10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngài đã lâu không về.

Lần cuối vị hiền nhân ấy về, cô chỉ nép một góc nhỏ lặng lẽ khóc.

Không ai dám lại gần. Vì tất cả sợ bản thân không đủ mạnh mẽ để gánh lấy một phần bi thương cho cô.

Và cũng vì họ tin rằng chủ nhân họ đủ mạnh mẽ để vượt qua.

Họ biết cô rất nhiều lần muốn chết đi nhưng không bao giờ cô làm, chỉ để suy nghĩ ấy thoáng qua.

"Mọi người chính là lí do ta tồn tại!"

Lúc nói câu đấy, cô đã cười rất tươi. Đúng vậy, chủ nhân họ luôn mạnh mẽ như thế.

Nhìn chủ nhân khóc vì bài thi Đại học không như ý muốn, cô sợ sẽ thất bại, nhưng rồi sau đó, vị hiền nhân của họ gạt nước mắt rồi lại tiếp tục vững bước.

Đã lâu quá ngài không về. Không biết ngài đã đạt được ý muốn hay chưa?

Mỗi ngày đều đợi cô gái nhỏ bé đấy đi về.

"Haizz, cũng sắp tới rồi."

Hasebe xé lịch. Lại sắp tới một ngày mới và càng gần ngày đó hơn.

Sắp rồi, kỉ niệm nhậm chức của người đó.

Bản doanh lục tục tắt đèn. Gần như ai cũng đều sắp đi ngủ.

"A, may quá."

Tiếng guốc lộc cộc chạy vội vào nhà. Hasebe còn chưa kịp nhìn đã bị hại bàn tay nhỏ nhắn che mắt.

Anh cười. Ngài đúng là đồ vô tâm, nhưng cũng thật trách nhiệm.

"Chủ nhân đừng nghịch."

Cô cười hì hì như lúc trước rồi bỏ tay xuống. Mọi người nghe động tĩnh cũng bước ra, người này người khác, ai nấy cũng đều bất ngờ về sự trở lại của cô.

Đại bản doanh không phải quá đầy đủ nhưng đều lại ôm cô.

"Ta nghẹt thở mất. Mà tiện thể ta đậu đại học rồi."

Niềm vui của cô chính là niềm vui của tất cả.

Mà sau cùng.

"Mừng ngài trở về, chủ nhân!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro