10 ngày đếm ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng Saniwa cũng chịu ló mặt về sau chuỗi ngày chơi bời lêu lổng đâu đó. Đón cô chính là cận thần hiện tại của Bản doanh-Tomoe. Sau khi hỏi tình hình một lượt Bản doanh cô bắt tay vào chỉnh đốn một lượt sau đó...nằm ườn ra lười biếng và chỉ huy tình hình của mấy đội đang xuất chinh. Nhưng có vẫn hơn là không. Cũng cả nửa tháng rồi chắc ngài cũng về được mấy lần. Hotaru nghe cô trở về lại nhõng nhẽo ăn vạ cô.

Dĩ nhiên cô vẫn giở trò cũ dụ "con nít" đưa cho Hotaru một viên kẹo để đổi lấy thời gian yên tĩnh. Vừa một chốc lại có người kéo cửa ra, vì quay lưng lại phía cửa nên cô chẳng biết ai tới, cứ tưởng là Hotaru lại kéo thêm mấy nhóc Tantou chạy tới xin kẹo. Cô chỉ nhẹ nhàng mà rằng:

"Ta hết kẹo rồi, đến xin Hasebe một ít tiền rồi xuống trấn mua kẹo đi."

Chẳng có tiếng trả lời, người kia chỉ kéo nhẹ tấm cửa. Ngoài kia tuyết vẫn đang rơi, Saniwa cả tháng nay vẫn chưa nghĩ cách khiến tuyết dừng rơi. Không khí mang sự lạnh lẽo buồn bã.

Người kia nhẹ nhàng luồn tay qua chân người kia toang nhấc bổng con người lười biếng kia lên. Cô giật nảy mình, liền biết người kia là ai rồi. Cô khẽ nhếch một bên môi, nở nụ cười tinh quái thường ngày. Rồi cũng thuận theo, vươn tay ôm lấy cổ Tsurumaru.

"Nhớ không?"

Người kia không trả lời, chỉ lặng lẽ lôi nệm ra, trải ngay ngắn rồi lại đặt cô nằm xuống.(Đừng có mà nghĩ bậy bạ:)))

Cô biết người kia giận rồi nên ngậm mồm lại không nói nữa, chỉ nhìn người kia nét cười trên môi vẫn không thuyên giảm phần tinh ranh kia đi.

"Nằm trên sàn lạnh lắm."

"Giận đó à?"

Người kia chẳng thèm trả lời. Cô hừ lạnh một tiếng. Rồi quay vào trong không thèm nhìn nữa. Biết người kia vẫn còn chưa đi cô nói thêm.

"Là em sai là em không về đây lâu như thế, vì em có về cũng chẳng thèm gặp anh một chút có phải không? Em xin lỗi..."

Lớn tiếng là thế, nhưng lúc nào người xin lỗi vẫn là cô. Cô sợ thế thôi. Sợ mối dây liên kết mỏng manh với những người xung quanh chợt đứt nên tự mình lại càng muốn níu giữ.

Chỉ còn nghe tiếng quần áo loạt xoạt. Tsuru cũng không nỡ để cô nằm ăn vạ ra như thế. dù sao bản thân cũng có đôi phần lỗi. Dẫu biết người kia sợ nhất trên đời chính là bị người khác giận cô dù chỉ một chút. Anh cúi xuống, kéo cô ngồi dậy rồi ôm vào lòng.

"Ta cũng có lỗi mà, đừng nói như thế, xin lỗi vì đã làm em đau lòng."

"Xin lỗi.."

Giọng cô lí nha lí nhí. Ôm chặt người kia cứ như sợ chỉ buông tay là mấy người quan trọng đó. Cô cũng nhận ra mối dây liên kết của cô và anh, với cả những kiếm trai ở Bản doanh này cực kì vững chắc. Nhưng cô lại sợ, cô không thể hứa sẽ bên họ cả đời này. Cứ nghĩ thế, lòng cô lại nặng trĩu đôi phần. Cô thở dài, mặc người kia vuốt tóc mình.

"Tại sao phải xin lỗi chứ? Mà nè, Chima có biết không? Cho dù ngày nào đó em không về nữa, bọn ta vẫn sẽ chờ ở nơi này. Chờ tới khi hoa đào nở, chờ tới khi tuyết trắng tan. Miễn là vẫn còn chút hi vọng, bọn ta sẽ chờ em mãi. Hãy nhớ, ngoài kia có khiến em đau lòng nhường nào, hãy trở về đây, vì ở đây sẽ có người luôn chờ em."

Người kia lặng im, rồi Tsurumaru nhận ra những giọt nước mắt ấm nóng cứ ào ạc tuôn ra từ khóe mắt đa sầu đa cảm kia. Anh biết người kia đang rất hạnh phúc. Cả hai không nói gì thêm, một người vẫn đang khóc trong sự ấm áp lạ thường, người kia mỉm cười dịu dàng hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro