Ngày hôm đó sẽ khác nếu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu lắm rồi Saniwa mới trở về Honmaru. Chỉ là có vẻ vì đã ngao du bên ngoài chán rồi, lúc này mới nhớ ra bản thân vẫn còn là Hiền nhân của một Bản doanh khuất trong núi yên bình lặng lẽ từng ngày trôi. Ở đó vẫn có người đang đợi cô, thế thôi.

Hôm nay khi trở về cô cũng theo thói quen ép người quá đáng khi gọi kiếm trai dậy vào lúc 5h sáng để đi đánh Thoái sử quân. Cũng may Bản doanh này đã quá quen với kiểu tùy hứng của Saniwa rồi. Có khi thì nửa đêm, lúc thì 3h sáng. Nói chung giờ ai ai trong Bản doanh đều có tinh thần thép, tỉnh ngủ bất cứ lúc nào cô gọi dậy.

Hôm nay cô muốn đến chiến trường Kamakura một chuyến, cũng chỉ là đi lấy chút tài nguyên mà thôi.

Cô cùng đội 3 đến máy dịch chuyển, mọi thứ đều quen thuộc như mọi lần, cô nhanh chóng thiết lập mọi thứ hoàn tất và sẵn sàng lên đường.

Nhưng điểm đến lần này có chút lạ.

"Đây, không phải, điểm này không đúng..."

Hasebe nhìn quanh. Đây rõ ràng không phải Kamakura hằng ngày mà họ thường đến, nơi họ đã không biết bao nhiêu lần chiến đấu chống lại Thoái Sử Quân.

"Ngài chắc đã điều chỉnh đúng nơi chứ?"

"Ta chắc chắn, đây có người tác động vào đấy. Nơi này, chà lâu quá rồi tưởng chút nữa là quên mất luôn đấy."

Cô nhìn quanh, khuôn mặt ánh lên vẻ hoài niệm khó tả.

"Ngài biết nơi này sao?"

Hotaru vừa đi quanh đó về lại gần kéo gấu áo cô. Như thói quen, cô xoa đầu cậu nhóc.

"À, nơi ta chết lúc trước."

Cô vốn dĩ chỉ là linh hồn lang thang lưu lạc trên thế giới này đã lâu chẳng thể nào nhớ đã bao lâu nữa, chẳng qua may mắn có được thân xác chứa đựng mảnh tàn hồn tưởng như sắp sửa tan biến đến nơi.

Nhưng nhìn thấy nơi này, cô chỉ đang tự cười vào mặt bản thân mình trước kia chỉ là một thứ tướng quân vô dụng, chẳng thể bảo vệ được đội quân của mình chỉ vì một quyết định không sáng suốt.

Ngày ấy tàn quân không còn ai cả. tất cả đều nằm lại dưới đất lạnh ngày thu ấy.

"Chà, về thôi nào, chẳng biết ai đó có ý định gì khi đưa ta đến đây nữa, thật nực cười."

Vừa dứt lời, cả đội nghe thấy âm thanh ồn ào ở phía xa, báo hiệu một trận chiến sắp tới. Chân cô như chôn tại chỗ. Thì ra là vẫn còn nuối tiếc ngày ấy, vẫn muốn nhìn thấy kết cục thê thảm của bản thân ngày ấy.

Cô quay lại nhìn cảnh tượng ấy lần nữa...

Trận chiến sắp tới hồi kết thúc, sắp rồi...

Chợt lúc đó một số dấu hiệu biến đổi bất thường của thời không, báo hiệu những thứ đó, Nghịch hành quân sắp đến. Thì ra là vậy, chuyện này ắt hẳn là do Hắc hiền nhân can thiệp.

"Chậc chậc.."

Cô không nghĩ bọn chúng có thể biết nhiều thứ đến vậy, quả là vẫn không nên dây dưa với chúng nhiều.

"Cứ xem bọn chúng định làm gì trước đã."

Toàn đội nấp sau những cây to trong rừng phía sau trận chiến. Thoái sử quân có vẻ đang tấn công quân địch của cô ngày trước. Chà chà, có vẻ bọn chúng định bảo vệ cô, ngăn cho cô cùng đoàn quân không chết.

Không chết!

Nếu ngày ấy cô không chết thì sẽ có chuyện gì xảy ra nhỉ? Cô chưa từng nghĩ tới, vì một phần cô hài lòng với cuộc sống hiện tại, nhưng bản thân cô vẫn thấy có lỗi với những đồng đội sát cánh ngày ấy, nếu không phải cô, họ sẽ không chết. Nhưng cô không có sự lựa chọn nào khác.

Cô ra dấu cho đội 3 tấn công Thoái sự quân, còn mình thì vẫn ở lại quan sát. Nhưng có vẻ chậm mất rồi, "cô" kia đã chạy thoát được khỏi chiến trường cùng một vài thuộc hạ. Nếu đợi những kiếm trai của cô quay lại thì không kịp nữa mất. Cô quyết định đuổi theo.

Theo được một quản, có vẻ vì đã nhận ra sự theo dõi, "cô" kia dừng lại và lên tiếng.

"Ra mặt đi, ta biết người đang đi theo đấy."

" Ha, bị lộ mất rồi."

Chẳng có gì là sợ hãi cô khẽ cười bước ra từ sau thân cây lớn rồi tựa luôn vào cây.

"Cô" kia cùng đám thuộc hạ nhìn cô, cả hai quả thật quá giống nhau chỉ khác chút về chiều cao. Cô thấp hơn bản thân mình trong quá khứ, hơi xấu hổ một chút nhỉ?

"Ngươi tới đây l--"

"cô" kia chưa kịp dứt câu, một lưỡi kiếm đã bay tới và cắm phập vào tim của một tên thuộc hạ. Một phát chí mạng, tên đó lập tức chết ngay và gục xuống.

"Còn 3 tên."

Cô nghiêng đầu cười, thanh kiếm kia vẫn đang lơ lửng bay tìm nạn nhân tiếp theo, cô để Hana tiếp đám thuộc hạ đó, còn cô có lẽ vẫn nên tự giải quyết bản thân mình. Tay nắm chặt đuôi kiếm Higan. Chẳng biết phần thắng của cô trong trận này là bao nhiêu, nhưng chắc chắn một người phải chết.

Không cần nhiều lời, "cô" đã nhanh chóng lao lên trên tay là một thanh kiếm.

*phập*

"Xin lỗi, nhưng nếu tôi đấu với cô thì chẳng thể nào sống được."

Higan từ từ rút ra khỏi ngực của người kia rồi bay trở về tay cô. Chima vẫy máu dính trên lưỡi kiếm rồi tra kiếm lại vào bao, cả Hana cũng đã giải quyết xong tự động trở về vị trí của bản thân.

"Cô" kia ôm ngực rồi từ từ gục xuống. Mọi thứ kết thúc một cách nhanh gọn.

"Xin lỗi, nhưng nếu tôi không giết cô...Tôi sẽ không gặp được họ."

Bỏ mặc lại thân xác đang lạnh dần kia, phải trở về thôi.

---------------------------------------------

"Ngài ốm nhiều đi đấy." Vừa bưng dĩa đồ ăn, Mitsu vừa nói thế.

"Hửm, ta nghĩ là ta lên cân đấy."

"Vậy sau bữa ăn cân thử nhé?"

Cô gật đầu vui vẻ.

Kết quả, không những không lên cân, cô còn xuống cân nữa. Từ sau khi cô khỏi bệnh vài tháng trước,cô chẳng thể nào tăng cân được.

"Phải tẩm bổ cho ngài mới được."

"Vậy là ta phải ăn cho thật nhiều rồi, vì đồ ăn anh nấu ngon lắm đó."

Chà, như thế thật tốt. Thật tốt vì đã được gặp họ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro