Kiểm tra thường niên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi thoảng vẫn sẽ có người đến bản doanh để kiểm tra tình hình hoạt động của các Saniwa.

Tôi-một nhân viên từ tổng bộ hôm nay nhận việc kiểm tra bản doanh YukiChii.

Saniwa này khá kín tiếng theo tôi là vậy. Nhưng cô ta dạo gần đây lại khá nổi về vụ việc bắt giữ Hắc hiền nhân lần trước.

Đến trước cánh cổng cao khép kín tôi gõ cửa. Vẫn không thấy hồi âm. tôi lại gõ thêm lần nữa, vẫn như lần trước.

Vậy thì đành mở cửa vào luôn vậy.

Tôi đẩy cánh cửa nặng nề.

- Xin lỗi đã làm phiền.

*phập*

Một con dao  được phóng đến cắm ngay bên cạnh tôi. Bất giác tôi lạnh cả xương sống.

- Chào anh giai~

Một cô gái giọng vui vẻ ra chào tôi, mái tóc còn xõa.

- Là trộm nhỉ?

Cô tựa vào một cây cột rồi lau kính.

- Chậc, lúc nãy không đeo kính nên chệch hướng.

Trên tay còn cầm một con dao khác.

- Lần này chắc chắn là không chệch nữa đâu.

Cô xoay người phi thẳng con dao về phía tôi.

- TÔI LÀ NGƯỜI TỪ TỔNG BỘ!

- Ể?

Cô vung tay một cái, con dao rẽ hướng sang một bên.

- Ngụy biện.

- Tôi nói thật mà!

Cô ta chỉ tay về phía cánh cổng.

- Tại sao của chính không đi, lại đi cửa hậu? Chỉ có trộm mới đi cửa hậu.

Tôi quay lại.

- Hể? ĐÂY LÀ CỬA HẬU SAO?

- Chứ còn gì?

Cô vừa tựa cột, tay khoanh trước ngực. Khuôn mặt tràn ngập sự nghi ngờ.

 Như vừa suy nghĩ gì đó. Cô nói.

- Theo tôi.

-----------------------------------------------

- Lúc nãy đã thất lễ rồi.

Cô đẩy về phía tôi một tách trà còn nóng hổi.

*phập*

Lại một thứ gì đó căm ngay bên cạnh tôi.

Là bản thể của kiếm trai nào à...

- Urashima~ Hachixuka lại định phi kiếm chém Nagasone kìa~

Cô húp trà điềm nhiên như không, giống việc đã xảy ra thường xuyên rồi vậy.

- Xin lỗi nhá, tình hình chiến sự của Bản doanh còn loạn hơn ngoài chiến trường nữa.

*uỳnh*

Cả bản doanh như rung lên một cái.

- Hotaru cưng ới, lại ngã nữa à?

- Em đây mà chủ nhân?

- Vậy tiếng động hồi nãy...

Chợt Gokotai hớt hải chạy vào.

- Ch-chủ nhân, Yagen-nii lại làm nổ phòng thí nghiệm rồi.

- Có ai bị thương không?

Gokotai rối rít.

- D-dạ không. Chỉ là...

Nhóc Tantou ấp úng.

- Chỉ là?

Cô nghiêng đầu.

- Nó nổ luôn phòng của chủ nhân rồi!

Nói xong cậu nhóc liền chạy đi.

- Cảm phiền anh ngồi đây một chút.

Cô đứng lên đưa tay ra lập tức một thanh kiếm từ đâu bay tới.

Cô vừa đi khuất thì có tiếng hét lớn.

- YAGEN TOUSHIROU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tôi thầm nghĩ trong lòng:"Giọng khỏe quá"

Một lúc sau cô quay lại.

- Anh muốn đi xem một vòng Bản doanh không?

- A, c-có.

----------------------------------

Bản doanh này đặc biệt đào nhiều hồ. Khắp nơi đều là hồ.

- Bản doanh này nhiều hồ thật nhỉ?

- Tại vì tôi thích trồng hoa sen.

Đúng là nhiều hoa sen thật

Bài trí nói chung khá đơn giản.

Kiếm trai thì cư xử rất đúng mực.

Ra khu vườn. Tôi nhìn thấy một thứ không ổn.

- Đó là cần à?

Tôi hỏi.

- Không phải đâu, rau muống đấy.

- Rõ ràng là cầ-

*bụp*

Tôi thấy nhói phía sau gáy, ý thức cũng dần mất...đánh...lén sao?

---------------------------------------

Khi tôi thứ dậy thấy vị Saniwa ngồi bên cạnh, cả người tôi thì bị trói không thể cử động được.

- các người định làm gì?

Tôi hỏi.

- Mọi việc hôm nay hãy quên đi nhé. Vì anh ngủ rồi thì không thi triển được chú nên phải đợi anh tỉnh lại. Phiền chết được.

Cô dán gì đó lên trán tôi....

---------------------------------------

- Hể?

Tôi đứng trước cổng của Bản doanh YukiChii.

Cô gái có lẽ là Saniwa đứng trước cúi đầu chào tôi.

- Hôm nay anh vất vả rồi.

- Kiểm tra xong rồi?

- Đã xong hết rồi, anh không nhớ à?

Không nhớ thật...

Chưa kịp nói gì, cánh cổng to nặng đã bị đóng lại cái rầm.

Thật sự đã kiểm tra rồi?

-----------------------------------------------

- Được rồi giờ ai cho ta biết khu vườn phía sau trồng gì?

- TRỒNG CẦN.

Tất cả kiếm trai trả lời đồng thanh.

- Trồng hồi nào?

- LÂU RỒI KHÔNG NHỚ.

Cô vẫn cười tự nhiên.

- Chà chà, lâu tới nỗi không nhớ... Sao ta lại không biết ta?

Cả bản doanh im lặng chờ đợi cơn giận của vị Saniwa kia.

- Muốn làm gì thì làm.

Câu trả lời ngoài sự mong đợi.

- Mà Yagen này.

Người vừa được gọi tên giật nảy mình.

- Đ-đại tướng.

- Trời bắt đầu mưa rồi kìa. Và cái nóc phòng của ta bay mất rồi.

- Ngài định phạt tôi à?

- Hừm.

----------------------------------------

- Ê! Ê! Đại tướng! Bơ tôi đấy à?

Cậu bị treo lên xà nhà bởi Kikkou.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro