8 ngày đếm ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A ha ha, lâu quá mới gặp được ngài."

Mặc dù trong cái lạnh buốt da thịt, Mikazuki vẫn giữ thói quen ngồi uống trà nhàn hạ của bản thân. Saniwa ngồi xuống ngay bên cạnh, vừa đặt mông xuống liền lạnh đến nỗi run một cái. Cô khe khẽ phát ra mấy âm thanh "hừ hừ" trong cổ vì trời lạnh. Hai tay xoa xoa mải vào nhau mà vẫn không thấy ấm lên chút nào.

"Ông không biết lạnh à?"

"Lạnh dĩ nhiên là lạnh rồi."

Mái tóc Saniwa buộc lỏng lẻo, sợi dây đen giữ tóc của cô như chực rơi, vài lọn tóc rơi ra nhưng cô cũng chẳng buồn buộc lại.

"Sao ngài lại nhất quyết muốn chuyển đến nơi này?"

"Vì thích, thế thôi."

Câu trả lời có chút bỡn cợt. Mikazuki cũng như bao người khác trong Bản doanh đã quá quen thuộc với con người này rồi nên cũng chẳng quan tâm đến cái thái độ buồn đời nên muốn choảng nhau của cô.

"Ta hỏi nghiêm túc đấy."

Cô biết người kia nghiêm túc muốn hỏi, nên dù sao cũng phải nghiêm túc trả lời một lần.

"Vì khi nhìn thấy nó ta đã nghĩ có lẽ nó là dành cho ta, vả lại cũng có chút chuyện muốn làm cho rõ. A, chắc tới khi tuyết tan mọi thứ mới có thể hoàn tất."

Cô nói cho đến khi tuyết tan, tức là vẫn chưa biết đến khi nào mới xong. Cho tới lúc đó, nơi này sẽ vẫn trong tình trạng ảm đạm lạnh lẽo cho dù là xuân hay hạ, bốn mùa như một. Tại đây chỉ có tuyết trắng mà thôi.

Mikazuki cũng không tiện hỏi chuyện mà cô muốn làm, vì có hỏi thì cô cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện.

Vị Thiên Hạ Ngũ Kiếm, liếc mắt nhìn vị chủ nhân tính khí thất thường của mình. Cô tựa vào cột nhà cũng lạnh lẽo theo vì cái lạnh. Đôi mắt cô nhìn về nơi nào đấy thật xa, trong ánh mắt ấy như phủ một tầng sương mờ ảo, thoắt ẩn thoắt hiện, khiến người khác không biết cô nghĩ điều gì. Miệng đôi khi bật cười thành mấy tiếng hợ hợ như con dở người khiến Mikazuki không khỏi rùng mình.

Còn trong đầu vị Saniwa kia lại khác, lúc này chẳng qua cô đang suy nghĩ xem sau khi đọc xong Thất Gia cô nên đọc tiếp Lục Hào hay Liệt Hảo Kiêu Sầu. Lát sau cô quyết định tiếp theo sẽ là Thiên Nhai Khách đi. Một lúc nữa đầu cô lại bay sang suy nghĩ khác. How to đòi nợ lũ bạn cùng lớp? Cô thầm nhủ cuộc sống không nên quá dễ dãi, nhưng hết lần này đến lần khác cô lại dễ dãi như thế. 

Mỗi sáng thức dậy cô đều thầm nhủ rằng thôi hãy sống thật với bản thân, bỏ cái sự dễ dãi ấy đi mà làm người. Nhưng...

MÀY ĐẤY CHÍNH MÀY ĐẤY CHIMA, MÀY CÓ THỂ SỐNG CHO RA CON NGƯỜI KHÔNG HẢ?

Thôi dù sao cuộc sống mà. Cầu trời cho cháu sống lỗi hết ngày hôm nay, ngày mai cháu sống thật với bản thân mình.

Nhưng có chó nó tin ấy. Bản thân cô còn chẳng tin nổi cô cơ mà?

Hồi lâu sau, cô mới quyết định đứng dậy vào nhà. Mikazuki cũng như trút bớt một gánh nặng mà thở một hơi nhẹ nhõm. Thời tiết có lạnh bao nhiêu cũng không lạnh bằng lúc Saniwa qua nhà này lên cơn.

Cô ra sân trước, mấy nhóc tantou với cả Hotarumaru vẫn đang vui vẻ mà chơi ném tuyết. Cô chỉ muốn phun ra mấy câu rằng:"Tới đây cả tháng mà mấy nhóc không chán trò này à?" Nhưng nửa chừng thì nuốt vào lại. Cô nhớ về những kí ức đau thương mấy ngày trước khi cái mồm cô không nhịn được mà phun ra câu như trên, đồng loạt cả chục quả cầu tuyết nhằm cô mà ném. Chẳng lạnh, cô cũng chẳng nhấc nổi chân mà chạy nên cứ thế mà chôn trong đống tuyết. 

Cô thầm nghĩ "trẻ nhỏ" đúng là dễ thích nghi cũng luôn vui vẻ với những điều mà chúng có mà. Thoắt cái cô cảm thấy mình gì thật rồi. Đau vai, mỏi gối, tê tay, bà con cô bác mua ngay T--- à nhầm kịch bản. Thoắt cái cô thấy mình đã gì, vai đau, chân đau, lưng đau, cả người đau. Đấy không phải dấu hiệu của tuổi già chứ còn gì nữa?

"CON NÍT CON NÔI, MƯỜI MẤY TUỔI ĐẦU MÀ ĐAU NHẤT XƯƠNG KHỚP CÁI GIỀ?"

Kasen quát như thế vào mặt cô mỗi khi cô than đau lưng. SAu đó lại bắt cô chạy 2 vòng Bản doanh. 2 vòng nghe thì ít đấy, nhưng cả nửa ngày cô còn chưa chạy nổi nửa vòng thì đã lăn vào chăn ấm nệm êm đi ngủ tới khi Kasen phát hiện ra mà cầm Bản thể rượt cho cô chạy đủ số vòng.

Ài, mỗi ngày ở Bản doanh đều là một ngày kì dị như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro