Honmaru thời dịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì lo đợt dịch này mà người người nhà nhà đổ xô đi mua đồ ăn về tích trữ. Nhưng với những người ở Bản doanh YukiChii thì khác. Hôm nay Saniwa cùng với Mitsu đi ra cửa hàng mua chút đồ. Cửa hàng hôm nay đông đúc hơn bình thường. Hàng dài người xếp hàng chờ thanh toán. Mà cũng thật lạ dù cũng chỉ là một thị trấn nhỏ nhưng mà sao hôm nay lại nhiều người thế chứ.

Cô nhón chân thở dài nhìn hàng người vẫn chưa vơi bớt là bao. Bà chủ mới tính xong cho 2 người trong khi đã hơn nửa tiếng trôi qua. Thôi cứ đành bỏ qua rồi, vì chủ cửa hàng là một lão bà đã ngoài 60. 

Còn 4 người nữa mới đến lượt cô. Không chỉ riêng cô mà mọi người khác đều trông có vẻ nôn nóng muốn mau trở về, ai nấy đều đeo khẩu trang kín mít. Người người tay xách nách mang đủ các loại. Nào là mì tôm, nước uống, giấy vệ sinh,... Còn Saniwa trên tay chỉ cầm một chai dầu ăn cùng 1 kí đường. Với bản doanh giờ thế là đủ, chẳng cần gì nhiều.

-----------------------------------------

Cuối cùng cả hai cũng đã về tới bản doanh sau gần hai tiếng đợi thanh toán. Trời thì nắng nóng, về tới nơi cô chỉ muốn ngồi lại gần quạt điện cho mát. Thế nhưng đập vào mắt cô là cảnh kiếm trai nhà cô nằm la liệt trên sàn.

- Sao thế?

Cô hỏi mọi người.

"Cúp điện rồi."

Mikazuki thì vẫn cứ điềm nhiên mà húp trà như không trong hi vẫn mặc bộ đồ nóng nực như thường.

- Ông không nóng à?

- Ha ha ha, không nóng chút nào.

Cô muốn vào nhà ngay để khỏi nhìn thấy Mikazuki vì nhìn ổng bây giờ chỉ thấy nóng hơn.

- Chủ nhân, nước cúp rồi.

Aizen đang làm nội phiên sau vườn, tay chân vẫn đang lấm lem đất vội chạy lên báo cô.

- Chuyển dây qua nước giếng đi, nhớ sử dụng tiết kiệm chút, mùa khô rồi nên nước sắp cạn rồi đấy.

- Vâng.

Nói rồi cậu chạy biến đi.

Mà nói thật là ngày hôm nay cứ sao thế nhờ, cúp điện, cúp nước. Cô lại phải đứng chờ tính tiền trong cái nóng oi bức 38 độ của miền núi Tây nguyên.

Cô không muốn than phiền gì cả, tìm luôn một chỗ mà nằm ườn ra cho mát. Cả mấy nhóc tantou trong bản doanh cũng chẳng buồn động đậy trong khi mọi hôm còn rất năng động bày đủ trò để chơi.

- Đại tướng thay cái BG mùa đông đi cho mát.

Shinano cũng đã cởi bỏ cái khăn choàng cổ mọi khi của mình xuống nằm lăn lộn bên cạnh cổ làm nũng.

- Ta thử rồi, chẳng những không có tuyết mà nó vẫn còn nóng như thường.

Cô nằm đặt hai tay lên bụng nhìn lên trần nhà, nghĩ ngợi mông lung. Nóng như này muốn thăng thiên tới nơi rồi, cô quả là chịu sắp không nổi nữa. Và thế cô quyết định sẽ phóng xe chạy vài vòng cho mát.

Không phải là chạy xe đạp như mọi khi, lần này cô chạy luôn xe máy. Mặc dù cô chỉ thiếu một tuổi nữa mới đủ tuổi lái xe, nhưng kệ đi, chạy vài vòng cho mát đã.

Ngày cô bắt đầu đi xe, Hasebe đã cảm động tới nỗi phát khóc.

- Cuối cùng ngài ấy không còn phóng xe đạp như điên nữa.

Khi bóng cô khuất sau cánh cổng, Tomoe mới vỗ vai Hasebe.

- Nhưng xe máy chạy nhanh hơn xe đạp mà.

Sau đó thì Hasebe đã đòi phóng ngựa theo bắt cô ở lại.

Cô chạy xe vài vòng, trong bản doanh cũng có vài việc nhờ cô chạy vặt mua giúp vài thứ. Lát sau cô về, mua thêm vài cây kem. Nhưng dù có chạy nhanh cỡ nào thì khi tới nơi kem cũng chảy hết cả.

- Thôi húp nước đại đi.

---------------------------------------------------

Dù nóng như thế những một số người vẫn quyết tâm giữ hình tượng mà không cởi bớt mấy lớp áo kia, điển hình là Kasen.

Cảnh tượng này quen thế nhờ?

Năm ngoái đúng vào đợt nắng nóng cũng ráng gồng mình giữ mấy lớp đồ, năm năm cũng thế.

Trời nóng lại thêm tiếng ve kêu làm ai nấy cũng nhức cả đầu. Không sai đâu, đúng là tiếng ve kêu đấy. Năm nay nóng sớm, ve cũng vì thế mà sớm kêu hơn. Ai thích tiếng ve thì thích còn riêng cô thì thấy nó phiền chết đi được.

Chà, nhưng trách sao được, mấy năm gần đây biến đổi khi hậu, thời tiết thất thường dẫn tới tập tính của loài nào cũng bị thay đổi. Phải ráng chịu thêm vài tháng nữa, tới chừng đó ve chắc cũng sẽ hết kêu thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro