Là gì nhỉ?"

Minamoto cầm bản thể tươi cười đứng trước mặt cô, Chima rùng mình một cái rồi lưu loát đọc ra tên của Toudan kia.

""

Không phải cô muốn quên, nhưng mà chắc chắc những người thuộc Event đặc mệnh dính lời nguyền, chắc chắn là thế chứ làm gì có việc cô quên tên được? Chỉ có họ là cô đọc sai hẳn tên, chỉ trừ Chougi.

"Ngài chỉ đang bao biện cho cái sự vô trách nhiệm của mình thôi."

"Xin lỗi được chưa?"

Và đó cũng là nguyên nhân Nikkou kí đầu cô.

"Nhất đại tướng rồi."

Mặc dù đã đi tu và vẫn chưa về, nhưng Yagen vẫn kịp viết một dòng thư ngắn đầy "yêu thương" gửi lại nhờ Ichigo đưa hộ cho cô.

Người ta cũng có muốn quên đâu? Có trách thì trách tên họ quá dài đi.

___________________________

Bản doanh lan truyền một lời đồn.

Mấy toudan có tên dài Saniwa gọi tắt tên họ vì éo nhớ nổi tên họ.

Mà chuyện này ấy à? Muốn thử thì dễ thôi.

"Ngài nói xem tên đầy đủ của tôi là gì?"

Mutsunokami đột nhiên chắn đường cô và hỏi câu đấy, Chima mặt vẫn điềm nhiên như không hệt như mình biết rõ câu trả lời.

"E hèm."

Cô hắng giọng rồi lấy mảnh gương trong người, ném ra, mảnh gương hóa lớn rồi cô cũng nhanh chóng trốn mất. Với thái độ đó, cũng đủ hiểu lời đồn kia là thật.

Ngày hôm sau ánh mắt của các Toudan của cô có chút kì thị.

________________

Năm mới sắp đến gần, năm nay cô muốn thử vài việc mà mọi năm cô vẫn không làm.

"Viết chừng này luôn sao?"

"Dĩ nhiên là không. Của anh không có."

"Ơ nào, đó là phân biệt đối xử đấy!"

"Viết bí mật mà ngày nào anh cũng ở trong phòng thì làm sao mà viết được hả?"

Mặc kệ Tsuru vẫn kì kèo bày ra vẻ mặt đáng thương cầu cô để ý tới nhưng cô vẫn chỉ chú tâm vào việc mình đang làm.

Năm nay cô sẽ viết thiệp mừng năm mới cho họ, cho 92 người đã đến và ở cùng cô suốt 4 mùa xuân qua.

"Em không nhớ tên thật à?"

"Đùa anh làm gì?"

Cạnh tay cô là cuốn sổ ghi chép nhân sự của Hasebe mà cô thó được. Mặc dù nói ra có hơi vô dụng và vô trách nhiệm, nhưng cô không nhớ tên họ thật. Nhưng dù vậy cô vẫn muốn cố gắng để không phụ kì vọng của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro