9 ngày đếm ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô mơ thấy bản thân mình trước khi. Về những kí ức mà cô cứ tưởng bản thân đã quên từ lâu. Thời gian cũng đã qua cả mấy trăm năm...

Không hiểu sao những gương mặt quen thuộc mà trong kí ức mà cô không thể nhớ rõ mặt, vậy mà nay từng khuôn mặt lại hiện một cách rõ ràng.

Đó là một lần cô cùng đoàn quân mình hành quân qua một khu rừng. Nắng xuyên qua kẽ lá lấp lánh. Cả đoàn không nhanh không chậm, trên lưng ngựa thong thả ra khỏi rừng.

Chợt phía xa xa có đoàn người khênh kiệu đỏ, gương mặt ai nấy đều mang nét cười.

Cô kéo ngựa tránh sang một bên, phất tay ra dấu cho tốp quân đi cùng cô phía sau nép vào. Lần này cô cũng đi chung với tầm chục người. Vốn chỉ là có việc ở kinh thành, giờ thì về Đại bản doanh nên chỉ mang theo vài chục người. Đoàn kiệu đỏ cúi người chào cô, cô cũng gật đầu mỉm cười đáp lễ. Mãi đến khi đoàn kiệu đỏ kia đi khuất sau rặng cây cô vẫn ngoái đầu nhìn theo.

Chợt có một cậu lính thân cận của cô buông lời bông đùa vài câu.

"Nhìn kìa, có phải tướng quân của chúng ta đang muốn thành thân không đó."

"Nói vớ vẩn!"

Nói rồi cô kéo ngựa tiếp tục hành trình. Cả tốp lính cười vang cả khu rừng. Lại có người nào đó bồi thêm.

"Năm nay tướng quân bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"

"Nghe nói là 27 rồi."

"Ngài nên thành thân đi là được rồi."

Ai nấy đều cười thật lớn vang cả núi rừng. Cuộc hành quân nhạt nhẽo cũng tràn trong niềm vui hiếm hoi.

"Thành thân cái gì? Các ngươi muốn công khai làm phản, muốn đổi tướng phải không?"

Cô cũng cười góp vui cùng bọn họ. Bình thản đáp lời.

"Có đâu chứ, nhưng ngài không định thành thân à?"

"Không thích, thành thân rồi sẽ không được tự do tự tại như lúc này nữa."

"Nhưng mà này nếu ngày đó ngài muốn thành thân thì hãy chọn ta đấy nhé!"

"Ta chứ!"

"Nhảm nhí hết sức, phải là ta."

Khóe môi cô không kìm được mà dãn ra, thong thả mà nghe đám lính trong đoàn mình công khai "giành người". Có cả mấy tiểu tử kém cô tới 4, 5 tuổi.

"Các ngươi câm hết cho ta."

Bấy giờ người vẫn luôn cưỡi trên lưng ngựa song song với cô lớn tiếng quát. Cô chỉ biết cười trừ mặc kệ bọn họ đấu khẩu.

" Nàng ấy là của ta, không được ai giành."

Lúc này ai nấy đều á khẩu, còn giọng điệu của nam nhân kia có chút gì đó quyết liệt. Riêng cô cũng không ngạc nhiên cho mấy, chẳng qua người kia nổi cơn ghen mà công khai theo đuổi cô, khiến cô buồn cười không nhịn nổi. Tay giữ dây cương, thúc ngựa chạy về phía trocws một khoảng, trước khi đi cũng không quên mắng một câu.

"Tên đại ngốc!"

Khi ra xa rồi , không nhịn được nữa mà cứ mải cười khúc khích.

À mà nam nhân đó tên là gì nhỉ? Cô chẳng thể nào nhớ nổi...

----------------------------------------------

Năm nay Saniwa vào năm học cuối cấp, bài tập chất cao nhưng ngài vẫn cứ thong dong không mảy may lo nghĩ. Ngài thì không lo nghĩ nhưng Hasebe thì có. Có ai sắp thi Đại học đến nơi mà sáng tối hai lần chơi không học, không thì lại nằm ườn ra ngủ như thế không?

Người ta nước đến chân mới nhảy, chẳng lẽ ngài đợi chết đuối rồi mới định nhảy à? Ngày ngày Hasebe gào vào bản mặt đã dày nay còn dày và mất nết hơn. Hasebe không nói nổi ngài nhưng chẳng lẽ không ai trị được ngài? Người trị được ngài chỉ có vị Kasen sẵn sàng cầm bản thể rượt chém ngài, chém phát nào hiểm phát đó, nhưng cái con người với cái mệnh số may mắn khác người lúc nào cũng né được hoặc cũng do người kia cố tình chém không trúng. Nguowifconf lại chính là mẹ ngài cũng chính là con người một khi đã cầm chổi cho dù có may mắn thế nào thì ngài vẫn không né được.

Hasebe cứ mãi thắc mắc. Có bậc phụ huynh nổi tiếng nghiêm khắc như thế mà tại sao chủ nhân của anh vẫn cứ lười chảy thây như thế?

Lâu dần cũng phát hiện ra nguyên nhân. Đó chính là động lực. Chỉ cần có động lực thì ngài mới làm tốt thứ đó được. Còn nữa đó chính là deadline. "Phải có deadline thì cuộc sống mới có sắc màu." Ngài nói với vẻ mặt muôn phần gợi đòn như thế. Deadline 9h nhưng 8h59 ngài mới hoàn thành. Ngài có hồi hộp đau tim không? Chứ đám kiếm trai nhà ngài thì đau tim giúp đấy!

Hasebe cứ nghĩ tới ngài lại thở dài. Mặc dù ngài chẳng có điểm nào tốt lành gì thế nhưng không hiểu sao anh vẫn rất quý người này vô cùng. Saniwa lúc nào cũng quan tâm tới người khác nhưng lại lúc nào cũng giả vờ như không. Từng ngày anh cảm thấy người kia càng trưởng thành hơn. Cũng mang nhiều suy tư hơn.

Thế nhưng có thể phụng sự cho cô, điều gì cũng đáng cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro