Đoán xem hôm nay ai lại quên não nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fukushima Mitsutada, ấn tượng đầu tiên của Chima về anh: Nhìn chẳng khác gì mấy thằng chuyên dụ dỗ gái nhà lành.

Lần này anh ta chính là mốc 100k của event Liên đội chiến lần này. Chima vô cùng tự tin bản thân chắc chắn sẽ đón được Fukushima về được thôi.

Và cô nhanh chóng bị vả bem bép vào mặt ngay sau đó.

"Cố lên mọi người! Cố viễn chinh thêm vài lần nào mọi người."

Ba ngày cuối cùng của Liên đội, 3 đội viễn chinh đi đi về về liên tục không nghỉ. Vốn đầu event cô không nghĩ là cuối event sẽ thiếu thốn như thế.

"Không còn 1 xu luôn!"

Hakata được Ichigo buộc hộ giáp vai, trên tay vẫn cầm tờ giấy thống kê số koban được sử dụng trong đợt event này mà không khỏi sầu não. Vốn dĩ sẽ không đến nỗi nào nhưng đợt event Ngôi làng báu vật lần trước, Chima tiêu có quá tay một chút.

Cậu nhóc bấm ngón tay tính toán, lần này muốn xong phải cần thêm 4k koban nữa.

"Hừm thế như thế sợ viễn chinh dài sẽ không kịp. Nào mọi người, viễn chinh ngắn hạn thôi, cố lên nhé."

Và quyết tâm của cô khiến cô có nghị lực đặt báo thức lúc 1h sáng để đưa mọi người đi viễn chinh tiếp.

Mọi người ở đội 2 vừa về đến đã thấy cô liêu xiêu mắt nhắm mắt mở bấm nút chọn viễn chinh trượt tới trượt lui có phần hơi thảm.

"Chủ nhân, ngài đi ngủ đi."

Cô ngáp một cái rồi xoa đầu Hotaru.

"Xin lỗi nha, phiền mọi người nhiều quá. Nào, đi 6 tiếng thôi, 7 giờ sáng về nghỉ."

Cô xem đồng hồ, hơn 1 tiếng nữa thì đội 3 và 4 đều sẽ về, vặn lại báo thức thêm lần nữa, Chima tranh thủ nhắm mắt một tẹo.

....

"Chết!"

Chima tắt báo thức từ lúc nào, ngủ thẳng tới sáng. Thôi chuyện xui rủi ai biết được đâu. Nhưng thôi cứ ra đón họ đã.

"Chủ nhân, xin lỗi nha, bọn em chỉ mang được 1 ít tài nguyên về thôi."

Cũng thể không trách họ được, dù sao cũng đã bắt họ làm phần việc gấp đôi mọi ngày rồi.

"Không sao đâu Urashima, mọi người cũng đã rất cố gắng rồi, đi nghỉ đi."

"Chima, Chima."

"Cút hộ, hôm nay tôi không có tâm trạng."

Konnosuke hôm nay nhã hứng tới tìm cô, nhưng tiếc là hôm nay không có nhã hứng tiếp chuyện lắm.

"Chúc mừng ngài đã lên lv99, tổng bộ gửi đến 10k koban."

"Ồ..."

"Mày không nhận à?"

"Không, nhận chứ."

Những thứ như thế này đến quả thật rất đúng lúc, hôm nay cô bốc trúng đại cát, quả thật là rất may mắn.

"Nào mọi người, tiếp tục nào, đưa Fukushima về nào!"

____________________________

"Giờ thì Fukushima Mitsutada, Fukushima, Fuku-chan, ngài muốn gọi tôi như thế nào thì tùy nha."

"Ờm...Fuku-san."

"..."

Nói chung, anh khác xa với ấn tượng ban đầu của cô nhiều.

"Mà kệ đi, bông hoa này tặng ngài."

"Không cần. Xin cảm ơn."

Tsuru vừa viễn chinh về lúc nãy. Vừa về đã thấy cô cùng Đội 1 khẩn trương chuẩn bị tiếp tục cho event Liên đội nên cũng không định làm phiền. Chỉ khi cô đem được Fukushima về, anh cảm thấy tên này không được bình thường cho lắm nên đứng chắn trước mặt cô.

"A, GOU-CHAN!!!!"

"???"

"???"

"???"

Tất cả đồng loạt quay sang nhìn Nihongou, cả Nihongou cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, nhíu mày khó hiểu.

"Đừng nhìn tôi, tôi không quen cậu ta."

"Gou-chan cậu lại trở thành thanh thương của ai nữa vậy?"

"Của ta được chưa?"

"Đúng rồi, là của ngài ấy."

"Không để cậu đi nữa đâu!"

Fuku dường như không thèm nghe những lời cô nói, còn Nihongou thì có cả một bầu trời rất nhiều chấm, anh kéo cô lại hỏi nhỏ.

"Mới về ngài để cậu ta nốc mấy vò rượu rồi?"

"Đã uống miếng nào đâu?"

"Sao cậu ta trông giống như mới nốc mấy vò vậy."

Chima nhún vai, vì cô biết đâu, vả lại cái hình tượng của Fuku trong đầu Chima đổ vỡ hoàn toàn, mặt cô có chút kì thị. Nhưng nói chung, có chút đáng yêu?

"NGÀI ĐẤY."

"Đm giật mình."

"Không cho ngài đem tặng cậu ấy!"

"Ta không định làm vậy đâu, ổng chính là thanh Nihongou duy nhất, đã vậy còn là hàng tặng đấy, ta không rảnh mà đem đi tặng lại đâu."

Fukushima từ lúc thấy Nihongou thì vẫn luôn miệng gọi Gou-chan, Chima vừa muốn cười, lại cười không được, có chút hơi hoang mang, sao cũng là người nhà Osafune mà lại như thế nhỉ?

"A Mitsu."

"Hả?"

"Hả?"

Cả Fuku cùng Shoukudakiri cùng quay lại. Đúng rồi, cả hai đều là Mitsutada.

"Tôi gọi Shoukudakiri."

"Chủ nhân có việc gì?"

"Dẫn anh ta đi vòng xem thử nha?"

"Được thôi. Nhưng ngài cứ gọi tôi là Mitsu như thường đi, gọi Shoukudakiri nghe xa cách quá."

"Gọi anh là Micchan nhé?"

Mitsu không ngờ cô định gọi như thế, bật cười.

"Tùy ngài thôi."

"Thế sao ngài không gọi tôi là Fuku-chan?"

Chima quay sang nhìn Fuku, thật sự rất khó gọi, có thử thì cô cũng không gọi được.

"Thôi cứ anh là Fuku, còn anh là Mitsu, đổi cách gọi không quen."

___________________

"Gọi một tiếng onii-chan đi."

"Không."

____________________

"Chủ nhân, Fukushima muốn trồng một vườn hoa ấy."

Mitsu dẫn Fuku một vòng rồi trở lại, vừa kịp giờ cơm.

"Mùa đông mà, trồng được gì đâu, đợi mùa xuân đi. Chậc, ta quên mất là mùa đông tới nên chưa kịp dựng mái che cho vườn hoa nên giờ chắc hỏng hết rồi."

"Chủ nhân, mái che đã được dựng rồi."

Hasebe lườn trước được việc vị chủ nhân não tàn của mình chắc chắn sẽ quên mất việc mùa đông đang đến, nên cũng cùng vài người khác lo trước vụ dựng mái che.

"Cảm ơn nha Hasebe."

"Mà Fuku anh muốn trồng hoa làm gì á?"

"Sau này để cắm hoa đó."

Kasen nghe đến cắm hoa như thể đã tìm ra đồng minh mới.

"Cậu cũng thích cắm hoa à?"

"Đúng vậy."

"Ngài nhìn lại ngài đi."

"?"

"Dù sao cũng là nữ nhân, sao ngài không biết cắm hoa thế hả?"

"Ta biết mà."

Kasen vẫn biết cô làm được, cũng biết người kia lười nên không thích làm. Nên nói chung cô vẫn không làm được đi.

________________________

"..."

"..."

"..."

"..."

"..."

Cô cùng đội trưởng của 4 đội xem bảng điều khiển.

"Ngài không xem lịch à?"

"Ta tưởng hôm nay kết thúc?"

"Tận 14 luôn này."

"Thế mấy hôm nay tại sao phải vật vã dị?"

"Do ngài ấy."

"Đúng vậy, tất cả là do ngài ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro