Cuối đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là đã gần 3 cái Tết cô đón Tết cùng các kiếm trai của mình tại Bản doanh. Thời gian chính là như thế, vội vã như thoi đưa vậy.

"Chủ nhân, tôi có một thỉnh cầu."

Ichigo ngồi quỳ trước cửa phòng cô, cứ như vậy cúi mặt chờ cô lên tiếng. SAniwa gấp lại cuốn sách đang đọc dở rồi nói;

"À, ta biết."

"Tôi muốn có thể đi một chuyến, tôi luyện một thời gian, như vậy thì tôi có thể có sức mạnh để bảo vệ các em trai của tôi."

Cô suy nghĩ một hồi, quả thật là rất khó để có thể giải quyết việc này.

"Hừm, Ichigo, đợi thêm ít lâu được không? Ta có nhiệm vụ cần ủy thác cho anh sắp tới."

"Chủ nhân, ngài cứ nói."

Mặc dù có chút hụt hẫng vì yêu cầu được đi tu hành không được chấp thuận, nhưng khi cô nói có nhiệm vụ muốn giao cho anh cảm thấy bản thân có chút hi vọng.

"Sắp tới có Đặc mệnh điều tra anh cũng nghe qua rồi đúng không?"

Ichigo gật đầu.

"Anh, lần này làm đội trưởng đội 2 đi. Phải mang chiến tích trở về đấy. Sau khi hoàn thành yêu cầu đi tu hành của anh được chấp thuận."

"Cảm ơn chủ nhân."

Trong lúc anh chuẩn bị rời đi, cô gọi với lại.

"Những lần trước anh có đi Đặc mệnh điều tra không nhỉ?"

"Vâng, có. nhưng không phải là đội trưởng."

Anh đã quá quen với việc Saniwa não tàn không nhớ nổi những việc đã làm như thế. Dẫu sao cô sắp xếp đội hình lúc nào cũng tùy hứng vô cùng nên không nhớ là điều dễ hiểu.

"Còn 1 tuần hơn thôi thì phải. Chuẩn bị cho tốt nhé."

"Vâng, cảm ơn ngài đã quan tâm."

-----------------------------------------

Saniwa xem xét lại mọi thứ trước khi Tsurumaru lên đường. Dù đối với cô, anh chỉ đi có 3 ngày, nhưng với anh là cả một thời gian rất dài để có thể hoàn thành mọi thứ.

"Được rồi đấy, không còn thiếu gì đâu yên tâm."

Anh xoa đầu cô một cái, không nhịn được mà còn nhéo cả má cô.

"Au au au, thôi nào. Đi mạnh khỏe nhé. Đừng quá cố sức quá đó."

"Biết rồi mà."

Tsurumaru cuối cùng cũng đã đi rồi.

"Ngài không cần lo cho Tsurumaru đâu."

Mitsu vỗ vai cô, dịu dàng nói vì sợ cô không chịu được mà lại òa khóc thì khổ, Saniwa của họ chính là một người mít ướt như thế. Nhưng nhìn mặt cô thì có vẻ rất là an tâm.

"Đâu nào, ta cũng không lo cho lắm."

Nói rồi cô rút một tấm bùa ra và đưa cho mọi người xem.

"Ta đưa cho Tsuru một cái rồi, sẽ không có gì đâu mà, nếu có ta sẽ phá lệ dịch chuyển ngay tức khắc tới đó luôn."

Mặt cô sầm lại ra vẻ nghiêm trọng. Miệng lầm bầm cái gì đó.

"Để xem thử ai dám đụng đến chồng bà, bà chơi khô máu chúng mày."

Nhìn cái sát khí ùn ùn tỏa ra từ người cô, kiếm trai xung quanh cũng thoáng chút lạnh cả sống lưng, nhưng ngay tức khắc sau đó cô đã trở lại cái khuôn mặt vui vẻ như thường rồi chạy biến đi mất.

"KHÔNG ĐƯỢC!"

Kasen chợt nhớ ra một điều quan trọng.

"Mau trói Saniwa lại không ngài ấy lại đi phá làng phá xóm mau lên!!!"

Không có Tsurumaru thì chắc chắn không ai có thể kiềm chân vị chủ nhân quậy phá này của họ. Rốt cuộc ngài đã bao nhiêu tuổi rồi? Có thể nghiêm túc chút được không? Kasen mỗi ngày đều thầm gào thét trong lòng.

-------------------------------------------

Ngày đổi tem cũng đã tới, lần này Saniwa sẽ chọn ai đây?

"LÀ HAKUSAN! HAKUSAN ĐÃ TỚI BẢN DOANH!"

Shinano chạy về căn phòng lớn của các anh em nhà AWT của cậu để thông báo. Ai nấy nghe xong thì đều vui mừng cả. Nhất là Ichigo, anh đã mong chờ ngày này từ lâu.

Một lúc sau Saniwa cũng đưa Hakusan tới, cả đại gia đình AWT đều đã đông đủ.

"Chà chà, không thiếu một ai nhỉ?"

Cô trầm trồ nhìn gia đình đông đúc đó. Thậm chí vị Thiên hạ ngũ kiếm Onimaru cũng đã tới từ lâu ấy vậy mà cô không thể rước được Hakusan, thậm chí cả một nhúm lông cáo cũng không. Cô ngồi xổm, lẩm bẩm tính toán.

"Hết tổng số 5 triệu nguyên liệu các loại, hơn 400 thẻ rèn cũng thẻ help, 15 cái ofuna."

Nhưng cuối cùng em chọn 12 tem hả Hakusan???????????

Nhớ tới cái giá quá chát để giờ phải đi đổi  tem Hakusan thì lúc đó cô đã không nhào vào lò rèn để rèn hơn mấy trăm lần đâu!

Nhưng dù sao cũng đã đông đủ, cô cũng vui vẻ khi nhìn thấy họ vui vẻ.

"Tối nay chúng ta mở tiệc đi, đợi đội viễn chinh về nữa rồi làm một chầu nhé!

"Yayyyyyyyyyyy!"

-------------------------------------------------------

3 ngày thoáng chốc trôi qua, cô đang nôn nóng chờ tình yêu của mình về.

Nói là nôn nóng cũng không đúng vì giờ Tsurumaru đã về đã gần nửa tiếng nhưng vẫn chưa thấy Saniwa về.

Vì vậy cuối cùng người nôn nóng lại là Tsurumaru, anh đang nôn nóng chờ cô về để cô có thể thấy được dáng vẻ mới của mình. Đã rất lâu, anh đi cũng hơn 1 năm ấy chứ.

"Này, ngài ấy trở về rồi."

Kogitsune từ nhà chính tới báo cho anh. Anh hít một hơi thật sâu rồi theo Kogitsune đi gặp cô.

"Chima, anh về rồi."

Vừa nhìn thấy anh, cô bụm miệng mắt rơi ra vài giọt nước mắt.

Tsuru thầm nghĩ:"Chà, phản ứng của em ngạc nhiên thật."

Đi lâu như vậy, anh mới là người nên xúc động tới khóc khi gặp lại cô, nhưng không ngờ cô lại nhớ anh tới phát khóc như thế.

"Đẹp..."

Cô khẽ nói gì đó.

"Hả?"

"Cha mạ ơi thật là xuênh đẹp"

Có vẻ những gì anh nghĩ sai cả rồi.

"Về là tốt rồi, vào nhà thôi. Cũng tới giờ cơm rồi nè."

Cả đám người lục tục vào nhà, cuối đông trời cũng đã thôi không lạnh quá nữa. Tuyết đã ngừng rơi từ tự nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro